CHƯƠNG IV
Hai bàn tay bé nhỏ bịt lấy mắt Thắng. Anh kêu lên:
- Hoa Đỗ Quyên phải không?
Có tiếng cười ròn rã. Cô bé reo:
- Anh tài ghê đó.
Hai bàn tay dợm bỏ mắt Thắng ra. Trong một phản ứng không chủ định, người con trai vội đưa tay giữ lại:
- Đừng bỏ mắt anh ra, bé. Cứ bịt như vậy đi.
Hoa Đỗ Quyên ngoan ngoãn để yên tay mình trong tư thế bịt mắt Thắng nhưng không khỏi thắc mắc:
- Coi kìa, sao anh không cho em bỏ tay ra?
Thắng chợt bắt gặp giọng mình thì thào:
- Đừng Hoa Đỗ Quyên. Hãy giữ tay em đó. Y như vậy. Anh muốn đây là sự thật, em đến với anh.
Nhưng cô bé giật tay ra, nhìn Thắng với cái nhìn ngạc nhiên gần như thảng thốt:
- Ơ, anh nói gì vậy, anh Thắng? Anh... sao anh lạ ghê. Anh...
Thắng chợt rùng mình. Anh vừa qua một rung cảm tê người bởi sự động chạm vô tư của đứa con gái nhỏ. Anh vừa ôm ảo tưởng và thốt ra những lời ngoài lý trí. Trong một lúc, con tim đã làm loạn. Trong một lúc, lý trí đã thu hẹp như một hoàng đế lưu vong.
Anh nhìn ánh mắt Hoa Đỗ Quyên lạ lùng. Anh nghe lời nói Hoa Đỗ Quyên đầy thảng thốt và anh tự trách mình không kiềm chế nổi. Thắng nói trong một chút ngượng ngập:
- À, không, anh đùa bé đấy. Sao mấy hôm nay bé không lên đồi?
Hoa Đỗ Quyên nhoẻn miệng cười:
- Em ốm.
Thắng nhìn:
- Bớt rồi hở bé?
- Dạ. Bớt má mới cho đi nè.
Thắng đưa tay đùa một khoảng cỏ:
- Ngồi đây đi em.
Cô bé ngoan ngoãn nghe lời.
Thắng cố đánh bạt những ấn tượng không hay của cô bé về hành động vừa rồi của mình:
- Gặp bé anh mừng quá. Mấy hôm nay mang quà cho em mà không gặp anh giận ghê.
Mắt đứa con gái thật sáng:
- Anh mang quà cho em?
- Chứ sao.
- Quà gì vậy anh?
- Bí mật.
Con bé phụng phịu:
- Nói em nghe mờ.
- Thế Hoa Đỗ Quyên thích gì nào?
Cô bé cắn làn môi xinh ra vẻ nghĩ ngợi:
- Em ấy hở? Em thích... kẹo.
- Đó, anh biết ngay mà.
- Vậy là anh mua kẹo cho em?
- Chứ sao. Mua rồi anh mang lên đây, liên tiếp hai hôm không thấy em anh lại mang về
- Uổng quá há anh. Giá em không ốm là có kẹo rồi.
Giọng nói, ý thích của một đứa trẻ lên mười. Thân hình cô bé mang dáng dấp lứa tuổi mười ba trong khi Thắng lại đòi Hoa Đỗ Quyên phải mang số tuổi mười bẩy... khó khăn phức tạp hơn đi tìm hành tinh lạ.
Hoa Đỗ Quyên nhí nhảnh:
- Bộ chiều nào anh Thắng cũng lên đây hở?
- Mọi buổi chiều.
- Ngồi một mình anh không buồn sao?
- Anh thích.
Hoa Đỗ Quyên như nhớ ra điều gì:
- Anh Thắng nè.
- Gì em?
- Bài Pháp văn hôm nọ anh làm dùm em đó, được mười chín điểm cơ.
- Vậy hả?
- Anh làm hay ghê đi. Soeur khen em giỏi đó.
- Còn các bạn em?
- Đứa nào làm theo bài em cũng vậy hết.
- Em "nịnh" anh phải không?
Hoa Đỗ Quyên gân cổ thề:
- Thiệt mờ, em mà nói dối là có... tội đi.
- Ừ thôi anh tin, đừng có thề dối.
- Nhưng em nói thiệt... ai biểu anh...
- Anh xin lỗi.
Cô bé không đổi thay gì sau hôm không gặp. Thắng hỏi:
- Em ốm sao đó?
- Bị cảm. Má nói em cúm, cứ sốt hoài. Uống thuốc ngày mấy lần vậy đó.
- Tội nghiệp cô bé. Thuốc đắng không?
Hoa Đỗ Quyên lắc lắc mái tóc ngắn:
- Hổng đắng, mà điều em cũng ghê lắm. Hễ thuốc là em sợ hà.
- Sợ thuốc làm sao khỏi bệnh?
- Má bắt em uống là em uống, chứ đưa em cầm là kể như rồi. Má biết, nên mỗi khi em uống thuốc là má ngồi cạnh.
- Hoa Đỗ Quyên này.
Cô bé ngước mắt chờ.
- Anh đề nghị em theo anh về nhà để lấy quà cho em luôn.
Hai anh em xuống đồi. Cạnh bên Thắng, Hoa Đỗ Quyên thật nhỏ bé, thật nhí nhảnh. Đoạn đường từ chân đồi đến nhà Thắng chưa hết một câu chuyện phiếm. Hoa Đỗ Quyên hỏi:
- Anh ở một mình hả?
- Không, với các bạn anh.
Cô bé hơi chùn chân. Thắng nắm cánh tay Hoa Đỗ Quyên trấn an:
- Có gì mà bé sợ. Bạn anh cũng như anh thôi mà.
