Tôi
thức dậy khi nắng đã tràn vào khung cửa sổ một vài tia qua lỗ gạch
chiếu vào màn tôi đang nằm. Nhưng tôi vẫn chưa buồn ngồi dậy, vì còn
muốn hưởng thêm tí hương vị... ngủ nướng. Vừa kéo cái chăn, tôi vừa dụi
mắt ngắm bình minh qua khung cửa. Úi chà trời bữa nay đẹp chi lạ. Mảnh
trời trong xanh thật đẹp. Tôi không thấy mặt trời qua cửa sổ. Mà nếu ông
mặt trời ở chỗ cửa sổ thì tôi đâu có thể ngủ được tới giờ. Nhưng tôi
thấy nắng chan hòa trong phòng khách, nắng trên nóc màn, nắng trong
khung cửa sổ. Nắng nhẹ, nắng ấm, nắng tươi. Tôi chợt nhớ bây giờ là hạ.
Một vài sợi gió theo nắng vào phòng lay nhẹ cái màn trắng, làm giọt nắng
rung động. Có tiếng chim hót thật mê ly. Sáng hạ thật tuyệt. Tôi thò
đầu ra ngoài đón gió và nắng sớm nghe thấy khoái. Tôi nằm nguyên tư thế
nửa trong nửa ngoài để hưởng hai thứ cảm giác.
Bất
chợt trở về thực tại tôi thấy trong nhà có gì là lạ. Mọi ngày thì giờ
này trong nhà đã nhộn lên, dù nhà chỉ có ba má, tôi, cu Huy và con Lan.
Thế mà sao hôm nay yên thế. Và mọi khi thì mẹ đâu có để tôi ngủ kỹ như
thế này. Tôi yên lặng tìm một câu trả lời... Úi chà, đúng rồi! Chả là vì
hôm qua sinh nhật của má, rồi có bác Khánh, chị Kim và chị Ngọc cũng về
chơi mãi tới tối mới ngủ nên hôm nay dậy muộn.
Tôi định nằm yên đợi ba tôi đánh thức mới dậy, thì có tiếng ba ở dưới nhà hỏi má:
- Thuốc gà đẻ pha làm sao, mình ơi?
Giọng má mệt mỏi trả lời:
- Đổ đầy nước vào cái chậu đỏ, rồi pha một phần tư muỗng thuốc. Nhớ lấy nước máy chứ đừng lấy trong bể.
Tôi
nghĩ chắc ngày hôm qua làm mẹ mệt. Và thấy lo lo. Không phải vì lo mẹ
tôi bệnh nặng hay gì, mà chỉ lo mẹ ốm bây giờ thì mình lại phải lãnh
phần "tề gia nội trợ" (đúng là bất hiếu!). Mới nghĩ tới đó mà tôi đã cảm
thấy lo ghê đi. Chú không lo à, lần trước má cũng ốm, tôi chả phải làm
mọi cái sao? Giá có ba ở nhà còn đỡ đằng này ba lại phải đi làm cả
ngày còn mỗi mình ở nhà. Nghĩ thấy tức và ghen với chị Ngọc. Con gái lớn
mà không chịu ở nhà để lo, lại lên ở trên bác Khánh. Nói với bố, thì bố
lại bênh rằng: nó ở trên đó còn lo học thi. Con không biết sắp sửa phải
gọi nó bằng chị tú rồi sao? Tôi giận dỗi:
- Nhưng mà con là con trai cơ mà.
Ba khôi hài:
- Thì con trai cũng vậy chứ sao! Tập làm việc nhà để mai mốt có... vợ cũng quen như bố nè.
- Trời ơi bố nói kỳ quá. Mà con làm việc ở nhà cũng được đi, chứ cứ bắt con xách giỏ đi chợ eo ơi như con Liên ấy rồi tụi con gái nó cười cho thối mũi. Con lớn rồi chứ bộ... bé lắm sao.
- Thì ba vẫn coi con lớn rồi chứ bộ còn con nít đâu. Mà ba còn lớn hơn con mà vẫn đi chợ có sợ đứa nào cười đâu.
- Ba khác, còn con tụi nó...
