Buổi
chiều, Di ngồi tựa vào gốc cây, nhặt từng viên đá ném xuống mặt sông,
giòng nước chảy lững lờ êm êm loáng thoáng lay động, tàn cây che thành
một bóng râm dịu mát phủ quanh, ánh nắng rực rỡ trùng khắp của buổi
trưa, bao trùm xuống con sông nhỏ bé và đồng ruộng hiền hòa thấp thoáng
xa xa.
Di
cứ ngồi đấy, cứ ném từng hòn đá chìm khuất bình yên dưới làn nước trong
mát, có vẻ như chú ý lắm. Thực ra, Di đang suy nghĩ thật nhiều, suy
nghĩ mà nửa buồn rười rượi, nửa háo hức, nửa lâng lâng đợi chờ. Bữa cơm
trưa nay, sau khi má dọn dẹp xong xuôi, ba ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ kê ở
bàn học Di mà bảo, giọng ông bình thản nhưng đầy uy quyền:
-
Thằng Di nè, ba đã thu xếp cho con lên Sài Gòn học rồi đó, nhà bác Tám
coi bộ cũng rộng rãi, con có thể ở trển mà yên chí học hành. Con nên vào
ngày mai cho tiện, đi cùng với ông Năm đầu xóm đó.
Cái
tin đột ngột ấy làm Di choáng váng. Nếu ba nói câu này hôm đầu tháng,
cái hôm Di tất tả xách xe đạp đi vòng vòng khắp quận mà không mò ra
quyển sách toán cần thiết, có lẽ Di sẽ mừng lắm, sẽ hoan hỉ thu dọn hành
lý và náo nức vẽ ra những hình ảnh tiện nghi nơi thành thị, nhưng hôm
nay, Di buồn quá, bất ngờ làm sao!
Thấy vẻ mặt đờ đẫn của Di ba hỏi:
-
Con sao vậy? Mới bữa hổm thấy mày than tới than lui ở dưới này học hành
bất tiện, thiếu thốn đủ mọi thứ hết, tao lo nói với bác Tám cho mày lên
trọ học ở trển, không vui sao con!
Di vội đáp:
- Dạ thưa, con thích lắm chứ.
Tiếng má Di cười dòn ở dưới bếp vang lên:
- Ông này thiệt, nó vui thì nó để trong bụng, hổng lẽ nó làm gì bây giờ?
Ba Di lại hỏi:
- Ờ, con năm nay học tới... Tú Tài rồi phải không, bữa hổm mày nói tao cũng quên mất.
- Thưa ba chưa, con mới học tới lớp đệ tam thôi, còn một năm nữa con mới thi phần nhứt.
Cuộc
nói chuyện với ba Di đến đó chấm dứt, Di lủi thủi ra sau vườn ngồi.
Thằng Hưng, em Di đang lục đục lấy đồ đi câu ếch. Di gắt:
- Trưa rồi ồn quá, không để yên cho tao... ngồi.
Hưng thấy anh nổi cáu chỉ cười khì:
- Anh sao nay coi buồn quá vậy?
Thấy Di không trả lời, nó tiếp:
- À, hồi nãy em gặp chị Châu đi học về, chị đưa em tấm giấy gửi anh nè, em quên mất tiêu.
Thằng nhỏ chạy vào nhà, một lúc sau đưa cho Di mảnh giấy gấp tư rồi bỏ đi giữa cơn nắng gắt. Di vội mở tấm giấy:
Di mến,
Tháng này Di hạng nhất phải không? Vậy mà giấu nhá. Di này, Châu có bài toán khó ghê lắm, tối Di qua chỉ cho Châu nhé.
Di
gấp mảnh giấy, thẫn thờ. Từ bấy lâu nay, Di bỗng cảm thấy lòng mình
bâng khuâng ngơ ngẩn ngồi trước bàn học. Nỗi mênh mang đổ xuống đầy
những trang vở trắng, và hình ảnh dịu dàng của cô bé Châu lại ẩn hiện
phá phách Di. Hai đứa quen nhau từ hôm nào Di cũng quên mất rồi, chả thế
mà cô bé Châu hay giận về cái tội đãng trí của Di. Di thì luôn luôn đùa
nghịch, vô tư, ít khi để ý đến việc gì. Đến Di cũng chẳng ngờ rằng
trong khoảng thời gian ngắn mới đây, Di lại hay nhớ đến Châu, nhớ nhiều,
và ao ước mông lung.