Thắng vào trước. Chỉ có mình Phát ở nhà. Thắng nói:
- Thằng Tiến, thằng Hòa đâu?
- Chắc tụi nó quanh quẩn đâu đó, ngoài quán càfê.
Phát nhìn Thắng:
- Sao hôm nay mày về sớm vậy?
- Tao về lấy quà cho cô bé.
Phát ngạc nhiên:
- Cô bé nào?
Thắng quay ra cửa gọi:
- Hoa Đỗ Quyên vô đây em.
Phát nhìn ra, chắc mẩm thế nào cũng được nhìn thấy "cô bạn gái" của Thắng. Và hắn thấy "cô bạn gái" thật, một đứa con gái mười bốn mười lăm, mảnh mai thơ ngây.
Phát nhìn bạn:
- Cô bé đây hả?
Thắng gật:
- Em gái tao.
Ánh mắt Hoa Đỗ Quyên đượm vẻ ngỡ ngàng. Thắng nói:
- Anh Phát bạn anh.
Phát muốn bật cười lúc đầu, nhưng nhìn cô bé hắn hiểu ngay loại "tình cảm" có thể có. Chỉ là một tình bạn biến thể của thứ tình anh em. Đơn sơ, chân phương. Phát chỉ chiếc ghế nhỏ cạnh bàn:
- Ngồi đi em.
Cô bé rụt rè ngồi xuống.
Thắng nói:
- Em chờ anh chút nghe.
- Dạ.
Phát nhìn Hoa Đỗ Quyên bằng ánh mắt dịu dàng. Nhưng hắn chỉ nhìn thôi, vì thật tình hắn không có hứng thú nói chuyện với trẻ con. Thắng mở valise lấy hộp kẹo từ hôm Hòa đi Sàigòn mua về. Hộp kẹo Made in France vẫn còn được bọc giấy hoa cẩn thận. Phát nhìn gói kẹo rồi nhìn Hoa Đỗ Quyên, gật gù.
Thắng đưa hộp kẹo cho cô bé:
- Quà của em.
Hoa Đỗ Quyên chớp chớp cặp mắt to với đôi mi cong vút:
- Dạ cám ơn anh.
- Em về nhé?
Cô bé gật đầu.
Thắng nhìn Phát:
- Tao đưa em tao về. Hòa và Tiến về nói chờ tao.
- O. K.
Cô gái nhỏ ôm hộp kẹo chạy lúp xúp theo Thắng. Ra ngoài Thắng hỏi:
- Em muốn anh đưa em về bằng ngả nào?
Hoa Đỗ Quyên chỉ lên đồi:
- Anh cho em lên đồi. Từ đó em về làng.
- Anh muốn đưa em về tận nhà.
- Dạ thôi. Em thích về một mình.
Thắng đành chìu ý. Anh không muốn đầu óc non nớt của cô bé nghĩ rằng vì anh mới cho quà nên đòi hỏi điều kiện.
Hoa Đỗ Quyên chợt hỏi:
- Anh Thắng, kẹo hở?
- Ừ kẹo. Em thích kẹo không?
Cô bé gật đầu.
- Thích nhất. Má nói em hồi nhỏ răng bị sâu ăn vì cứ đòi kẹo tối ngày. Mà anh mua ở đâu vậy?
- Anh gởi ở Sàigòn về.
Hoa Đỗ Quyên suýt soa:
- Eo ơi, xa thế cơ? Kẹo ở Sàigòn chắc là phải ngon anh hở?
- Nếu bé thích thì ngon.
Bàn tay bé nhỏ của đứa con gái mân mê lớp giấy hoa gói kẹo:
- Em sẽ hổng ăn đâu.
Thắng ngạc nhiên:
- Sao vậy?
- Em để dành.
- Bậy nào. Anh mua cho em thì em phải ăn chứ.
Giọng cô bé thật hồn nhiên:
- Ăn... uổng quá hà. Em sẽ chưng trong tủ búp phê.
Cô bé vấp đá chúi vào người Thắng. Anh nhanh tay đỡ, vừa nói:
- Để anh dìu bé, không có ngã nữa bây giờ.
Hoa Đỗ Quyên để yên. Thắng nắm bàn tay mát rượi của đứa con gái dắt đi chầm chậm. Anh chợt nghe len trong tâm hồn cảm giác rung động nhè nhẹ. Thắng bất giác siết tay thật mạnh.
Hoa Đỗ Quyên kêu lên:
- "Ui da", đau tay em.
Thắng bàng hoàng, anh nhìn lại vẻ ngây thơ trong đôi mắt, trên khuôn mặt cô gái. Thắng vội nói:
- Anh xin lỗi bé.
Hoa Đỗ Quyên phụng phịu:
- Anh làm em hết hồn. Khi không anh bóp tay em muốn gãy luôn.
Thắng cười ngượng ngập:
- Tự dưng anh nghĩ đâu đâu. Tay còn đau không em?
Cô bé thật thà:
- Còn đau nhiều ghê. Tay anh mạnh thấy mồ đi.
Thắng dừng lại. Anh cúi xuống thổi nhẹ vào tay Hoa Đỗ Quyên, vừa xoa xoa:
- Anh xin lỗi lần nữa nghe.
Lên đồi, Hoa Đỗ Quyên dừng lại:
- Em về nhen.
Thắng nhìn xuống:
- Ừ, em về.
Cô bé dợm đi. Thắng gọi giật:
- Bé này.
Bước chân chim khựng lại:
- Dạ, gì anh?
Thắng chỉ tay xuống triền đồi phía làng Mai Lĩnh:
- Nhà em ở hướng nào nhỉ? Có hôm anh cố định hướng tìm nhà em mà đành chịu.
Hoa Đỗ Quyên nheo mắt:
- Nhà em trong làng Mai Lĩnh đó anh.
