Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019

CHƯƠNG 9_TRĂNG 30


9


Tôi ôm chầm lấy Hồng Quỳnh. Hai đứa nhìn nhau, mừng đến ứa nước mắt. Một lúc lâu Quỳnh hỏi tôi:

- Mày mạnh?

- Như mày thấy.

- Hình như hơi gầy đi.

Tôi nói nhỏ:

- Tại nhớ…

Quỳnh cười:

- Hai tai tao lúc nào cũng đầy những tiếng nhớ, ở dưới thì ông Nghiễm lên đây thì mày.

- Anh Nghiễm sao? Khỏe không hở Quỳnh?

- Anh ấy gầy đi nhiều., buồn nhưng không chán chường như trước Má tao nhắc mày hoài.

Tôi nôn nóng nghĩ đến “TRĂNG 30” của Nghiễm.

- Anh có gởi gì cho tao không?

- Có đây, gớm, biết ngay mà. Mày chờ thư, chờ truyện của anh Nghiễm chứ chờ gì tao.

- Giỡn hoài. Mày trước đã chứ. Nhưng mày phải hiểu anh Nghiễm thành công tao rất mừng.

- Đùa mày chứ tao không hiểu mày còn ai hiểu. Mày khuyến khích anh tao viết chứ không có chặt tay ổng cũng chả chịu viết lách gì đâu. Hình như ảnh có nói đã nghĩ một cốt truyện thứ hai để tiếp tục:

Tôi sáng mắt:

- Vậy hả? Để tao viết thư hoan nghênh ảnh mới được.

Quỳnh đưa xấp giầy dầy cộm cho tôi:

- Đó, công trình của anh Nghiễm trong gần một tháng trời. Ảnh đưa cho tao mà dặn đừng coi, để mày coi trước vì mày “có công” trong tác phẩm này. Tao ừ đại nhưng vẫn ngứa tay mở ra coi như thường. Không ngờ ảnh viết được lắm, không phải anh em khen nhau chớ nhiều đoạn đọc muốn khóc.

Tôi nhìn Quỳnh:

- Mày mà muốn khóc chắc phải cảm động lắm. Thôi, đến lượt tao.

Quỳnh đưa tôi quà của bà cụ: hai gói chuối khô, hai hộp đường miếng Hiệp Hòa.

- Má còn đòi gởi trái cây tươi mà nặng quá tao xách không nổi. Bà cụ biết tao lên gặp mày, mừng lắm.

Cả gia đình Nghiễm đối với tôi đều đẹp. Hồng Quỳnh nhìn tôi:

- Mày đã trở lại là Hạ Mai của Sàigòn hoa lệ.

- Chúng mình đều trở lại sự bình thường.

Quỳnh ra về, tôi vào phòng đóng kín cửa. Tôi muốn sống trọn vẹn với Nghiễm và câu chuyện của anh. Tôi nhìn mình trong gương, vuốt lại tóc, một hành động làm dáng như sắp đối diện người tình.

Tôi không biết là tôi đã mất bao nhiêu thời gian để đọc truyện của Nghiễm. Chỉ biết rằng khi ra khỏi câu chuyện, tôi biết mình khóc. Nghiễm đã đưa tôi vào một cơn miên du không chủ định. Tôi quên hẳn tôi, tôi tưởng như mình là nhân vật trong truyện. Lời văn dung dị. diễn tả tâm lý nhân vật một cách dễ dàng, Nghiễm đã thật sự làm tôi xúc động:

Chỉ là chuyện tình - nhưng viết bằng chính tâm sự mình. Nghiễm đã lột tả được trọn vẹn. Anh đã có dịp phơi bày hết những ước muốn thầm kín, những dồn nén khổ sở, những ẩn ức không lối thoát của một thanh niên mù.

Nghiễm diễn tả nhân vật nữ chính là tôi, bằng một ý tưởng gần như độc tôn. Vừa yêu thương, vừa tôn trọng. Tôi trở nên một nữ thánh của tình yêu, của phép nhiệm màu… mỏng manh như hạt sương mà chỉ một bóng nắng nhẹ cũng làm tan đi… Tình yêu của Nghiễm là thứ tình yêu huyền thoại… như ảo tưởng tạo nên vầng trăng của đêm 30 ngày nào.

Suốt câu chuyện là liên tiếp những thử thách cam go. Nhưng cuối cùng Nghiễm đã kết luận một câu thật đẹp: “Đối với chàng, từ giờ phút đó trở đi, dù đêm 30 chàng vẫn không bao giờ thấy bóng tối”…

Và mấy hàng chữ dưới bút hiệu Nghiễm gởi riêng cho tôi:

“Hạ Mai,

Anh gởi “TRĂNG 30” đến em. Thành công hay thất bại thì cũng là công trình của em đó Mai.

Hồng Quỳnh rủ anh đi Sàigòn nhưng anh từ chối, dù biết rằng lên Sàigòn anh sẽ dễ dàng được gặp em hơn… Nhưng ở đây anh vẫn có em trọn vẹn, vẫn sống với hình ảnh của vầng trăng 30 không bao giờ mất.

Hạ Mai,

Vì em anh đã chọn một kết thúc đẹp cho câu chuyện. Nhưng anh chỉ làm vui lòng em trên tiểu thuyết, trong phạm vi và khả năng anh có thể làm. Còn với cuộc đời…

Anh chợt nhớ một đoạn trong bài thơ của em, mà giờ ngày dù đang trọn vẹn niềm tin anh vẫn thấy đúng:


- Mình yêu nhau thật thiết tha

Nhưng ai không phải cha xa một lần

Tầm thường như chuyện thế nhân

Rồi mai có lúc không cần đến nhau

Bây giờ chấp nhận niềm đau

Xa nhau để mãi còn nhau trong đời…

Và lúc đó anh đã nói với em:

“Sự tuyệt đối của tình yêu là… đừng bao giờ bắt được tình yêu. Chấp nhận sự chia xa đối tượng để mãi mãi còn là thần tượng.

Đúng không hả Hạ Mai? Hay cô bé của anh còn quá ngây thơ chưa hiểu biết hết những khía cạnh sâu xa của tâm hồn? Có lẽ em là Thiên Sứ chỉ mang niềm tin thánh thiện chứ không mang suy tư đến cho nhân thế”.


Tôi ngừng đọc thư Nghiễm, khẽ mỉm cười. Có thể Nghiễm nói đúng, tôi chưa đủ sức hiểu biết những khía cạnh sâu xa của tình đời? Hay tôi không nghĩ được như Nghiễm vì anh là một nhà văn còn tôi chỉ là độc già?!!

THỤY Ý