Thỉnh
thoảng Châu hay gửi Di mảnh giấy nhỏ và vài hàng chữ dịu dàng như thế,
lần nào Di cũng đọc đi đọc lại, và còn muốn đọc mãi cho đến thuộc lòng,
những giây phút ấy đối với Di thật đẹp. Nhưng hôm nay, sao buồn quá, sắp
phải xa Châu rồi. Sao lại có sự đổi thay một cách lạ lùng như vậy. Di
không biết trong thời gian xa Châu, Di sẽ nhớ nhung đến mức nào. Di
không biết, vì tình cảm Di mơ hồ khó hiểu lắm. Di biết Di mến Châu, thế
thôi. Hôm đi cắm trại với tụi Khang, Hòa tại một địa điểm đẹp, Di đã
không khỏi thắc mắc về những tình cảm kỳ lạ đang nhen nhúm trong lòng,
nó làm Di bứt rứt không yên. Hôm ấy, sau khi nô đùa thỏa thích, nói hết
chuyện này đến chuyện khác, cả bọn đứa ngồi, đứa nằm dài trên cỏ, Khang
Lên tiếng:
- Sao lần này cắm trại tao làm biếng quá.
Tùng hỏi liền:
- Mày lười cái gì?
- Mày không nhớ lần trước tổ chức toàn trường, tụi mình chỉ ngồi chơi, để con gái họ nấu cơm cho mà ăn, thích ghê.
Di chen vào:
- Có vậy mà cũng lười, tụi mình thằng nào cũng nấu cơm số dách mà.
- Nhưng có con gái vẫn hơn chứ.
- Tại sao vậy?
Cả bọn cười ròn rã trước câu hỏi cùng vẻ mặt ngây ngô của Di. Hòa cắt nghĩa:
- Ý tao nói là có con gái, lều trang hoàng cũng đẹp, còn tổ chức đàn hát phải vui không? vả lại, con gái cũng... dễ thương chứ.
Di
định nói "có con gái chỉ lôi thôi chứ ích gì". Nhưng Di kịp lặng im, vì
trường hợp này cần phải "xét lại". Lúc ấy Di mới nhớ ra Hòa hay nói
chuyện với cô bé Lan Phương lớp đệ tứ A. Di hơi ngượng, lặng thinh theo
dõi câu chuyện của các bạn. Điều mà Di không hề nghĩ tới là mấy đứa bạn
Di đều có ôm ấp trong tim bóng dáng thướt tha của tà áo dài trong trắng.
Những ước mơ thầm kín và niềm vui bộc phát dạt dào như sức mãnh liệt
của tuổi vừa lớn. Di thấy mình không như các bạn. Tuy cũng thích để tình
cảm bộc lộ cởi mở, nhưng trong Di, Di thấy ngượng ngùng với chính mình
và Di tự trách mình sao lẩm cẩm ghê, cứ hay nghĩ gì đâu...
Thấy Di ngồi lặng thinh không góp chuyện, Tùng hỏi:
- Di à, hình như tao thấy mày quen... Châu, Châu nào thì phải?
Khang bộp chộp:
- Ờ đúng rồi, Châu tóc dài dài...
- Đâu có!
Di chối biến một cách hùng hồn làm như "oan ức" lắm.
Rồi
Di cứ thắc mắc mãi chứ! Sao lại phải giấu? Có bạn gái đâu phải là một
chuyện lạ lùng và mắc cỡ. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Di lại chép miệng:"Kệ,
mai mốt tụi nó khắc biết".
Dĩ nhiên là chẳng đầy mấy hôm sau tụi bạn Di đều biết Di hay lại Châu chơi, hay đón Châu lúc tan trường – cái sung sướng nhất của Di đấy – vì
Di đã đem ra "tâm sự" với các bạn để những gì vời vợi, lạ lùng trong
lòng được trút ra cho bớt "ấm ức". Di thấy tâm hồn sàng khoái và lâng
lâng vui sướng...
Những
kỷ niệm lần lượt hiện ra trong đầu óc Di. Lần lượt, lần lượt, tưởng
chừng như mãi mãi còn là hiện tại, còn là náo nức xôn xao. Nhưng nỗi
buồn chán len lén đến tự bao giờ, Di buồn quá. Sắp phải từ giã tất cả,
làm vỡ mộng mơ hiền ngoan đang rộng mở tâm hồn. Sắp phải xa Châu, dáng
dấp bé nhỏ của người con gái đầu tiên đã làm Di ngơ ngẩn luyến luyến
thương thương, làm Di bâng khuâng đến ngây người mỗi khi Châu giận, Châu
hờn, và làm Di cứ nghĩ đến mãi trong những giờ phút con tim bối rối,
cõi làng ngu ngơ.
Di
buông một tiếng "Châu ơi" não nề rồi đấm mạnh vào thân cây ; tay Di
chùn lại ê ẩm, nỗi buồn loang đi, rộng trên mặt sông chiều, thầm thì
trên cây cỏ, tâm hồn như nhẹ một chút muộn phiền.