- Anh biết. Nhưng nhà nào? Làng cũng đâu có bao nhiêu nhà. Em chỉ hướng cho anh đi.
Cô bé lắc đầu:
- Khỏi đi.
- Sao vậy?
- Chỉ anh để anh biết tìm tới hỏi tên em hả? Anh khôn thấy mồ.
Thắng cười:
- Anh hứa không xuống làng mà.
- Thiệt hén?
- Thật chứ. Em không biết có lần anh đã xuống hết triền đồi định vào làng, rồi anh nhớ lời hứa với em anh trở lên đồi sao?
Đứa con gái bé bỏng làm sao hiểu hết cả lời than van, cả niềm ẩn ức trong câu nói của Thắng. Anh tưởng như mình đang chuyện trò với một cô gái đã lớn, biết suy xét, biết rung cảm. Thắng quên rằng mình đang đối diện với cô bé chưa đến 15.
- Hoa Đỗ Quyên này.
Cô bé ngước lên.
- Anh hỏi thật bé nha.
- Dạ.
Bé "làm bộ" cho anh biết tại sao bé cứ giấu tên với anh hoài vậy?
- Nữa, anh hỏi tên nữa.
Thắng khéo léo:
- Không, anh đâu có hỏi tên bé. Anh chỉ muốn biết lý do tại sao bé không cho anh biết tên.
Câu trả lời vẫn thật gọn:
- Tại vì... em không thích.
Thắng quì ở góc nhà thờ. Anh đưa mắt nhìn vào những người trong ca đoàn Đạo Binh Đức Mẹ đang bước lên cầu thang lên "tầng đờn" hát lễ. Những đứa con trai quần xanh áo sơ mi trắng, thắt phô la, đeo phù hiệu. Những đứa con gái mặc áo dài trắng, cũng phô la phù hiệu. Chúng trạc mười bốn mười lăm. Thắng nhìn chăm chú vào một cô bé: Hoa Đỗ Quyên.
Trong chiếc áo đầm trắng Hoa Đỗ Quyên càng ngây thơ bé bỏng. Cô bé không nhìn Thắng, thản nhiên đi theo các bạn, trên tay cầm một cuốn sách nhạc.
Thánh lễ bắt đầu. Nhạc trổi lên du dương từng cung bậc. Tiếng dương cầm, tiếng phong cầm hòa lẫn êm ái như lời ru mẹ hiền. Rồi tiếng hát, giọng đơn ca, đồng ca... Lời lúc trầm, khi bổng...
"Cung Chúc Trinh Vương Mẹ quyền phép khôn lường.
Vì Mẹ là Thiên Chúa, Mẹ Khiết trinh vô cùng.
Cung Chúc Trinh Vương Mẹ khoan thứ bao dung.
Mẹ cứu giúp ai lạc bước, ai khốn khổ trên đời..."
Thắng chợt bị chi phối bởi từng lời ca. Trong tiếng hát êm ái rập ràng đó, có giọng hát của Hoa Đỗ Quyên, thanh tao như tiếng cười hồn nhiên của cô bé. Thắng thử đoán xem giọng hát nào là của cô bé nhưng không thể đoán được.
Anh cảm nghe một niềm thoải mái rào rạt ở tâm hồn. Thắng không biết niềm thoải mái đó từ đâu du nhập. Bởi hình ảnh Hoa Đỗ Quyên? Bởi giọng hát vút cao đang hòa điệu với âm thanh, đang quyện xoáy vào không khí sùng kính tôn nghiêm của Thánh Đường? Hay bởi niềm vui tự nhiên của một tín đồ tìm đến nhà Chúa? Có lẽ bởi tất cả. Tất cả là một hòa hợp kỳ diệu rung cảm bằng những tia sáng Thánh Thiện trong tận cùng tiềm thức. Một bản Thánh ca, một lời thú tội, một ánh mắt ăn năn... chơi vơi, thanh thoát, dồn dập, huyền hoặc...
Đây là ngôi Thánh Đường của làng Mai Lĩnh. Buổi Lễ 8 giờ sáng. Thắng đã ghé qua đây dâng lễ. Đêm qua Thắng đã định rằng sáng nay mình sẽ đi nhà thờ Quận. Nhưng sau cùng anh lại hướng về ngọn đồi, và trong cái lành lạnh của buổi sáng mùa Thu, Thắng bách bộ xuống làng Mai Lĩnh.
Thắng biết rằng rất có thể sáng nay, Hoa Đỗ Quyên cũng đi dâng Lễ cùng lúc với mình. Bởi vậy anh chọn một góc gần cột lớn. Ở đấy Thắng có thể quan sát dễ dàng mà ít ngại bị bắt gặp. Anh không muốn gặp cô bé để mang tiếng thất hứa. Thắng mang tâm trạng một kẻ trốn tránh sợ bị bắt gặp. Anh thích thú nghĩ rằng mình đã... nghe lời Hoa Đỗ Quyên một cách lạ lùng.
Anh ra về sớm hơn lễ chấm dứt một chút. Anh trở lại ngọn đồi. Một nơi dung thân tuyệt diệu đầy hình ảnh thân yêu thánh thiện của đứa con gái nhỏ. Thắng đoán giờ này trong căn nhà nhỏ của bọn anh ở làng Mai Lộc không còn ai: Hòa và Phát rủ nhau lên Quận, rạp ciné ở đó thuộc loại tồi tàn hạng nhất và chắc vẫn còn chiếu phim Tarzan, Ấn Độ nhưng tụi nó vẫn chui vào rạp. Ít ra là có còn hơn không. Tiến thì chắc đang ngồi nhìn cô Loan đạp chiếc máy may hiệu Singer trên những manh vải ráp áo. Tiến nói nó thích nghe tiếng máy may êm ru như lời thì thầm của tình nhân.
