Thứ Năm, 17 tháng 9, 2020

LÀM QUEN - Nhóm Bút Chim Sẻ

 


- "Hân ơi, nhà bên cạnh vừa có người dọn đến, chị thấy có một cô bé con đấy, thế là em sắp có bạn rồi nhé" Tiếng chị Hòa ngọt ngào bên tai Hân.

- "A! Thích quá, em phải làm quen mới được"

Chị Hòa là chị ruột của Hân. Năm nay chị 23 tuổi, hơn Hân những 14 tuổi! Giữa hai chị em là 3 đứa con trai nghịch như quỷ sứ: Hoàng 15, Hải 13 và Hồ 11 tuổi. Với bản tính nhẫn nại, hiền dịu, chị Hòa vẫn luôn luôn chiều chuộng đồng đều 4 đứa em dù thỉnh thoảng ba đứa em trai phá phách chị đến nỗi Hân ở ngoài mà còn tức đến phát khóc nữa là. Nhưng phần nhiều tụi con trai nể chị Hòa vì chị đã lớn nên mỗi tháng được mẹ phát tiền tiêu vặt, những dịp đó, chị đều mua vài thỏi chocolat, dăm cái bánh kem hoặc dẫn tụi em đi ăn mì Kim Phụng. Còn Hân thì mỗi ngày mách mẹ ít nhất là mười lần vì các anh trêu ghẹo. Làm sao không tức cho được khi Hân vừa đặt con búp bê xuống chiếc nôi xinh xắn để ra vườn hái thêm ít lá cho bữa điểm tâm của búp bê thêm thịnh soạn, lúc trở vào búp bê không cánh mà đã bay mất rồi, gần đó anh Hoàng đang huýt sáo, anh Hải đang hát ầm như cọp rống, anh Hồ đang xem báo chăm chú. Hân chỉ còn nước nhờ mẹ truy tầm thủ phạm. Chị Hòa đi học về là chúi đầu vào đống sách cao nghều nghệu hoặc vào bếp giúp mẹ làm cơm. Chị lớn rồi, đâu còn ở thế giới của Hân nữa, nên dù chị dễ thương cách mấy, hai chị em cũng ít khi gần gũi nhau. Hân vẫn để ý tìm một cô bạn láng giềng, khổ nỗi bên phải nhà Hân là trường trung học dài đến mười mấy căn phố, bên trái là cặp vợ chồng mới cưới, trước mặt là nhà hộ sinh cũng dài chả kém trường học là mấy. Gần một tháng nay, khi cặp vợ chồng kia dọn đi, Hân chỉ ước mong sao cho chủ mới căn nhà đó có đứa con trạc tuổi Hân để kết bạn. Chắc là vui lắm nhỉ. Và các anh cũng đỡ làm tàng một tí, kẻo thấy Hân thui thủi một mình các anh í cứ vênh mặt lên trêu tức.

Hân chạy thật mau ra balcon dòm sang vườn bên cạnh. Đúng rồi, có một cô bé cắt tóc Nhật bản mặc bộ áo đầm màu xanh biển. Cô ta đang ngắm nghía ngôi nhà mới ra vẻ hài lòng lắm. Vừa lúc đó một bà còn trẻ độ trên ba mươi tuổi ra vườn gọi:

- Bích vào ăn bánh con!

À thì ra cô bé đó tên là Bích. Hai ngày rồi Hân cứ thập thò hết trên balcon lại đến ngoài vườn mà chả dám làm quen gì cả. Chị Hòa bảo để chị í dắt sang làm quen cho, nhưng Hân ngài ngại làm sao ấy. Nhỡ Bích không thèm chơi với Hân, rồi Bích quay đít chạy vào buồng thì có phải mắc cỡ không. Anh Hoàng có vẻ thích Bích lắm, chả là hôm qua anh í dí sát mắt vào cửa rào nhà người ta để nhìn Bích có đôi mắt to và đẹp, sâu như cô đào Audrey Hepburn treo trên tường.

- Ê tao xí chơi với Bích rồi đấy.

Hân gân cổ cãi:

- Còn lâu à, em xí ngay từ hôm đầu, không tin anh hỏi chị Hòa thử!

Lẽ dĩ nhiên chị Hòa đứng về phía Hân:

- Đúng rồi nó thấy Bích trước em mà!

- Ừ thì em với nó chơi chung vậy.

- Thôi đi, anh có anh Hải anh Hồ đừng có xía vô em mách mẹ bây giờ!