Thế rồi tôi vẫn phải chịu thua để xách giỏ đi chợ. Có lẽ tại cái khôi hài của ba và có lẽ nhất là tôi thương má. Nhưng nghĩ vẫn thấy tức vì cứ bị sai bảo hoài, còn chị Ngọc không những không bị sai bảo mà mỗi lần về nhà, chị ấy còn được chiều chuộng đủ thứ hết. Nghĩ lại bây giờ mẹ mà ốm thì chết. Vái trời cho mẹ đừng có ốm. Hay có mệt thì cho mẹ chóng khỏi.
Tôi không đợi ba lên đánh thức nữa, chỗi dậy ngay từ lúc thấy cái nguy cơ má ốm. Tôi chạy bay lại bên giường hỏi má:
- Má sao đó má? Ốm có nặng không má?
Má tôi ngạc nhiên về thái độ và câu hỏi của tôi, nói:
- Ơ, cái thằng này lạ, ngủ tới giờ mới dậy rồi còn hỏi gì kỳ vậy. Tao có ốm đau gì đâu. Nhưng mà tao đang lo đây này.
Thấy không phải má đau là tôi mừng lắm rồi. Tôi thở dài khoan khoái:
- Vậy mà con cứ lo.
Má tôi hỏi:
- Mày lo cái gì?
- Dạ đâu có. Con tưởng... má đau.
- Tao không đau mà thằng Huy nó ốm nặng rồi thì có. Cả đêm không cho tao ngủ bây giờ thì nóng như lửa. Đến phải đưa đi Bác sĩ cho ông ấy khám mới được.
Cu Huy nghe đi Bác sĩ sợ hét lên: – Không có đi Bác sĩ... chích đau lắm. Tôi tưởng đã thoát lo, nhưng khi ra đến phòng khách tôi mới thấy nỗi lo ngập lên như... cái phòng khách ngổn ngang những bàn ghế, giấy rác, đồ chơi và cả đống chăn màn của tôi nữa. Vậy mà phen này má mắc đưa Huy đi Bác sĩ rồi thì ai dọn đây. Nghĩ thấy tức con nhà Huy, tự nhiên lăn kềnh ra ốm. Rồi nhìn đống vỏ trái dâu da đâm tức bọn con gái, chị Ngọc, chị Kim. Đúng là không biết nỗi khổ của người dọn đây mà. Con gái gì mà ăn vặt rồi bày ra lại không chịu dọn gì hết.
Gấp màn chăn xong tôi uể oải xuống đánh răng rửa mặt. Thấy bố lúi húi rửa máng nước cho gà, tôi hỏi bố:
- Hôm nay bố còn nghỉ không bố?
Bố ngước mặt lên nhìn tôi, nhoẻn một nụ cười thật tươi.
- Thằng này hôm nay hỏi lạ tao không nghỉ sao ngồi đây.
Tôi như mở cờ trong bụng, hỏi tới:
- Vậy bữa nào ba mới đi làm?
Bố trả lời một cách hết sức thản nhiên:
- 10 giờ sáng hôm nay. Có gì hỏi nữa không? Sao bữa nay mày hỏi kỹ thế?
- Trời ơi, vậy mà bố nói bữa nay nghỉ.
- Ừ thì tao còn nghỉ tới 8 giờ mới đi làm.
Tôi hậm hực:
- Con hỏi thật mà bố lại cứ khôi hài.
- Ủa bữa nay thằng này lạ quá. Tao đi làm thì cũng như mọi ngày chứ có làm sao đâu.
- Nhưng mà thằng Huy nó ốm mà bố lại đi làm thì... ở nhà...
- Thì có má mày ở nhà đưa nó đi Bác sĩ có gì phải lo. Thôi đi chỗ khác cho tao làm, hỏi lôi thôi mất thì giờ quá.
Tôi hỏi thêm bố một câu:
- Mấy giờ rồi hả bố?
Bố không nhìn tôi, nhưng đưa tay lên xem đồng hồ rồi hốt hoảng:
- Chết rồi. Tám giờ 45 rồi tao phải đi làm bây giờ không kịp cho gà ăn hộ má. Mày ở nhà cho ăn dùm bố. Nước tao pha thuốc rồi không phải lo.
- Trời ơi.