Mắt Thắng chợt nheo lại. Anh che tay lên mắt để nhìn rõ hơn: một bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy lên đồi, bóng dáng quen thuộc mà Thắng không thể nào lầm được: Hoa Đỗ Quyên.
Cô bé cũng vừa nhận ra Thắng. Bàn tay bé nhỏ vẫy vẫy, vừa gọi:
- Anh Thắng, anh Thắng ơi.
Thắng không hiểu cô bé cần gì ở mình, nhưng nghe tiếng gọi khẩn cấp anh băng đồi chạy xuống. Thắng đón cô bé ngay giữa triền đồi.
- Có chuyện gì đấy em?
Cô bé thở dốc, mặt xanh tái có lẽ vì mệt. Thắng hỏi tiếp:
- Bé cần anh gì nào?
Hoa Đỗ Quyên nói đứt quãng:
- Anh... xuống... xuống làng dùm.
Không cần hỏi thêm, Thắng theo Hoa Đỗ Quyên chạy nhanh xuống làng Mai Lĩnh. Cô bé hướng dẫn Thắng đến một xóm nhà lá gần cuối làng và anh chợt hiểu: đang có đám cháy.
Suốt hơn một tiếng đồng hồ Thắng hợp với dân làng vừa chữa cháy vừa di tản những người bị thương ra xe "lôi" chở lên nhà thương quận. Công việc làm Thắng quên mất Hoa Đỗ Quyên. Anh xông vào ngôi nhà sắp cháy, bế những đứa con chủ nhà ra khỏi vùng hỗn loạn, anh quăng những bao đồ của đồng bào xa ngọn lửa tàn bạo đang làm chủ tình thế. Dân làng Mai Lĩnh không hiểu anh lính trẻ lạ mặt này xuất hiện từ bao giờ mà giúp họ hăng say đến thế nhưng không ai có thì giờ hỏi.
Bằng phương tiện chữa lửa thô sơ, dân làng không thể nào cứu thoát nguyên vẹn xóm làng. Năm mái tranh ra tro bởi một ngọn đèn dầu vô tình trong bếp ván. Những người dân nghèo khóc ngất trước viễn ảnh màn trời chiếu đất. Thắng thương cảm ngập lòng, không biết làm gì hơn. Anh lủi thủi quay lên trở về làng Mai Lộc.
Nghĩ đến Hoa Đỗ Quyên anh cảm thấy vui vui. Chính cô bé đã nghĩ đến anh trong cơn cấp bách. Hoa Đỗ Quyên nghĩ rằng lên đồi sẽ gặp Thắng, và lòng từ tâm của đứa con gái nhỏ bị khơi quật, nhưng không làm gì được với đôi tay yếu ớt nó phải viện trợ đến người mà nó tin tưởng sẽ làm được.
Buổi chiều Thắng gặp cô bé trên đồi.
- Anh Thắng giận em không?
Thắng ngạc nhiên:
- Sao anh lại giận bé?
- Tại khi không em lôi anh đi chữa lửa.
Thắng cười thương mến:
- Anh phải cám ơn Hoa Đỗ Quyên đã giúp cho anh dịp tốt để giúp đỡ đồng bào chứ sao lại giận.
Cô bé di di bàn chân nhỏ trong chiếc dép nhật:
- Em nghe cháy nhà, em sợ quá. Tự dưng em nghĩ rằng phải gọi anh và chắc rằng anh có trên đồi.
- Đưa anh đến đó rồi bé đi đâu?
- Anh có tìm em hở?
- Anh nhìn không thấy em.
- Em thấy có mấy người bị phỏng được khiêng ra em sợ quá chạy về nhà.
- Bé nhát thế cơ à?
Cô bé le lưỡi:
- Em sợ người chết lắm.
- Người chết hiền lắm em. Họ không muốn hại người sống bao giờ.
Thắng bỗng hỏi:
- Hoa Đỗ Quyên đã nghe các hội đoàn dự tính tổ chức giúp những nạn nhân hỏa hoạn chưa?
Cô bé lắc đầu:
- Chưa anh ạ. Mà họ có làm gì thì em làm sao biết được?
- Ừ nhỉ, anh quên em còn bé quá.
Hoa Đỗ Quyên thắc mắc:
- Người ta sẽ làm gì để giúp các nạn nhân hở anh? Họ không nhà ở, tiêu tan sự nghiệp tội ghê anh nhỉ.
- Ừ, họ nghèo quá.
- Rồi họ ở đâu anh?
- Thì anh vừa hỏi bé là dân trong làng đã lo cho họ vấn đề đó chưa.
Cô bé cắn môi yên lặng. Đầu óc cô không thể nghĩ xa hơn đến một giải pháp mà Thắng chắc là cô bé đang mơ ước. Thắng nghĩ rằng cách duy nhất để anh có thể gây cảm tình với Hoa Đỗ Quyên là làm vừa ý cô bé những việc thiện nho nhỏ. Những ý tưởng tốt bao giờ cũng gần gũi với những tâm hồn trong sáng.
Thắng đề nghị:
- Hay em thử đề nghị với hội đoàn Đạo Binh Đức Mẹ của em tổ chức quyên góp để giúp họ được phần nào?
Hoa Đỗ Quyên sáng mắt:
- Có thế mà em cũng không nghĩ ra. Đúng rồi anh, như thế may ra mình chia sẻ được với họ sự khổ sở phần nào.
Nhưng cô bé bỗng xịu mặt:
- Mà không được đâu anh Thắng ơi.
- Sao vậy?
- Em nói ai mà nghe.
- Anh chắc rằng giờ này người ta cũng đã nghĩ tới điều đó rồi.
- Thật không anh?
Thắng nhìn vào ánh mắt rạng rỡ hy vọng của cô bé:
- Anh nghĩ vậy. Vì ai cũng có tâm hồn, cũng có tình người cả em ạ.
