Liên
buồn rầu ngồi trên thềm cửa nhìn về phía nhà để xe, nơi đó Liên vẫn
thường dựng chiếc xe đạp đỏ mà nay trống không vì chiếc xe đã bị mất
cắp. Sau cơn bực tức và giận dữ, giờ đây Liên ngồi bó gối lặng nhìn về
phía nhà xe mà ngẩn ngơ luyến tiếc. Kẻ nào đêm qua đã lẻn vào để ăn cắp
chiếc xe, không những kẻ đó đã lấy chiếc xe mà thực ra còn lấy của Liên
nhiều hơn nữa: nó đã ăn cắp tất cả số tiền để dành mà Liên mà Liên đã
vất vả mới kiếm được bằng cách quét dọn hay trông em hộ những gia đình
chung quanh, nó đã lấy mất chiếc áo lạnh mới mà Liên không dám mua vì
còn để dành tiền để mua xe đạp, nhưng tàn nhẫn hơn cả là kẻ đó đã ăn cắp
mất cả 1 cuộc du lịch thú vị bằng xe đạp vào thứ bẩy sắp tới do Hội Xe
Đạp của Liên tổ chức. Khi khám phá ra chiếc xe thân yêu đã bị mất cắp
Liên đã la khóc thảm thiết, giờ đây ngồi trên bực cửa mà đôi mắt còn
nhòa đi vì lệ đọng trên đôi mi mắt.
Đột
nhiên có tiếng bánh xe lăn lạo sạo trên đường trải đá sỏi rẽ vào nhà
Liên lẫn với tiếng người nói lao xao, 1 phút sau đám bạn Liên hiện ra và
bao quanh Liên hỏi tới tấp:
- Ồ, Liên! Thật là xui nhỉ?
- Mẹ mày đã cho tao hay về việc mày bị mất chiếc xe.
- Kẻ nào thật độc ác đã lấy cắp chiếc xe của mày.
- Chúng tao không thể tổ chức đi chơi được nếu thiếu mày.
- Mày định cách nào để tìm được chiếc xe?
Liên
kể cho các bạn nghe là nó đã cùng với cha nó đến thưa tại các Quận Cảnh
Sát rồi, tất cả các nơi này đều rất sốt sắng giúp đỡ Liên và họ hứa sẽ
cố sức tìm ra chiếc xe.
Nghe Liên kể xong, con Thảo chậm rãi nói:
-
Thật là lạ lùng! Tao chưa bao giờ nghe thấy nói có trộm ở khu phố này.
Đôi khi nhà tao về ban đêm cũng không cần cài cả then cửa trước nữa. Mày
có nghi cho ai đã lấy chiếc xe không?
Con Anh tiến lại đứng trước mặt Liên và nói:
-
Tao vừa nghĩ ra, mày có biết con Bích mới dọn đến khu này không? Không 1
ai biết rõ tông tích nó cả. Trước kia nó chưa dọn đến đây thì khu này
chẳng bao giờ bị mất trộm cả.
Liên nhìn mắt con Anh để tìm hiểu xem có phải là nó nói đùa không, nhưng con Anh vẫn liến thoắng nói bằng một giọng quan trọng:
-
Bố con Bích trông có vẻ gian lắm, lúc nào lão cũng băng 1 miếng vải kín
1 bên mắt và trông người thì ốm yếu xanh xao, hình như lão mới ở tù
ra...
- Không.
Liên
cười nói vì nó biết tính con Anh là một con bé luôn đặt điều thêm bớt
để cho câu chuyện thêm ly kỳ. Liên đảo mắt chung quanh nhìn các bạn 1
lượt để dò ý mọi người nhưng ai cũng đang mải chăm chú nghe con Anh kể
và tin là thực. Thảo góp lời:
- Nếu bố là kẻ gian thì có thể con Bích cũng gian lắm à.
- Thôi, đủ rồi, ngừng lại!
Liên gắt to, rồi nó nói tiếp:
-
Bố con Bích không phải là kẻ gian đâu! Tao biết rõ lắm, ông ta mới bị
tai nạn ô tô nên phải nằm nhà thương 1 thời gian, bây giờ còn phải băng
mắt và người nom xanh xao, con Bích kể cho tao hay vậy nhân bữa nọ tao
và mẹ tao đến thăm gia đình nó để làm quen khi họ vừa dọn đến đây.