Tôi kêu lên ngại ngùng nhưng biết chắc bố chẳng thèm quan tâm tới. Tôi bỏ đấy đi đánh răng một cách uể oải. Giá mọi hôm thì tôi hăng hái làm công việc chải chuốt bộ răng, vì con bé đầu bàn bên kia thỉnh thoảng cứ nhìn tôi cười một cái thật là có duyên tệ. Tôi cũng phải hoan hỉ đáp lễ. Và như thế ngày nào cũng có lý do để sốt sắng làm trắng bộ răng. Thế nhưng hôm nay tôi lại làm một cách uể oải. Có tiếng ba hỏi má trên nhà:
- Có đưa nó đi Bác sĩ không anh nhờ ô tô bác Hùng chở đi. Còn con Lan nhờ ai coi.
Má tôi trả lời:
- Phải đưa đi Bác sĩ chứ để ở nhà mà được. Còn con Lan đem gửi đằng ngoại, nhà để cho thằng Hải nó coi. Bảo nó cho gà ăn uống xong lên em dặn nó cái này.
Thôi chết rồi lại sắp phải lãnh công tác nữa rồi. Nhà lại đi vắng hết còn mỗi mình ở nhà. Tôi thấy chân tay nó mệt mỏi, chán nản không còn muốn làm gì nữa. Tôi đứng yên do dự thì bố tôi xuất hiện chỉnh tề trong bộ đồ chuẩn bị đi làm. Tôi tưởng bố xuống truyền cho tôi theo lệnh má. Nhưng bố nhìn tôi cười, nói:
- Làm cái gì đứng nghệt mặt ra đó. Đi pha cho bố ly cà phê rồi kiếm gì lo ăn sáng đi chứ. Thằng Huy ốm mà đợi má mày thì có nước chết đói.
Ba tôi nói đúng, từ nãy tới giờ lo quá quên cả ăn sáng. Vừa nhắc tới mà cái dạ dày nó làm reo dữ quá. Mở tủ ăn tôi thất vọng não nề. Hôm qua sinh nhật má co bao nhiêu bánh ăn hết cả. Tôi càng thấy bụng đói cồn cào. Quay qua pha cà phê cho ba thì than ôi nước sôi ở bình thủy chẳng còn một giọt. Điệu này thì ba phải nhịn cà phê mất. Tôi gọi bố:
- Bố ơi.
- Gì đó?
- Bình thủy hết nước sôi rồi.
- Thì đun.
Trời ơi lại phải đi nấu nước. Mới sáng đã phải làm bao nhiêu công chuyện rồi. Số mình sao long đong, lận đận. Còn chị Ngọc con gái mà sướng như bà hoàng. Lũ gà thấy tôi đi đi lại lại kêu hoài, tôi vẫn không buồn cho ăn. Bố tôi quay xuống dặn tôi:
- Nhớ đổ ít cho chóng sôi. Bố đi qua bác Hùng nhờ bác đưa thằng Huy đi Bác sĩ – Rồi bố thở dài – Sắp đi làm rồi mà cà phê cũng chẳng có.
Má tôi trách:
- Tôi mới nghỉ ra có một tí mà bố con ông thật lôi thôi không giúp được việc gì. Có mỗi việc lo ăn sáng lấy mà cũng phải đợi đến tôi.
Đặt xong ấm nước, tôi cho gà ăn một cách chẳng lý thú như mọi khi tí nào, rồi mới trở lên nhà. Thấy tôi lên má tôi gọi lại:
- Hải, lại đây má bảo.
Tôi nhăn nhó đứng nghe má giao công tác. Giọng má dịu dàng:
- Lát má phải đưa thằng Huy đi Bác sĩ, con ở nhà lo dọn dẹp cho má cái. Chịu khó quét nhà sạch đi rồi lau hộ má. Chiều má về làm cho. Giờ má phải đi rồi về đằng ngoại. Bữa trưa con chạy ra chợ mua rau hay thịt, hai bố con nấu ăn với nhau.
Tôi dẫy nẩy:
- Trời ơi con mà đi chợ quê thấy mồ.
- Thì có làm sao. Má mắc thằng Huy mới nhờ con một hôm thôi mà.