- Mà mày đã làm quen được nó đâu mà đòi, bây giờ tao ra hẹn đứa nào làm quen trước thì chơi luôn, còn đứa nào chậm chân thì ráng chịu.

Hân chưa kịp cãi thì Hoàng tiếp luôn:

- Đấy thằng Hải, thằng Hồ với chị Hòa làm chứng nhé, đứa nào phạm vào hiệp ước tối nằm ngủ thấy ma hiện về.

- Eo ôi cái anh Hoàng này mới kỳ làm sao, chưa chi đã vội nói động đến ông í, rồi ổng về thật thì em bắt đền đấy.

Hoàng khoái chí lắm vì Hân đã chịu thua. Biết lắm mà cứ dọa ma là Hân đầu hàng ngay. Hoàng khẽ ra hiệu cho hai đồng chí Hải và Hồ ra vườn rồi ba đứa chụm đầu nhau thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng cười hăng hắc ra chiều sung sướng lắm. Hân nước mắt vòng quanh nhìn chị Hòa cầu cứu. Chị Hòa cười trấn tĩnh Hân:

- Em đừng lo, để xem tụi nó dở trò trống gì, thể nào em cũng quen trước mà.

Vừa lúc đó ba đứa con trai chỉ chỏ sang bên cạnh rồi chạy vụt vào buồng tụi nó. Hân cùng chị Hòa cũng chạy ra vườn xem chuyện gì. Hóa ra Bích đang ngồi ghế xích đu mút cà rem cây. Tụi con trai chạy hùng hục ra vườn, đứa thì vác đầu sư tử có đuôi dài lê thê, đứa thì đeo mặt nạ tướng cướp rừng xanh và khoác cái khăn bàn rằn ri lên người, đứa thì cầm súng giả bắn lia lịa bằng đạn mồm, ba đứa cùng chõ sang chỗ Bích ngồi mà biểu diễn sở trường của mình. Hân lo lắng nhìn chị vì Bích đã bắt đầu tò mò để ý đến tụi con trai. Chị Hòa cười như vỡ chợ ; Hân giận quá, chả hiểu chị ấy có muốn giúp Hân không mà lại ra vẻ tán thưởng màn vở của các anh ấy thế. Bên kia Bích đã ăn xong cây cà rem đứng lên nhìn sư tử, tướng cướp và cao bồi một lần cuối rồi thản nhiên vào nhà.

Chị Hòa thì thầm:

- Đó em thấy không?

Rồi kéo Hân vào buồng chị. Sau khi khóa cửa buồng cẩn thận chị giảng giải cho Hân nghe:

- Bây giờ nếu mình bắt chước tụi nó thì dù thắng cũng không oanh liệt mấy, để chị thử làm cách này xem có hiệu quả không.

Chị rút từ từ trong ngăn kéo nào là bút, phong bì, giấy, keo rồi bảo Hân viết thư cho Bích. Hân sáng mắt lên, phải rồi có thế mà nghĩ chả ra nhưng thư phải mất hai ngày mới đến tay Bích. Nhỡ trong thời gian đó tụi con trai nó làm quen được với Bích có phải là đáng tiếc không.

- Hân cứ nghe lời chị đi, ở cửa nhà Bích có thùng thư riêng, chị đem bỏ vào thì chỉ độ mấy tiếng sau là nhận được ngay.

À có thế mà Hân không để ý. Thôi vậy là ăn chắc nhưng mà sao Hân cứ sợ sợ là.

- Viết gì hả chị, hay là chị viết hộ em đi?

- Ấy em phải viết mới hay chứ, ngắn cũng được chả sao.

Hân suy nghĩ một hồi, viết ra nháp cẩn thận rồi đưa chị Hòa sửa lỗi chánh tả xong mới chép sạch sẽ vào tờ giấy mỏng trắng tinh. Khiếp, đây là lần đầu tiên Hân được hân hạnh viết trên tờ giấy đặc biệt này, sao Hân thấy mình oai kinh khủng.

Bích mến:

Tôi tên là Hân, chín tuổi, ở cạnh nhà Bích. Tôi là em của bọn con trai thường múa cho Bích xem. Các anh tôi nghịch như quỷ nên tôi không chơi với bọn họ. Tôi không có bạn nào cả, Bích có muốn chơi với tôi không? Nếu muốn, viết thư cho tôi nhé.

Hân.   

Thư được chị Hòa lén lén bỏ vào thùng thư của nhà Bích. Bọn con trai đang lóng ngóng xin tiền. Được mẹ phát cho 5 tì, tụi con trai mua 4 cây cà rem, 3 cây chia cho 3 đứa, còn một cây thằng Hoàng hô to:

- Cà rem ngon quá ta!