Có tiếng cười ròn rã. Cô bé reo:
- Anh tài ghê đó.
Hai bàn tay dợm bỏ mắt Thắng ra. Trong một phản ứng không chủ định, người con trai vội đưa tay giữ lại:
- Đừng bỏ mắt anh ra, bé. Cứ bịt như vậy đi.
Hoa Đỗ Quyên ngoan ngoãn để yên tay mình trong tư thế bịt mắt Thắng nhưng không khỏi thắc mắc:
- Coi kìa, sao anh không cho em bỏ tay ra?
Thắng chợt bắt gặp giọng mình thì thào:
- Đừng Hoa Đỗ Quyên. Hãy giữ tay em đó. Y như vậy. Anh muốn đây là sự thật, em đến với anh.
Nhưng cô bé giật tay ra, nhìn Thắng với cái nhìn ngạc nhiên gần như thảng thốt:
- Ơ, anh nói gì vậy, anh Thắng? Anh... sao anh lạ ghê. Anh...
Thắng chợt rùng mình. Anh vừa qua một rung cảm tê người bởi sự động chạm vô tư của đứa con gái nhỏ. Anh vừa ôm ảo tưởng và thốt ra những lời ngoài lý trí. Trong một lúc, con tim đã làm loạn. Trong một lúc, lý trí đã thu hẹp như một hoàng đế lưu vong.
Anh nhìn ánh mắt Hoa Đỗ Quyên lạ lùng. Anh nghe lời nói Hoa Đỗ Quyên đầy thảng thốt và anh tự trách mình không kiềm chế nổi. Thắng nói trong một chút ngượng ngập:
- À, không, anh đùa bé đấy. Sao mấy hôm nay bé không lên đồi?
Hoa Đỗ Quyên nhoẻn miệng cười:
- Em ốm.
Thắng nhìn:
- Bớt rồi hở bé?
- Dạ. Bớt má mới cho đi nè.
Thắng đưa tay đùa một khoảng cỏ:
- Ngồi đây đi em.
Cô bé ngoan ngoãn nghe lời.
Thắng cố đánh bạt những ấn tượng không hay của cô bé về hành động vừa rồi của mình:
- Gặp bé anh mừng quá. Mấy hôm nay mang quà cho em mà không gặp anh giận ghê.
Mắt đứa con gái thật sáng:
- Anh mang quà cho em?
- Chứ sao.
- Quà gì vậy anh?
- Bí mật.
Con bé phụng phịu:
- Nói em nghe mờ.
- Thế Hoa Đỗ Quyên thích gì nào?
Cô bé cắn làn môi xinh ra vẻ nghĩ ngợi:
- Em ấy hở? Em thích... kẹo.
- Đó, anh biết ngay mà.
- Vậy là anh mua kẹo cho em?
- Chứ sao. Mua rồi anh mang lên đây, liên tiếp hai hôm không thấy em anh lại mang về
- Uổng quá há anh. Giá em không ốm là có kẹo rồi.
Giọng nói, ý thích của một đứa trẻ lên mười. Thân hình cô bé mang dáng dấp lứa tuổi mười ba trong khi Thắng lại đòi Hoa Đỗ Quyên phải mang số tuổi mười bẩy... khó khăn phức tạp hơn đi tìm hành tinh lạ.
Hoa Đỗ Quyên nhí nhảnh:
- Bộ chiều nào anh Thắng cũng lên đây hở?
- Mọi buổi chiều.
- Ngồi một mình anh không buồn sao?
- Anh thích.
Hoa Đỗ Quyên như nhớ ra điều gì:
- Anh Thắng nè.
- Gì em?
- Bài Pháp văn hôm nọ anh làm dùm em đó, được mười chín điểm cơ.
- Vậy hả?
- Anh làm hay ghê đi. Soeur khen em giỏi đó.
- Còn các bạn em?
- Đứa nào làm theo bài em cũng vậy hết.
- Em "nịnh" anh phải không?
Hoa Đỗ Quyên gân cổ thề:
- Thiệt mờ, em mà nói dối là có... tội đi.
- Ừ thôi anh tin, đừng có thề dối.
- Nhưng em nói thiệt... ai biểu anh...
- Anh xin lỗi.
Cô bé không đổi thay gì sau hôm không gặp. Thắng hỏi:
- Em ốm sao đó?
- Bị cảm. Má nói em cúm, cứ sốt hoài. Uống thuốc ngày mấy lần vậy đó.
- Tội nghiệp cô bé. Thuốc đắng không?
Hoa Đỗ Quyên lắc lắc mái tóc ngắn:
- Hổng đắng, mà điều em cũng ghê lắm. Hễ thuốc là em sợ hà.
- Sợ thuốc làm sao khỏi bệnh?
- Má bắt em uống là em uống, chứ đưa em cầm là kể như rồi. Má biết, nên mỗi khi em uống thuốc là má ngồi cạnh.
- Hoa Đỗ Quyên này.
Cô bé ngước mắt chờ.
- Anh đề nghị em theo anh về nhà để lấy quà cho em luôn.
Hai anh em xuống đồi. Cạnh bên Thắng, Hoa Đỗ Quyên thật nhỏ bé, thật nhí nhảnh. Đoạn đường từ chân đồi đến nhà Thắng chưa hết một câu chuyện phiếm. Hoa Đỗ Quyên hỏi:
- Anh ở một mình hả?
- Không, với các bạn anh.
Cô bé hơi chùn chân. Thắng nắm cánh tay Hoa Đỗ Quyên trấn an:
- Có gì mà bé sợ. Bạn anh cũng như anh thôi mà.
Thắng vào trước. Chỉ có mình Phát ở nhà. Thắng nói:
- Thằng Tiến, thằng Hòa đâu?