Tôi chẳng biết phải nói làm sao đành đứng yên. Mà không lẽ nói thẳng với má là tụi con gái nó cười, không khéo má lại cười cho nữa.
Thế rồi mọi chuyện tôi cũng chu toàn một cách chậm chạp và chán nản. Vừa làm vừa dậm chân bực tức. Cái công việc vớ vẩn này trời dành để cho bọn con gái thôi chứ con trai mà bắt làm thì làm sao mà hoàn mỹ được. Tôi thấy phục bọn con gái quét nhà vẫn hơn. To xác như mình mà cứ phải chui vào gầm bàn kẹt tủ moi mấy cái rác thật khổ, mà có khi còn sót nữa chứ. Nhưng ghét ôi là ghét cái con bé nhà bên cạnh. Sáng nay nó ngồi ban công học bài thấy mình quét nhà nó cười làm mình đỏ cả mặt hết dám nhìn nó.
Nhưng còn bữa trưa nay phải làm sao. Bị con bé hàng xóm cười tôi không dám đi chợ nữa, định đợi bố về mua cà ri gà ăn bánh mì vậy thôi.
Bỗng tiếng xe taxi đậu ngoài cổng. A má về, tôi chạy ra đón. Má bồng cu Huy vào nhà. Thằng này mới hôm qua giỡn như giặc vậy mà hôm nay lăn ra ốm báo hại người ta. Chưa kịp nói câu nào, má tôi đã chìa cái toa Bác sĩ, nói:
- Lấy tiền trong ví mua thuốc cho má.
- Trời ơi lại mua thuốc.
- Sao mà ngại? Có một tí thôi mà cũng khó.
Thế là phải cuốc bộ nửa cây số để mua thuốc. Nói má mua cho cái xe mà không chịu mua, vậy mà sai bảo đi hoài không ngại sao được. Về nhà tôi đưa thuốc cho má rồi dậm chân bực tức:
- Lần sau đợi ba về mua. Đi bộ mệt thấy mồ.
Má tôi cười, nói:
- Thôi ráng vậy con để cuối tháng má nói ba mua cho cái xe.
Tôi sung sướng quên cả mệt nhọc:
- Thật nghe má! Mua xe nghe má.
Tôi như quên rằng em tôi ốm và tôi còn phải chạy, phải kiêm mọi việc nhà, trong khi má phải bên cạnh nó. Tôi quên cả mọi khó nhọc từ sáng tới giờ, mà cứ tưởng như không hề có. Tôi quên cả sợ bọn con gái cười và có thể đi chợ bây giờ không ngần ngại nếu má tôi nhắc. Tôi nghĩ tới có quyền hãnh diện với bọn con gái trong lớp, mặc dù tụi nó vẫn nể tôi vì học giỏi. Tôi quên hết để chỉ thấy chiếc xe trước mắt đến nỗi đứng thừ ra đó. Má thấy hỏi:
- Hải, làm gì đứng thừ ra đó. Ở nhà chắc không đi chợ hả. Thôi ra mua hộp cà ri gà với bánh mì vậy. Bố sắp về rồi.
Tôi vui vẻ:
- Vâng, để con đi ngay.
Tôi chạy đi quên cả lấy tiền. Má phải gọi lại:
- Đã lấy tiền chưa mà chạy.
Tôi toét miệng ra cười thật tươi:
- Í quên không mang tiền. Tí nữa thì phải trở về lấy tiền.
Tôi thấy cu Huy thật dễ yêu. Má thì thật dễ thương ghê. Tôi đi trên con nắng hạ trải dài trên đường nhựa. Nhìn trời, tôi huýt sáo cất bước và tưởng như đang ngồi trên xe, chiếc xe mơ ước. Trời hạ thật đẹp. Tôi thấy thế.
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 9, ra ngày 5-9-1971)
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com
- Nhưng mà con là con trai cơ mà.
Ba khôi hài:
- Thì con trai cũng vậy chứ sao! Tập làm việc nhà để mai mốt có... vợ cũng quen như bố nè.
- Trời ơi bố nói kỳ quá. Mà con làm việc ở nhà cũng được đi, chứ cứ bắt con xách giỏ đi chợ eo ơi như con Liên ấy rồi tụi con gái nó cười cho thối mũi. Con lớn rồi chứ bộ... bé lắm sao.