Nắng
chiều đã làm rơi rớt thật nhiều những màu vàng úa mênh mông. Cơn gió
mát chậm rãi thổi nhẹ, lay động khoảng không gian bàng hoàng mơ tưởng.
Di đứng dậy phủi quần áo, cố mở mắt thật to như muốn quên đi những giây
phút suy tư bàng bạc. Di làm một vài động tác cho người dễ chịu hơn, vẫn
buồn!
Di
dự định sẽ đến Châu, tối nay, hay bây giờ, để gặp mặt lần cuối, nói lời
từ biệt. Di nghĩ lẩn quẩn là nếu Di đi không nói một tiếng nào có lẽ
Châu sẽ buồn bã lắm và dám khóc đến mấy ngày liền (?)... Di thương quá!
Phải nói với Châu chứ.
Buổi
tối lúc Di tới, cổng nhà Châu đóng kín, cây tỉ muội trắng trong vườn
hoa đứng chơ vơ lạnh lẽo, thềm ghế đá như phủ hơi sương thật mỏng, ngạt
ngào. Di ngại ngùng vịn tay vào cổng gỗ, nhìn khu vườn nhỏ với tất cả
mến thương và nhắn nhủ. Di muốn thốt lên những lời từ giã nồng nàn với
cây cỏ, với kỷ niệm vẽ bầy trước mắt. Kỷ niệm nào còn, kỷ niệm nào sắp
mất, một cảm giác lạ ùa tới, Di vịn chặt cánh cổng gỗ, gục mặt trên bàn
tay, khẽ thở dài.
Có tiếng guốc ra vườn, Di ngửng đầu, bóng Châu thướt tha bước đến, Di gọi khẽ:
- Châu.
Di thấy Châu nở nụ cười thật xinh:
- Châu chờ Di muốn chết nè. Di hổng có nhận được tờ giấy của Châu hở?
Di lúng túng vì quên bẵng cái hẹn của Châu:
- Ờ... có.
Châu với tay lên cánh cổng:
- Di vào nhà chơi.
Di vẫn đứng im. Châu mỉm cười nhẹ:
- Có chuyện gì vậy Di? Trông Di có vẻ buồn nè.
- Châu này...
- Gì?
- Di muốn nói với Châu một chuyện.
Châu nghiêng nhẹ mái tóc, ngước mắt duyên dáng:
- Di nói đi, Châu nghe.
Di do dự, rồi thu hết can đảm nói luôn một hơi:
- Mai Di phải rời nơi đây để lên Sài Gòn học, Di không biết làm sao nữa... Di không muốn xa Châu.
Nét mặt Châu chợt buồn bã:
- Thật hở Di, sao bấy lâu nay không nghe Di nói?
Rồi Châu thở dài nhè nhẹ, lập đi lập lại:
- Ngày mai? Ngày mai... sao gấp thế hở Di?
Di nắm lấy tay Châu, bàn tay mềm và lạnh, bàn tay run rẩy. Di biết Châu sắp khóc:
- Thật không Di? Ngày mai...
- Thật, Di cũng không ngờ phải đi gấp thế.
Trong bóng tối dáng Châu mong manh, gương mặt buồn thảm với đôi mắt như hai vì sao đêm, long lanh từng giọt nước mắt.
Di lúng túng:
- Châu đừng khóc nữa. Châu có biết Di cũng buồn lắm không?
- Châu buồn ghê lắm Di ơi, mai hở?
Châu đã hỏi câu đó thật nhiều lần. Hai đứa nắm tay nhau, bồi hồi xúc động. Di thấy thương Châu làm sao!
Thời gian như cô đọng chung quanh, cả Di và Châu đều im lặng. Một lát sau, Di cũng đành buông tay Châu, nói khẽ:
- Di về nha Châu.
Châu không trả lời, quyến luyến. Di cảm tưởng mình rơi vào cõi băn khoăn, hụt hẫng không chừng, nửa muốn về nửa muốn dừng lại.
Châu nói:
- Di cho Châu địa chỉ nha.
- Ờ. Di sẽ viết thơ.
Di
rời Châu không ngoảnh lại. Miền thôn xóm leo lắt những ánh đèn vàng
vọt, vài cành trúc lay động xào xạc ngoài xa. Di nghe tiếng chân mình
thật rõ trên nền đất khô. Di ngửng đầu, bầu trời thăm thẳm những vì sao
lấp lánh nhớ nhung. Di chợt ngừng lại tiếc nuối một khoảng thời gian nào
đó chưa bầy tỏ hết lòng mình. Di ngập ngừng bước chân, nhưng rồi Di lại
đi thẳng. Chân Di vẫn bước. Gió đêm thật lạnh.
VŨ KHUÊ HUYỀN