Ngày
xưa, ở bên nước Trung Hoa có một người đàn bà góa tên là Phan Châu, có
hai người con giai kết hôn với hai nàng thôn nữ làng bên.
Sau
ngày cưới, cả hai người con dâu đều về sống chung với bà mẹ chồng.
Người con dâu cả tên là Bạch Liên còn nàng dâu thứ tên là Nguyệt Hoa.
Hai nàng từ khi về sống chung với mẹ chồng đều rất hiếu thảo và luôn
luôn kính trọng mẹ chồng, sớm hôm hai nàng thay nhau phụng dưỡng mẹ
chồng : pha trà khi bà muốn, làm thức ăn ngon để bà xơi, dọn dẹp giường
chiếu để bà nghỉ.
Một
hôm, vì muốn về thăm quê nhà, hai nàng đến quỳ trước mặt bà mẹ chồng
cúi đầu thưa rằng: "Thưa mẹ đáng kính, chúng con muốn xin mẹ cho phép
chúng con được trở về thăm quê nhà mấy hôm". Sau khi nghe hai nàng con
dâu bầy tỏ ý định, bà mẹ chồng im lặng suy nghĩ để tìm cách ngăn cản ý
định của hai nàng. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, bà đáp:
"Được,
ta vui lòng chấp thuận cho phép hai con được trở về quê thăm nhà, nhưng
khi trở về các con phải mang về cho ta hai vật ao ước nhất trên đời,
nếu không có hai thứ đó thì các con đừng quay về nhà này để gặp chồng
các con nữa".
"Vâng,
thưa mẹ đáng kính, chúng con hứa xin tuân theo lời mẹ dạy và sẽ đem về
bất cứ thứ gì mà mẹ thích". Hai nàng dâu vui vẻ đáp như vậy, vì trong
tâm trí hai nàng đang sung sướng vì được phép về thăm quê nhà chứ đâu có
nghĩ đến hậu quả quan trọng mà hai nàng đã hứa với mẹ chồng.
"Như
vậy tốt lắm". Bà mẹ chồng nói: "Bạch Liên, con hãy đem về cho ta một ít
lửa gói trong giấy, còn Nguyệt Hoa con phải đem về cho ta một ít gió
trong giấy". Nghe xong hai nàng lạy tạ bà mẹ chồng và lui về phòng sắp
sửa hành lý để lên đường về thăm quê nhà.
Trên
đường về, qua những cánh đồng mênh mông, những bãi mía xanh um, hai
nàng vui vẻ ríu rít chuyện trò. Bỗng sực nhớ đến lời hứa với bà mẹ
chồng, Bạch Liên thốt dừng lại và kêu to "Một ít lửa gói trong giấy.
Trời! Làm sao ta kiếm được vật như vậy để đem về dâng cho mẹ", rồi nàng
ngồi sụp xuống ven vệ đường và bắt đầu than khóc. "Còn em, em phải đem
về dâng mẹ một ít gió trong tờ giấy" Nguyệt Hoa hoảng hốt nói vậy rồi
cũng ngồi xuống bên cạnh Bạch Liên kêu than.
Trong
khi hai nàng đang ôm nhau than khóc, thì có 1 bé gái mục đồng cưỡi trâu
ngang qua thấy vậy ngừng lại và hỏi hai nàng: "Tại sao các chị lại kêu
khóc như vậy?" Hai nàng không đáp và vẫn tiếp tục than khóc.
"Kêu
khóc có ích chi, có bao giờ giải quyết được vấn đề gì đâu?", đứa bé mục
đồng nói, rồi nó bàn tiếp theo: "Tốt hơn hết là hai chị hãy nín đi và
cho em biết rõ sự tình rồi chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết".
Nghe vậy, hai nàng bèn lau khô nước mắt và kể cho đứa bé chuyện rắc rồi
của mình. Nghe xong đứa bé khuyên: "Bây giờ hai chị hãy tạm theo em về
nhà gần đây, rồi chúng ta sẽ tìm cách đối phó".