- Thì ba vẫn coi con lớn rồi chứ bộ còn con nít đâu. Mà ba còn lớn hơn con mà vẫn đi chợ có sợ đứa nào cười đâu.
- Ba khác, còn con tụi nó...
Thế rồi tôi vẫn phải chịu thua để xách giỏ đi chợ. Có lẽ tại cái khôi hài của ba và có lẽ nhất là tôi thương má. Nhưng nghĩ vẫn thấy tức vì cứ bị sai bảo hoài, còn chị Ngọc không những không bị sai bảo mà mỗi lần về nhà, chị ấy còn được chiều chuộng đủ thứ hết. Nghĩ lại bây giờ mẹ mà ốm thì chết. Vái trời cho mẹ đừng có ốm. Hay có mệt thì cho mẹ chóng khỏi.
Tôi không đợi ba lên đánh thức nữa, chỗi dậy ngay từ lúc thấy cái nguy cơ má ốm. Tôi chạy bay lại bên giường hỏi má:
- Má sao đó má? Ốm có nặng không má?
Má tôi ngạc nhiên về thái độ và câu hỏi của tôi, nói:
- Ơ, cái thằng này lạ, ngủ tới giờ mới dậy rồi còn hỏi gì kỳ vậy. Tao có ốm đau gì đâu. Nhưng mà tao đang lo đây này.
Thấy không phải má đau là tôi mừng lắm rồi. Tôi thở dài khoan khoái:
- Vậy mà con cứ lo.
Má tôi hỏi:
- Mày lo cái gì?
- Dạ đâu có. Con tưởng... má đau.
- Tao không đau mà thằng Huy nó ốm nặng rồi thì có. Cả đêm không cho tao ngủ bây giờ thì nóng như lửa. Đến phải đưa đi Bác sĩ cho ông ấy khám mới được.
Cu Huy nghe đi Bác sĩ sợ hét lên: – Không có đi Bác sĩ... chích đau lắm. Tôi tưởng đã thoát lo, nhưng khi ra đến phòng khách tôi mới thấy nỗi lo ngập lên như... cái phòng khách ngổn ngang những bàn ghế, giấy rác, đồ chơi và cả đống chăn màn của tôi nữa. Vậy mà phen này má mắc đưa Huy đi Bác sĩ rồi thì ai dọn đây. Nghĩ thấy tức con nhà Huy, tự nhiên lăn kềnh ra ốm. Rồi nhìn đống vỏ trái dâu da đâm tức bọn con gái, chị Ngọc, chị Kim. Đúng là không biết nỗi khổ của người dọn đây mà. Con gái gì mà ăn vặt rồi bày ra lại không chịu dọn gì hết.
Gấp màn chăn xong tôi uể oải xuống đánh răng rửa mặt. Thấy bố lúi húi rửa máng nước cho gà, tôi hỏi bố:
- Hôm nay bố còn nghỉ không bố?
Bố ngước mặt lên nhìn tôi, nhoẻn một nụ cười thật tươi.
- Thằng này hôm nay hỏi lạ tao không nghỉ sao ngồi đây.
Tôi như mở cờ trong bụng, hỏi tới:
- Vậy bữa nào ba mới đi làm?
Bố trả lời một cách hết sức thản nhiên:
- 10 giờ sáng hôm nay. Có gì hỏi nữa không? Sao bữa nay mày hỏi kỹ thế?
- Trời ơi, vậy mà bố nói bữa nay nghỉ.
- Ừ thì tao còn nghỉ tới 8 giờ mới đi làm.
Tôi hậm hực:
- Con hỏi thật mà bố lại cứ khôi hài.
- Ủa bữa nay thằng này lạ quá. Tao đi làm thì cũng như mọi ngày chứ có làm sao đâu.
- Nhưng mà thằng Huy nó ốm mà bố lại đi làm thì... ở nhà...
- Thì có má mày ở nhà đưa nó đi Bác sĩ có gì phải lo. Thôi đi chỗ khác cho tao làm, hỏi lôi thôi mất thì giờ quá.
Tôi hỏi thêm bố một câu:
- Mấy giờ rồi hả bố?