Một đứa thóc mách hỏi:
- Thế tại sao nó lại đỏ mặt và cúi đầu bẽn lẽn khi nói chuyện với mày?
Liên trả lời:
- Tại vì tính nó nhút nhát, nhưng nó hiền và ngoan lắm.
Không 1 ai tin lời Liên, chúng còn đang say sưa với câu chuyện của con Anh vừa kể, và chúng lại bàn tán tiếp với nhau:
- Con Bích nó không có xe đạp, tao biết thế vì thấy nó thường đi bộ đến trường.
- Mẹ tao nói là nhà nó nghèo lắm, nên nó mặc toàn đồ cũ cả, có thể vì thế nên nó không có tiền để mua xe.
Anh ngắt lời mọi người:
-
Chúng mày nghe tao nói, tao hơi ngờ, nhớ là tao nói hơi ngờ chứ không
chắc lắm nhá, là sáng nay tao đã trông thấy con Bích đi chiếc xe đạp mầu
đỏ giống y như xe của con Liên.
Liên định lên tiếng để bênh vực cho Bích nhưng con Thảo đã nhanh mồm cướp lời:
-
Thế thì đúng con Bích lấy rồi, chúng ta hãy đến nhà để xe của nó tìm
xem có chiếc xe của con Liên không? Mày yên trí đi Liên, chúng tao sẽ
tìm chiếc xe về cho mày.
- Không! – Liên kêu to – Chúng mày thật là tàn nhẫn.
Rồi nhìn thẳng vào mặt con Anh, Liên nói tiếp:
- Tao biết là không phải con Bích lấy.
- Sao mày biết?
Anh hỏi lại bằng 1 giọng đanh đá, mặt nó đỏ lên vì tức giận, Liên không tin lời nó. Liên nhắc lại lần nữa với giọng quả quyết:
- Tao biết chắc là con Bích không lấy!
Anh trề môi nói:
- Hừ! Sao mày biết chắc là nó không lấy, sao mày lại bênh nó, không để cho chúng tao kiếm chiếc xe hộ mày?
Rồi quay sang các bạn, nó phân bua:
-
Chúng mày thấy nhé! Con Liên nó che chở con Bích, ngăn cản công việc
làm của chúng ta, vậy đã thế chúng ta cứ lại hỏi thẳng con Bích xem.
Nói xong, cả bọn kéo nhau lây xe và sửa soạn lên đường. Liên chạy theo gào to:
- Không, chúng mày đừng làm vậy! Tao biết chắc Bích không phải là con ăn cắp.
Mặc cho Liên gào thét, Anh hô lớn:
- Lên xe, tất cả chúng ta sẽ đi lấy chiếc xe về cho con Liên để đến thứ bẩy này nó có thể đi chơi với chúng ta được!
Khi trèo lên xe, 1 đứa trong bọn còn ngoái cổ lại nói:
- Chúng tao sẽ báo Cảnh sát đến bắt con Bích.
Rồi
chúng ào ào phóng xe về hướng nhà Bích. Liên đứng lặng người trông theo
đến khi bóng chúng khuất hẳn mới quay lại chỗ cũ, ngồi phịch xuống thềm
cửa và 2 tay ôm đầu suy nghĩ: "Chúng là bạn của Liên, hơn nữa chúng lại
có lòng tốt muốn giúp Liên tìm lại chiếc xe, nhưng còn Bích? Nó thấy
thương hại con Bích bị nghi oan vì nó hiểu Bích lắm, làm sao nó có thể
giải thích cho Bích hiểu nổi..." Một chiếc lá rơi xuống cạnh chân, Liên
lấy bàn chân khẽ hất đi. Mầu đỏ úa của chiếc lá giống mầu xe của Liên.