Khi
về đến nhà bé mục đồng, cả ba ngồi xuống bên thềm chuồng heo và bắt đầu
tìm phương kế. Bỗng nhiên con bé chăn trâu nhảy chồm qua chân hai nàng
và chạy vụt vào trong nhà. Một lát sau nó trở ra, trong tay cầm một
chiếc đèn lồng giấy trong có thắp một ngọn đèn cầy.
"A!"
Nàng Bạch Liên reo to và sung sướng chìa tay đón nhận chiếc đèn lồng:
"Sướng quá, ta đả có vật quý giá mong ước để đem về dâng cho mẹ chồng
rồi –
Đúng là một ít lửa gói trong giấy". Về phần Nguyệt Hoa, nàng vẫn ủ rũ
vì chưa tìm được vật mẹ chồng muốn. Sau một hồi suy nghĩ, con bé chăn
trâu lại trở vào trong nhà một lần nữa. Lần này, khi trở ra, nó phe phẩy
chiếc quạt giấy trong tay. Khi tới chỗ Nguyệt Hoa, nó trao chiếc quạt
giấy cho nàng và nói: "chị hãy cầm lấy và thử quạt phe phẩy xem". Nguyệt
Hoa đỡ lấy chiếc quạt và làm theo lời nó –
"Gió trong tờ giấy" Nguyệt Hoa sung sướng và ngạc nhiên kêu to". "Bây
giờ ta có thể yên trí quay trở về nhà được rồi", nàng nói tiếp theo. Rồi
cả hai nàng ríu rít cám ơn con bé chăn trâu thông minh và kiếu từ nó để
trở về thăm quê nhà. Sau một thời gian ở lại thăm quê nhà, hai nàng
quay trở về nhà chồng. Bà mẹ chồng rất đỗi ngạc nhiên khi thấy hai nàng
dâu trở về. Không đợi cho hai nàng đến chào mình, bà vội vã chạy ra đón
và nghiêm khắc hỏi: " Sao, hai con đã trở về đấy à? Các con có nhớ đem
về đủ các thứ như điều mẹ dặn không?" Nàng Bạch Liên nghe mẹ chồng hỏi
vội giơ cao chiếc đèn lồng có thắp đèn cầy bên trong, còn Nguyệt Hoa thì
phe phẩy chiếc quạt giấy trước mặt mẹ chồng.
"Tốt
lắm, các con đã giữ đúng lời hứa", bà mẹ chồng vui vẻ nói. "Thôi hãy
trở vào trong nhà cất hành lý rồi pha trà cho ta uống".
Rồi
thì trong lúc bà mẹ chồng ngồi uống nước trà bên bàn gỗ gụ màu đỏ, dưới
đèn lồng treo lủng lẳng trên đầu tỏa ánh sáng dịu chiếu qua làn giấy
mỏng, thì hai nàng dâu hiền đứng hầu hai bên, sung sướng thay nhau phe
phẩy quạt làn gió mát bằng chiếc quạt giấy hầu bà mẹ chồng.
Các em thân mến,
Đọc
xong truyện trên, các em thấy, ở đời khi gặp biến, nếu ta hốt hoảng, lo
sợ hoặc than khóc thì có ích chi! Đâu có giúp ta được vấn đề, vậy tốt
hơn hết là khi gặp khó khăn, ta hãy bình tĩnh, dùng trí thông minh suy
xét của mình mà tìm cách đối phó và giải quyết. Sáng kiến và trí thông
minh luôn giúp ta thoát khỏi bế tắc và đôi khi đem lại cho ta thành công
rực rỡ hoặc kết quả tốt đẹp mà ta không ngờ.
VĂN VIỆT
(Phỏng dịch theo truyện cổ tích
Trung Hoa "The Girl who used her wits")
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com