Bố không nhìn tôi, nhưng đưa tay lên xem đồng hồ rồi hốt hoảng:
- Chết rồi. Tám giờ 45 rồi tao phải đi làm bây giờ không kịp cho gà ăn hộ má. Mày ở nhà cho ăn dùm bố. Nước tao pha thuốc rồi không phải lo.
- Trời ơi.
Tôi kêu lên ngại ngùng nhưng biết chắc bố chẳng thèm quan tâm tới. Tôi bỏ đấy đi đánh răng một cách uể oải. Giá mọi hôm thì tôi hăng hái làm công việc chải chuốt bộ răng, vì con bé đầu bàn bên kia thỉnh thoảng cứ nhìn tôi cười một cái thật là có duyên tệ. Tôi cũng phải hoan hỉ đáp lễ. Và như thế ngày nào cũng có lý do để sốt sắng làm trắng bộ răng. Thế nhưng hôm nay tôi lại làm một cách uể oải. Có tiếng ba hỏi má trên nhà:
- Có đưa nó đi Bác sĩ không anh nhờ ô tô bác Hùng chở đi. Còn con Lan nhờ ai coi.
Má tôi trả lời:
- Phải đưa đi Bác sĩ chứ để ở nhà mà được. Còn con Lan đem gửi đằng ngoại, nhà để cho thằng Hải nó coi. Bảo nó cho gà ăn uống xong lên em dặn nó cái này.
Thôi chết rồi lại sắp phải lãnh công tác nữa rồi. Nhà lại đi vắng hết còn mỗi mình ở nhà. Tôi thấy chân tay nó mệt mỏi, chán nản không còn muốn làm gì nữa. Tôi đứng yên do dự thì bố tôi xuất hiện chỉnh tề trong bộ đồ chuẩn bị đi làm. Tôi tưởng bố xuống truyền cho tôi theo lệnh má. Nhưng bố nhìn tôi cười, nói:
- Làm cái gì đứng nghệt mặt ra đó. Đi pha cho bố ly cà phê rồi kiếm gì lo ăn sáng đi chứ. Thằng Huy ốm mà đợi má mày thì có nước chết đói.
Ba tôi nói đúng, từ nãy tới giờ lo quá quên cả ăn sáng. Vừa nhắc tới mà cái dạ dày nó làm reo dữ quá. Mở tủ ăn tôi thất vọng não nề. Hôm qua sinh nhật má co bao nhiêu bánh ăn hết cả. Tôi càng thấy bụng đói cồn cào. Quay qua pha cà phê cho ba thì than ôi nước sôi ở bình thủy chẳng còn một giọt. Điệu này thì ba phải nhịn cà phê mất. Tôi gọi bố:
- Bố ơi.
- Gì đó?
- Bình thủy hết nước sôi rồi.
- Thì đun.
Trời ơi lại phải đi nấu nước. Mới sáng đã phải làm bao nhiêu công chuyện rồi. Số mình sao long đong, lận đận. Còn chị Ngọc con gái mà sướng như bà hoàng. Lũ gà thấy tôi đi đi lại lại kêu hoài, tôi vẫn không buồn cho ăn. Bố tôi quay xuống dặn tôi:
- Nhớ đổ ít cho chóng sôi. Bố đi qua bác Hùng nhờ bác đưa thằng Huy đi Bác sĩ – Rồi bố thở dài – Sắp đi làm rồi mà cà phê cũng chẳng có.
Má tôi trách:
- Tôi mới nghỉ ra có một tí mà bố con ông thật lôi thôi không giúp được việc gì. Có mỗi việc lo ăn sáng lấy mà cũng phải đợi đến tôi.
Đặt xong ấm nước, tôi cho gà ăn một cách chẳng lý thú như mọi khi tí nào, rồi mới trở lên nhà. Thấy tôi lên má tôi gọi lại:
- Hải, lại đây má bảo.
Tôi nhăn nhó đứng nghe má giao công tác. Giọng má dịu dàng:
- Lát má phải đưa thằng Huy đi Bác sĩ, con ở nhà lo dọn dẹp cho má cái. Chịu khó quét nhà sạch đi rồi lau hộ má. Chiều má về làm cho. Giờ má phải đi rồi về đằng ngoại. Bữa trưa con chạy ra chợ mua rau hay thịt, hai bố con nấu ăn với nhau.