- Chắc tụi nó quanh quẩn đâu đó, ngoài quán càfê.
Phát nhìn Thắng:
- Sao hôm nay mày về sớm vậy?
- Tao về lấy quà cho cô bé.
Phát ngạc nhiên:
- Cô bé nào?
Thắng quay ra cửa gọi:
- Hoa Đỗ Quyên vô đây em.
Phát nhìn ra, chắc mẩm thế nào cũng được nhìn thấy "cô bạn gái" của Thắng. Và hắn thấy "cô bạn gái" thật, một đứa con gái mười bốn mười lăm, mảnh mai thơ ngây.
Phát nhìn bạn:
- Cô bé đây hả?
Thắng gật:
- Em gái tao.
Ánh mắt Hoa Đỗ Quyên đượm vẻ ngỡ ngàng. Thắng nói:
- Anh Phát bạn anh.
Phát muốn bật cười lúc đầu, nhưng nhìn cô bé hắn hiểu ngay loại "tình cảm" có thể có. Chỉ là một tình bạn biến thể của thứ tình anh em. Đơn sơ, chân phương. Phát chỉ chiếc ghế nhỏ cạnh bàn:
- Ngồi đi em.
Cô bé rụt rè ngồi xuống.
Thắng nói:
- Em chờ anh chút nghe.
- Dạ.
Phát nhìn Hoa Đỗ Quyên bằng ánh mắt dịu dàng. Nhưng hắn chỉ nhìn thôi, vì thật tình hắn không có hứng thú nói chuyện với trẻ con. Thắng mở valise lấy hộp kẹo từ hôm Hòa đi Sàigòn mua về. Hộp kẹo Made in France vẫn còn được bọc giấy hoa cẩn thận. Phát nhìn gói kẹo rồi nhìn Hoa Đỗ Quyên, gật gù.
Thắng đưa hộp kẹo cho cô bé:
- Quà của em.
Hoa Đỗ Quyên chớp chớp cặp mắt to với đôi mi cong vút:
- Dạ cám ơn anh.
- Em về nhé?
Cô bé gật đầu.
Thắng nhìn Phát:
- Tao đưa em tao về. Hòa và Tiến về nói chờ tao.
- O. K.
Cô gái nhỏ ôm hộp kẹo chạy lúp xúp theo Thắng. Ra ngoài Thắng hỏi:
- Em muốn anh đưa em về bằng ngả nào?
Hoa Đỗ Quyên chỉ lên đồi:
- Anh cho em lên đồi. Từ đó em về làng.
- Anh muốn đưa em về tận nhà.
- Dạ thôi. Em thích về một mình.
Thắng đành chìu ý. Anh không muốn đầu óc non nớt của cô bé nghĩ rằng vì anh mới cho quà nên đòi hỏi điều kiện.
Hoa Đỗ Quyên chợt hỏi:
- Anh Thắng, kẹo hở?
- Ừ kẹo. Em thích kẹo không?
Cô bé gật đầu.
- Thích nhất. Má nói em hồi nhỏ răng bị sâu ăn vì cứ đòi kẹo tối ngày. Mà anh mua ở đâu vậy?
- Anh gởi ở Sàigòn về.
Hoa Đỗ Quyên suýt soa:
- Eo ơi, xa thế cơ? Kẹo ở Sàigòn chắc là phải ngon anh hở?
- Nếu bé thích thì ngon.
Bàn tay bé nhỏ của đứa con gái mân mê lớp giấy hoa gói kẹo:
- Em sẽ hổng ăn đâu.
Thắng ngạc nhiên:
- Sao vậy?
- Em để dành.
- Bậy nào. Anh mua cho em thì em phải ăn chứ.
Giọng cô bé thật hồn nhiên:
- Ăn... uổng quá hà. Em sẽ chưng trong tủ búp phê.
Cô bé vấp đá chúi vào người Thắng. Anh nhanh tay đỡ, vừa nói:
- Để anh dìu bé, không có ngã nữa bây giờ.
Hoa Đỗ Quyên để yên. Thắng nắm bàn tay mát rượi của đứa con gái dắt đi chầm chậm. Anh chợt nghe len trong tâm hồn cảm giác rung động nhè nhẹ. Thắng bất giác siết tay thật mạnh.
Hoa Đỗ Quyên kêu lên:
- "Ui da", đau tay em.
Thắng bàng hoàng, anh nhìn lại vẻ ngây thơ trong đôi mắt, trên khuôn mặt cô gái. Thắng vội nói:
- Anh xin lỗi bé.
Hoa Đỗ Quyên phụng phịu:
- Anh làm em hết hồn. Khi không anh bóp tay em muốn gãy luôn.
Thắng cười ngượng ngập:
- Tự dưng anh nghĩ đâu đâu. Tay còn đau không em?
Cô bé thật thà:
- Còn đau nhiều ghê. Tay anh mạnh thấy mồ đi.
Thắng dừng lại. Anh cúi xuống thổi nhẹ vào tay Hoa Đỗ Quyên, vừa xoa xoa:
- Anh xin lỗi lần nữa nghe.
Lên đồi, Hoa Đỗ Quyên dừng lại:
- Em về nhen.
Thắng nhìn xuống:
- Ừ, em về.
Cô bé dợm đi. Thắng gọi giật:
- Bé này.
Bước chân chim khựng lại:
- Dạ, gì anh?
Thắng chỉ tay xuống triền đồi phía làng Mai Lĩnh:
- Nhà em ở hướng nào nhỉ? Có hôm anh cố định hướng tìm nhà em mà đành chịu.
Hoa Đỗ Quyên nheo mắt:
- Nhà em trong làng Mai Lĩnh đó anh.
- Anh biết. Nhưng nhà nào? Làng cũng đâu có bao nhiêu nhà. Em chỉ hướng cho anh đi.