Lập tức mấy thằng cận vệ hét giúp:

- Ai ăn cà rem ra lấy nè.

Bích thò đầu ra khỏi cửa sổ. Hoàng giơ cao cây cà rem, hai thằng em công kênh hắn lên:

- Cà rem nầy ngon lắm, ăn không Bích?

Bích thụt đầu vào. Cà rem chảy ướt hết tay Hoàng. Nó bực mình đút luôn vào miệng. Nhử Bích ăn không được, Hoàng hậm hực kéo Hải, Hồ vào nhà.

Cũng đã đến giờ ăn cơm trưa rồi.

Chiều hôm đó, bọn con trai thay đổi chiến thuật. 1đ ban sáng cộng với 15đ xin thêm của ba, Hoàng nhờ anh tài xế mua hộ quả banh. Hân lo ngại quá không hiểu chiến thuật thứ ba này có thành công không. Kìa, anh tài xế trở về, ba thằng con trai đứng chờ ở cửa chộp luôn lấy quả banh. Rồi bọn nó khởi sự đá banh. Á, Hân hiểu rồi, tụi nó cố ý làm sao cho trái banh lọt qua nhà Bích. Nhưng bờ rào lại cao mà sức đá của bọn nó có bao nhiêu nên trái banh nhất định không chịu vượt biên giới. Hải nóng ruột cầm luôn trái banh ném qua nhà Bích, trái banh lăn dài lăn dài đến chân ghế thì ngừng lại. Cả bọn đắc ý và đồng thanh hét lớn:

- Làm ơn lấy hộ trái banh đi Bích, trái banh này đắt lắm, mất bắt đền à.

Nhưng cả bọn thất vọng vì không phải Bích mà bõ già hấp tấp chạy ra.

- Cái gì đó mấy cậu?

- Bõ lấy hộ trái banh của tôi đi... ở dưới chân ghế kia kìa.

Khi bõ già nhặt trái banh và đến gần phía tụi nó để trả lại, một ý định bỗng thoáng nhanh qua đầu Hoàng.

- À, bờ rào nầy cao quá ném sang vỡ kính thì sao, đút qua hàng rào thì trái banh to như thế này dễ gì mà lọt được, ra cổng thì mất công quá... hay là bõ mang vào cho cô Bích chơi đi, tụi tôi là bạn cả mà.

Bõ già nghe có lý bèn quay vào nhà. Nhưng năm phút sau nỗi vui mừng của bọn con trai tắt ngúm vì bõ già trở ra mang đến tận nhà Hoàng để trả.

- Cô Bích bảo cô ấy có nhiều bóng lắm rồi, Bích làm sao mà chơi với quả bóng to nầy, chơi chuyền thì dùng bóng nhỏ chứ, thôi các cậu giữ lấy để đá banh.

Cả bọn lại tiu nghỉu kéo nhau vào phòng học để tính kế. Chị Hòa đi học về, nhân tiện chị mở thùng thư ra xem. Nét mặt chị thoáng biến đổi, vẻ hoan hỉ hiện đầy trong đôi mắt. Hân đã đoán ra:

- Chị Hòa, chị Hòa, thư của Bích đây hả?

- Xuỵt, em nói khẽ chứ, để xem Bích viết gì đã.

Hân nhướn mình lên cố gắng xem bức thư trên tay chị Hòa:

"Hân mến,

Bích cũng chín tuổi và cũng không có bạn, đồng cảnh ngộ với Hân. Tại sao Hân biết tên của Bích? Bích cũng muốn chơi với Hân. Tối nay ăn cơm xong, Hân bảo cái chị gì cao cao dẫn Hân sang chơi nhé. 

  Mong Hân,   
Bích        

Bọn con trai lục tục ra vườn thi hành kế hoạch khác. Hân giấu thư Bích vào túi. Phải để cho cái bọn con trai kinh ngạc mới được.

Tối hôm đó Bích và Hân ngồi nói chuyện trong vườn nhà Bích dưới gốc cây khế đầy ối những quả.

Hân thì thầm vào tai Bích:

- Bích nhỉ, tụi mình sẽ chơi với nhau hoài nhé, Hân sẽ xin ba cho học chung trường với Bích. Bích đừng dọn nhà đi như chủ trước của căn nhà đó nhé. Mà dù có đi cũng viết thư cho Hân như hôm nay tụi mình đã làm Bích nhé.


Nhóm bút chim sẻ      

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 53, ra ngày 15-9-1966)



Không có nhận xét nào: