Em giận bạn rồi, chuyện chẳng có gì mà bạn cũng làm em buồn, bạn dạo
này đổi khác, đáng lẽ em không nói ra điều ấy, đáng lẽ em dửng dưng như
đối với những người bạn khác, nhưng em không muốn, và không thể… bởi vì,
xưa chúng ta đã rất thân nhau. Bạn đứng dưới gốc Sầu Đông ôn một bài
vạn vật, em ở trên lầu một, nhón chân hái những lá phượng nhỏ rải xuống
sân trường. Cả hai chúng ta đều buồn bã như nhau, bạn ạ! Em từ chối cái
vẫy tay của Trầm Ca để tiếp tục chơi một mình cái trò chơi con nít ấy;
bạn lắc đầu với tiếng gọi của Tử Duyên để đứng ôn bài, nhưng em biết, đó
chỉ là một cái cớ, bạn chẳng thấy chữ gì trong vở cả, phải không hở bạn
thân?
Em vẫn còn giận bạn, mỗi lần buồn giận ai, trái tim em vẫn đau nhói từng
cơn, dễ ghét, nhưng em đã có cách trị rồi, uống 30 giọt coramine chua
cóng lưỡi, hay áp tay lên trái tim mình khuyên dỗ dịu dàng ngoan nào
ngoan nào thì cũng công hiệu như nhau cả. Xưa, bạn thường xót xa khi
thấy em nhăn mặt; thì bây giờ, em biết bạn đang cố gắng để không nhìn
lúc em dỗ trái tim mình, nhưng bạn vẫn xót xa. Người bạn dấu yêu ơi! Em
có tự tin quá không khi cứ mãi nghĩ rằng mọi người vẫn cứ thương mến em
hoài như chú chim nhỏ mang mùa xuân đến.
Bạn bỏ giờ sử địa, trời ơi soeur hiệu trưởng mới đi Sàigòn có vài
ngày mà học trò hư quá. Em tuy giận bạn nhưng không nỡ ghi vào sổ kiểm
diện. Khi sắp hàng vào lớp, Tú Uyên bảo em xuống gọi Bồ Câu lên học. Em
lắc đầu từ chối, em đang giận bạn nhiều lắm cơ mà. Tú Uyên có gọi, nhưng
bạn không lên, viện cớ ôn thi, và chương trình sử địa đã chấm dứt vào
tuần trước. Bạn cười, em cũng vậy, chỉ muốn bỏ lớp, xuống sân trường
tung tăng trên cỏ, để nhặt lá Trúc Đào, ghi vào đó hai câu thơ… phóng
tác: xưa em là lá cây, chết mục trên đường nhỏ. Nhưng bạn đang ở dưới
đó, và em giận bạn nên đành ngậm ngùi ngồi đây nghe ông thầy kể chuyện.
Chỗ ngồi của bạn trống, Trầm Ca đòi lên thế chỗ, em không cho, dọa rằng
Dung đang lên sởi, ngồi gần lây ráng chịu. Nhỏ sợ, im luôn. Em đang sốt,
da đỏ ửng, Trầm Ca bảo xin thầy đi về, em không chịu. Trời ơi, chỉ còn
có nửa tháng nữa là bãi trường thôi, những phút gần thầy gần bạn dễ gì
có lại mai sau khi qua khỏi con đường trung học. Em quý từng giây còn
họp mặt. Chỉ có bạn, bạn chai đá của em ơi, bạn hay làm em buồn buồn vì
thái độ vô tình của bạn.
Vậy mà chúng ta thân nhau, thật là quái đản, bạn ơi! Chúng ta khác
nhau, xa nhau như hai thái cực, như trời và biển, như mặt trăng mặt trời
không bao giờ xuất hiện. Em thích ngậm ô mai, bạn chê cái món gì mà ưa
không nổi, bạn thích nhai chewing gum, em lại chúa ghét cái trò “nhai
lại” đó. Hai đứa cãi nhau không thôi. Cũng như coi ciné, bạn mê
Ali-Mac-Grau, thì em ghét cay ghét đắng cô nàng kính cận nghinh nghinh
đó. Và em khoái Charles Bronson, bạn lại chê lên chê xuống…
Chao, em lại quên mất là cái chỗ ngồi của mình ngay bàn đầu và trống
trải ghê ghê lắm. Và thay vì ngồi ngoan ngoãn khoanh tay nghe thầy nói,
em lại nhìn ra khung cửa nhỏ để theo đuổi những ý nghĩ vẩn vơ. Thầy đến
bên cạnh hồi nào em cũng chả hay, thầy xoay đầu em lại, mắng: con nhỏ
này, nhìn chi ngoài đó. Em cười, sao thầy hiền thế không biết. Đáng lẽ
thầy phải giận ghê lắm chứ. Em cúi xuống trang vở của mình. Dòng chữ
“hết chương trình sử địa” được viết thật lả lướt và đẹp mắt. Chuyên viên
viết đề cho mười hai a một chứ bộ bỏ sao. Em vẽ thêm vào đó một đóa hoa
phượng lẻ loi, không dưng em nghe buồn buồn muốn khóc.
Chúng ta vẫn còn giận nhau, và bạn thân ơi giận nhau buồn biết mấy.