Cô bé lắc đầu:
- Khỏi đi.
- Sao vậy?
- Chỉ anh để anh biết tìm tới hỏi tên em hả? Anh khôn thấy mồ.
Thắng cười:
- Anh hứa không xuống làng mà.
- Thiệt hén?
- Thật chứ. Em không biết có lần anh đã xuống hết triền đồi định vào làng, rồi anh nhớ lời hứa với em anh trở lên đồi sao?
Đứa con gái bé bỏng làm sao hiểu hết cả lời than van, cả niềm ẩn ức trong câu nói của Thắng. Anh tưởng như mình đang chuyện trò với một cô gái đã lớn, biết suy xét, biết rung cảm. Thắng quên rằng mình đang đối diện với cô bé chưa đến 15.
- Hoa Đỗ Quyên này.
Cô bé ngước lên.
- Anh hỏi thật bé nha.
- Dạ.
Bé "làm bộ" cho anh biết tại sao bé cứ giấu tên với anh hoài vậy?
- Nữa, anh hỏi tên nữa.
Thắng khéo léo:
- Không, anh đâu có hỏi tên bé. Anh chỉ muốn biết lý do tại sao bé không cho anh biết tên.
Câu trả lời vẫn thật gọn:
- Tại vì... em không thích.
*
Thắng quì ở góc nhà thờ. Anh đưa mắt nhìn vào những người trong ca đoàn Đạo Binh Đức Mẹ đang bước lên cầu thang lên "tầng đờn" hát lễ. Những đứa con trai quần xanh áo sơ mi trắng, thắt phô la, đeo phù hiệu. Những đứa con gái mặc áo dài trắng, cũng phô la phù hiệu. Chúng trạc mười bốn mười lăm. Thắng nhìn chăm chú vào một cô bé: Hoa Đỗ Quyên.
Trong chiếc áo đầm trắng Hoa Đỗ Quyên càng ngây thơ bé bỏng. Cô bé không nhìn Thắng, thản nhiên đi theo các bạn, trên tay cầm một cuốn sách nhạc.
Thánh lễ bắt đầu. Nhạc trổi lên du dương từng cung bậc. Tiếng dương cầm, tiếng phong cầm hòa lẫn êm ái như lời ru mẹ hiền. Rồi tiếng hát, giọng đơn ca, đồng ca... Lời lúc trầm, khi bổng...
"Cung Chúc Trinh Vương Mẹ quyền phép khôn lường.
Vì Mẹ là Thiên Chúa, Mẹ Khiết trinh vô cùng.
Cung Chúc Trinh Vương Mẹ khoan thứ bao dung.
Mẹ cứu giúp ai lạc bước, ai khốn khổ trên đời..."
Thắng chợt bị chi phối bởi từng lời ca. Trong tiếng hát êm ái rập ràng đó, có giọng hát của Hoa Đỗ Quyên, thanh tao như tiếng cười hồn nhiên của cô bé. Thắng thử đoán xem giọng hát nào là của cô bé nhưng không thể đoán được.
Anh cảm nghe một niềm thoải mái rào rạt ở tâm hồn. Thắng không biết niềm thoải mái đó từ đâu du nhập. Bởi hình ảnh Hoa Đỗ Quyên? Bởi giọng hát vút cao đang hòa điệu với âm thanh, đang quyện xoáy vào không khí sùng kính tôn nghiêm của Thánh Đường? Hay bởi niềm vui tự nhiên của một tín đồ tìm đến nhà Chúa? Có lẽ bởi tất cả. Tất cả là một hòa hợp kỳ diệu rung cảm bằng những tia sáng Thánh Thiện trong tận cùng tiềm thức. Một bản Thánh ca, một lời thú tội, một ánh mắt ăn năn... chơi vơi, thanh thoát, dồn dập, huyền hoặc...
Đây là ngôi Thánh Đường của làng Mai Lĩnh. Buổi Lễ 8 giờ sáng. Thắng đã ghé qua đây dâng lễ. Đêm qua Thắng đã định rằng sáng nay mình sẽ đi nhà thờ Quận. Nhưng sau cùng anh lại hướng về ngọn đồi, và trong cái lành lạnh của buổi sáng mùa Thu, Thắng bách bộ xuống làng Mai Lĩnh.
Thắng biết rằng rất có thể sáng nay, Hoa Đỗ Quyên cũng đi dâng Lễ cùng lúc với mình. Bởi vậy anh chọn một góc gần cột lớn. Ở đấy Thắng có thể quan sát dễ dàng mà ít ngại bị bắt gặp. Anh không muốn gặp cô bé để mang tiếng thất hứa. Thắng mang tâm trạng một kẻ trốn tránh sợ bị bắt gặp. Anh thích thú nghĩ rằng mình đã... nghe lời Hoa Đỗ Quyên một cách lạ lùng.
Anh ra về sớm hơn lễ chấm dứt một chút. Anh trở lại ngọn đồi. Một nơi dung thân tuyệt diệu đầy hình ảnh thân yêu thánh thiện của đứa con gái nhỏ. Thắng đoán giờ này trong căn nhà nhỏ của bọn anh ở làng Mai Lộc không còn ai: Hòa và Phát rủ nhau lên Quận, rạp ciné ở đó thuộc loại tồi tàn hạng nhất và chắc vẫn còn chiếu phim Tarzan, Ấn Độ nhưng tụi nó vẫn chui vào rạp. Ít ra là có còn hơn không. Tiến thì chắc đang ngồi nhìn cô Loan đạp chiếc máy may hiệu Singer trên những manh vải ráp áo. Tiến nói nó thích nghe tiếng máy may êm ru như lời thì thầm của tình nhân.