Tôi dẫy nẩy:
- Trời ơi con mà đi chợ quê thấy mồ.
- Thì có làm sao. Má mắc thằng Huy mới nhờ con một hôm thôi mà.
Tôi chẳng biết phải nói làm sao đành đứng yên. Mà không lẽ nói thẳng với má là tụi con gái nó cười, không khéo má lại cười cho nữa.
Thế rồi mọi chuyện tôi cũng chu toàn một cách chậm chạp và chán nản. Vừa làm vừa dậm chân bực tức. Cái công việc vớ vẩn này trời dành để cho bọn con gái thôi chứ con trai mà bắt làm thì làm sao mà hoàn mỹ được. Tôi thấy phục bọn con gái quét nhà vẫn hơn. To xác như mình mà cứ phải chui vào gầm bàn kẹt tủ moi mấy cái rác thật khổ, mà có khi còn sót nữa chứ. Nhưng ghét ôi là ghét cái con bé nhà bên cạnh. Sáng nay nó ngồi ban công học bài thấy mình quét nhà nó cười làm mình đỏ cả mặt hết dám nhìn nó.
Nhưng còn bữa trưa nay phải làm sao. Bị con bé hàng xóm cười tôi không dám đi chợ nữa, định đợi bố về mua cà ri gà ăn bánh mì vậy thôi.
Bỗng tiếng xe taxi đậu ngoài cổng. A má về, tôi chạy ra đón. Má bồng cu Huy vào nhà. Thằng này mới hôm qua giỡn như giặc vậy mà hôm nay lăn ra ốm báo hại người ta. Chưa kịp nói câu nào, má tôi đã chìa cái toa Bác sĩ, nói:
- Lấy tiền trong ví mua thuốc cho má.
- Trời ơi lại mua thuốc.
- Sao mà ngại? Có một tí thôi mà cũng khó.
Thế là phải cuốc bộ nửa cây số để mua thuốc. Nói má mua cho cái xe mà không chịu mua, vậy mà sai bảo đi hoài không ngại sao được. Về nhà tôi đưa thuốc cho má rồi dậm chân bực tức:
- Lần sau đợi ba về mua. Đi bộ mệt thấy mồ.
Má tôi cười, nói:
- Thôi ráng vậy con để cuối tháng má nói ba mua cho cái xe.
Tôi sung sướng quên cả mệt nhọc:
- Thật nghe má! Mua xe nghe má.
Tôi như quên rằng em tôi ốm và tôi còn phải chạy, phải kiêm mọi việc nhà, trong khi má phải bên cạnh nó. Tôi quên cả mọi khó nhọc từ sáng tới giờ, mà cứ tưởng như không hề có. Tôi quên cả sợ bọn con gái cười và có thể đi chợ bây giờ không ngần ngại nếu má tôi nhắc. Tôi nghĩ tới có quyền hãnh diện với bọn con gái trong lớp, mặc dù tụi nó vẫn nể tôi vì học giỏi. Tôi quên hết để chỉ thấy chiếc xe trước mắt đến nỗi đứng thừ ra đó. Má thấy hỏi:
- Hải, làm gì đứng thừ ra đó. Ở nhà chắc không đi chợ hả. Thôi ra mua hộp cà ri gà với bánh mì vậy. Bố sắp về rồi.
Tôi vui vẻ:
- Vâng, để con đi ngay.
Tôi chạy đi quên cả lấy tiền. Má phải gọi lại:
- Đã lấy tiền chưa mà chạy.
Tôi toét miệng ra cười thật tươi:
- Í quên không mang tiền. Tí nữa thì phải trở về lấy tiền.
Tôi thấy cu Huy thật dễ yêu. Má thì thật dễ thương ghê. Tôi đi trên con nắng hạ trải dài trên đường nhựa. Nhìn trời, tôi huýt sáo cất bước và tưởng như đang ngồi trên xe, chiếc xe mơ ước. Trời hạ thật đẹp. Tôi thấy thế.
VŨ HẢI
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 9, ra ngày 5-9-1971)
Bìa của Vi Vi : Xa vùng bóng tối |