Nhìn chiếc lá, nó chợt nghĩ đến chiếc xe và oán giận kẻ nào đó đã lấy
mất, kẻ đó chắc chắn không phải là Bích rồi. Nghĩ đến đó Liên vụt đứng
dậy chạy đuổi theo đám bạn, vừa chạy vừa hét to: "Không, không, chúng
mày đừng làm vậy." Khi chạy gần đến nhà Bích, Liên thấy con Bích đang
đứng tựa lưng vào cửa trước nhà, mặt tái nhợt vì sợ hãi, những con bạn
thì đang vây kín trước mặt như 1 đàn chó đang thi nhau dọa nạt 1 con mèo
con đơn độc. Khi Liên vừa chạy vào đến cổng thì nghe tiếng con Anh đang
vặn hỏi con Bích bằng 1 giọng cong cớn:
- Chúng tao đến hỏi mày về chiếc xe đạp của con Liên bị mất cắp...
- Đến hỏi tao?...
Bích run giọng hỏi, rồi nó ngơ ngác nhìn từng mặt những đứa bạn gái bao quanh nó.
Con Thảo đanh đá:
- Phải, con Liên nói...
Bích hỏi dồn:
- Liên nói sao?...
Liên chạy vội đến, rẽ đám đông và chen vào đứng cạnh Bích, thở dốc vì mệt. Trong khi nó thở hổn hển thì con Anh đay nghiến Bích:
-
Bích, mày thấy không? Liên nó đến để đòi lại chiếc xe đạp của nó. Bây
giờ mày hãy dẫn chúng tao xuống khám nhà xe của nhà mày nào!
Bích quay sang nhìn Liên rồi ngoảnh mặt đi. Liên vội nói lớn:
-
Không! Không! Tao chạy đến đây để ngăn cản ý định của chúng mày. Chúng
mày lầm hết! Anh! Mày không thể nghi ngờ và kết tội 1 người bạn khi
người đó không làm điều gì lầm lỗi hết.
Mắt con Anh lóe lên tia hằn học, rồi mặt, tai và cổ nó trở nên đỏ ửng vì giận dữ. Nó nói:
- Được rồi, nếu mày còn bênh con Bích thì đừng hòng nhờ chúng tao kiếm hộ mày chiếc xe nữa.
- Tao không cần nhờ chúng mày – Liên hét lên giận dữ – Hãy để cho con Bích yên.
- Liên. Thế là hết, từ nay chúng tao không nhận mày ở trong hội xe đạp nữa, chúng tao nghỉ mày ra từ rày...
Nói rồi con Anh giận dỗi vùng vằng lên xe bỏ đi, cả bọn thấy thế cũng lên xe đi theo bỏ lại Liên vẫn đứng yên bên cạnh Bích.
Liên đứng yên nhìn cho tới khi bọn chúng khuất bóng, còn Bích vẫn cúi đầu yên lặng, mắt rướm lệ vì xấu hổ và bị nghi oan.
Sau cùng, Liên ngoảnh nhìn Bích và khẽ nói:
-
Xin lỗi Bích... con Anh tính nó vẫn hay nghi ngờ và dựng đứng câu
chuyện... Bích đừng chấp nó, tuy vậy nó không tồi tệ lắm đâu...
- Cám ơn Liên...
Bích đã trở lại bình tĩnh và khẽ nói.
- Ồ! Không có gì Bích... – Liên trả lời – Liên...
Bỗng một tiếng gọi làm ngắt lời Liên:
- Chị Liên ơi! Chị Liên! – Tiếng thằng em Liên gọi khi nó đạp chiếc xe đạp đỏ đến cổng nhà Bích – Cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe của chị ở nhà ga xe lửa rồi.
Liên và Bích nhìn nhau mỉm cười sung sướng:
- Bích rất mừng... và cám ơn Liên đã bênh vực Bích...
- Ồ! Không có gì Bích!
Liên
đáp, rồi nó ngừng lại vì nó không thể nào cắt nghĩa cho Bích hiểu nổi
sở dĩ nó làm vậy là chỉ vì nó hiểu rõ Bích hơn ai hết. Nó chợt hiểu là
đã làm được 1 việc đúng với sự suy xét của nó. Trong khi 2 đứa nắm tay
nhau thông cảm thì bên ngoài thằng em Liên đang sung sướng, 1 tay giữ
chiếc xe, 1 tay vẫy Liên rối rít...
VĂN VIỆT
(Phỏng dịch theo truyện
"The Red Bicycle")