Mắt Thắng chợt nheo lại. Anh che tay lên mắt để nhìn rõ hơn: một bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy lên đồi, bóng dáng quen thuộc mà Thắng không thể nào lầm được: Hoa Đỗ Quyên.
Cô bé cũng vừa nhận ra Thắng. Bàn tay bé nhỏ vẫy vẫy, vừa gọi:
- Anh Thắng, anh Thắng ơi.
Thắng không hiểu cô bé cần gì ở mình, nhưng nghe tiếng gọi khẩn cấp anh băng đồi chạy xuống. Thắng đón cô bé ngay giữa triền đồi.
- Có chuyện gì đấy em?
Cô bé thở dốc, mặt xanh tái có lẽ vì mệt. Thắng hỏi tiếp:
- Bé cần anh gì nào?
Hoa Đỗ Quyên nói đứt quãng:
- Anh... xuống... xuống làng dùm.
Không cần hỏi thêm, Thắng theo Hoa Đỗ Quyên chạy nhanh xuống làng Mai Lĩnh. Cô bé hướng dẫn Thắng đến một xóm nhà lá gần cuối làng và anh chợt hiểu: đang có đám cháy.
Suốt hơn một tiếng đồng hồ Thắng hợp với dân làng vừa chữa cháy vừa di tản những người bị thương ra xe "lôi" chở lên nhà thương quận. Công việc làm Thắng quên mất Hoa Đỗ Quyên. Anh xông vào ngôi nhà sắp cháy, bế những đứa con chủ nhà ra khỏi vùng hỗn loạn, anh quăng những bao đồ của đồng bào xa ngọn lửa tàn bạo đang làm chủ tình thế. Dân làng Mai Lĩnh không hiểu anh lính trẻ lạ mặt này xuất hiện từ bao giờ mà giúp họ hăng say đến thế nhưng không ai có thì giờ hỏi.
Bằng phương tiện chữa lửa thô sơ, dân làng không thể nào cứu thoát nguyên vẹn xóm làng. Năm mái tranh ra tro bởi một ngọn đèn dầu vô tình trong bếp ván. Những người dân nghèo khóc ngất trước viễn ảnh màn trời chiếu đất. Thắng thương cảm ngập lòng, không biết làm gì hơn. Anh lủi thủi quay lên trở về làng Mai Lộc.
Nghĩ đến Hoa Đỗ Quyên anh cảm thấy vui vui. Chính cô bé đã nghĩ đến anh trong cơn cấp bách. Hoa Đỗ Quyên nghĩ rằng lên đồi sẽ gặp Thắng, và lòng từ tâm của đứa con gái nhỏ bị khơi quật, nhưng không làm gì được với đôi tay yếu ớt nó phải viện trợ đến người mà nó tin tưởng sẽ làm được.
Buổi chiều Thắng gặp cô bé trên đồi.
- Anh Thắng giận em không?
Thắng ngạc nhiên:
- Sao anh lại giận bé?
- Tại khi không em lôi anh đi chữa lửa.
Thắng cười thương mến:
- Anh phải cám ơn Hoa Đỗ Quyên đã giúp cho anh dịp tốt để giúp đỡ đồng bào chứ sao lại giận.
Cô bé di di bàn chân nhỏ trong chiếc dép nhật:
- Em nghe cháy nhà, em sợ quá. Tự dưng em nghĩ rằng phải gọi anh và chắc rằng anh có trên đồi.
- Đưa anh đến đó rồi bé đi đâu?
- Anh có tìm em hở?
- Anh nhìn không thấy em.
- Em thấy có mấy người bị phỏng được khiêng ra em sợ quá chạy về nhà.
- Bé nhát thế cơ à?
Cô bé le lưỡi:
- Em sợ người chết lắm.
- Người chết hiền lắm em. Họ không muốn hại người sống bao giờ.
Thắng bỗng hỏi:
- Hoa Đỗ Quyên đã nghe các hội đoàn dự tính tổ chức giúp những nạn nhân hỏa hoạn chưa?
Cô bé lắc đầu:
- Chưa anh ạ. Mà họ có làm gì thì em làm sao biết được?
- Ừ nhỉ, anh quên em còn bé quá.
Hoa Đỗ Quyên thắc mắc:
- Người ta sẽ làm gì để giúp các nạn nhân hở anh? Họ không nhà ở, tiêu tan sự nghiệp tội ghê anh nhỉ.
- Ừ, họ nghèo quá.
- Rồi họ ở đâu anh?
- Thì anh vừa hỏi bé là dân trong làng đã lo cho họ vấn đề đó chưa.
Cô bé cắn môi yên lặng. Đầu óc cô không thể nghĩ xa hơn đến một giải pháp mà Thắng chắc là cô bé đang mơ ước. Thắng nghĩ rằng cách duy nhất để anh có thể gây cảm tình với Hoa Đỗ Quyên là làm vừa ý cô bé những việc thiện nho nhỏ. Những ý tưởng tốt bao giờ cũng gần gũi với những tâm hồn trong sáng.
Thắng đề nghị:
- Hay em thử đề nghị với hội đoàn Đạo Binh Đức Mẹ của em tổ chức quyên góp để giúp họ được phần nào?
Hoa Đỗ Quyên sáng mắt:
- Có thế mà em cũng không nghĩ ra. Đúng rồi anh, như thế may ra mình chia sẻ được với họ sự khổ sở phần nào.
Nhưng cô bé bỗng xịu mặt:
- Mà không được đâu anh Thắng ơi.
- Sao vậy?
- Em nói ai mà nghe.
- Anh chắc rằng giờ này người ta cũng đã nghĩ tới điều đó rồi.
- Thật không anh?
Thắng nhìn vào ánh mắt rạng rỡ hy vọng của cô bé:
- Anh nghĩ vậy. Vì ai cũng có tâm hồn, cũng có tình người cả em ạ.
___________________________________________________________________