Bạn vẫn bỏ giờ học dài dài, em không thể dành ưu tiên cho bạn mãi nên
đành ghi vào sổ vắng mặt: Bồ Câu, 4 buổi. Dầu thương bạn, em vẫn phải
làm tròn nhiệm vụ của cô trưởng lớp gương mẫu. Thầy Hóa thấy chỗ ngồi
trống trải cạnh em cứ hỏi thăm cô bé Bồ Câu hoài hủy. Tú Uyên thưa rằng
hai đứa giận nhau nên Bồ Câu nghỉ học. Thầy tròn mắt ngạc nhiên. Và em,
em biết chắc rằng chẳng phải là chuyện đó. Bạn chai đá và khô cứng như
tảng đá hoang nguyên đâu phải vì một lý do cỏn con – là giận em – mà
không vào học. Nhưng em không hề đính chính, mặc bạn với mớ vở bài đầy
dẫy trên bàn học, mặc Tú Uyên với sự hiểu lầm của nhỏ. Em chỉ muốn ngồi
đây, tai nghe lời thầy dặn dò, mắt nhìn vu vơ xuống sân trường cỏ biếc,
nơi chốn đã thân quen với em từ năm mẫu giáo. Này nhé, em nhắm mắt vẫn
cứ thấy được gốc soan Tây ở phía cuối sân trường. Nơi đó, em đã khắc tên
mình cao hơn hết những tên bè bạn: Tôn Nữ Thu Dung, Bồ Câu, Thiền Nghi,
Bạch Hạc…
Lớp học cuối năm buồn bã âu sầu chi lạ. Mà không buồn sao được khi em
không còn quay sang ríu ra ríu rít với Bồ Câu, khi mà cây thước lớn
treo trên tường vẫn nằm im vị trí. Thầy chả còn cầm để gõ vào đầu em và
mắng: nói chuyện như sáo, nói chuyện như chim… Mùa hè đã đến, buồn ơi!
Em nghe tiếng Đỗ Thiền Nghi vang từ bàn sau, âm thanh của chữ buồn ơi
kéo dài nghe muốn khóc. Ai cũng buồn hết, chả phải mình em. Không biết
bạn lạnh lùng của em có buồn không nhỉ? Đã mấy ngày nay em không gặp
bạn, mà em sẽ không bao giờ là người chịu thua. Em cũng ngoan cố chứ bộ.
Và em tin rằng chúng ta sẽ hòa nhau mặc dầu em không bao giờ nói lời
xin lỗi, chả đáng vào đâu tiếng xin lỗi tầm thường, nhưng em đầy tự ái,
bạn thân ơi!
Mùa hè, chúng ta xa nhau, lìa nhau rời trường, bỏ lớp. Khi nào chúng
ta sẽ gặp lại nhau giữa đời mênh mông này? Bồ Câu ơi, bạn bè ơi! Từ lúc
chia tay về, là biết xa nghìn trùng, bạn thân mến ạ.
Xưa, Bồ Câu tặng em bài thơ nhỏ – mưa thu dung – làm em cảm động. Bài
thơ đó, bạn gởi đăng ở một tờ tuần báo. Một hôm ông thầy đọc được, nheo
mắt hỏi mưa thu dung là cái quái gì? Bạn mỉm cười không biết trả lời.
Đúng vậy Bồ Câu ơi! Mưa thu dung chả là cái quái gì cả, cũng như bài thơ
ấy ai dám bảo là hay? (đại khái: mùa thu ngoài nớ vàng chưa. Ta thèm về
động cơn mưa nguyệt cầm. Thèm về cắt tóc thu dung. Rải lên tháp núi
động rừng mưa ngâu – Nguyễn Đặng M.) nhưng đã làm em thích thú. Em cũng
mang tiếng là “văn hay chữ tốt” (cũng quái đản nữa, phải không bạn?) thế
mà em vô tình chẳng khi nào viết cho bạn một câu. Cũng thế, tình bạn
của chúng ta cũng không là cái quái gì cả – như bây giờ – khi mà chúng
ta đã muốn lìa nhau. Tình thân thì khó tạo chứ chia lìa thì rất dễ dàng,
bạn ạ! Và em, em chả bao giờ thèm tìm kiếm, lôi một cái gì đã mất mát
mù xa đâu!
Nhưng em nghĩ, bạn sẽ nói với em một câu thân ái, khi chúng ta cùng
xuống văn phòng để cất thành tích biểu, nhưng bạn đã im lìm, em cũng
lạnh lùng đâu kém. Khóa mạnh cửa tủ, em chạy nhanh về lớp. Đôi guốc cao
làm em suýt té ở chân thang. Thầy Triết đi xuống, la: con gái mà đi với
đứng. Em biết, bạn ở sau đang nhìn theo, có thể bạn cười như lần nào em
tông xe ở Hồng Bàng rồi sau đó xuýt xoa tội nghiệp khi thấy em trầy tay
rướm máu. Cũng có thể bạn không nhìn theo chi hết, bạn dửng dưng làm như
em là người nào xa lắm, điều ấy làm em đau lòng biết bao nhiêu, hở bạn?
Cho dầu em giỏi ngụy trang bằng một vẻ bất cần.
Bạn thân xưa của em ơi! Mùa hè và mùa thi, chúng đang nối tiếp nhau
đi qua và mùa chia tay thì đã tới. chúng ta sẽ lạc mất nhau thôi, bạn ạ.
Rồi sẽ bay về muôn hướng, những con chim Thánh Tâm áo trắng: Nhatrang –
Đàlạt – Sàigòn… hay những phương trời xa lắc xa lơ nào mà chúng ta vẫn
ước mơ từ ngày còn ôm vở. Bạn ơi, thôi xa nhau, và bạn về, cầu chúc cho
em thênh thang đường dài, bạn nhé!
NGUYỄN PHƯỚC TIỂU DI
(Nhà Trắng)