Chỉ
còn hơn một tuần nữa là đến ngày tết Trung Thu rồi. Năm nay, theo lời
đề nghị của thầy Thanh, giáo sư hướng dẫn lớp em, thì chúng em sẽ không
mừng tết Trung Thu chung ở trong lớp như những năm trước nữa ; nhưng mỗi
nhóm sẽ ăn tết Trung Thu riêng tại một xóm nghèo, đám trẻ nào đó tùy
theo sự lựa chọn của mỗi nhóm (chả là từ đầu niên khóa, lớp em được chia
ra thành từng nhóm nhỏ năm người một, để học hành, sinh hoạt chung). Em
còn nhớ trong giờ sinh hoạt lớp tuần trước, thầy Thanh đã cho chúng em
tự do nêu ý kiến về việc mừng Trung Thu năm nay. Đầu tiên, cả lớp cứ đòi
ăn chung như những năm về trước, chẳng hạn bánh kẹo, cóc ngâm, ô mai,
ca vũ... (lớp 9/6 của em chỉ toàn là nữ sinh thôi bạn ạ!) ; nhưng sau
khi nghe đề nghị trên của thầy Thanh, thì cả lớp đều đồng ý và chuẩn bị
họp nhóm...
Nhóm Trưng Trắc của em gồm 5 tiểu nương: em là trưởng nhóm, Thủy, Đức,
Loan và Nguyệt. Năm đứa em rất thân nhau và từng là bạn với nhau từ năm
lớp sáu đến năm nay, tụi em kết lại thành nhóm và hoạt động hăng say về
mọi phương diện (?) Như đã hẹn nhau ở trường, chiều nay nghỉ học nên tụi
em họp nhóm để hoạch định chương trình làm việc. Đúng ba giờ chiều, cả
bốn đứa kéo nhau tới nhà em. Sau một lúc đấu láo, tán gẫu, em bắt đầu
vào đề:
- Ê, tụi mày nghĩ sao về việc tổ chức? (chúng em vẫn thường gọi nhau mày, tao khi ở chung!)
- Nghĩ sao là nghĩ chi hở mày? – Loan làm bộ hỏi.
- Ờ, thì tụi mình hoạch định chương trình, chọn địa điểm và chia công tác.
Nguyệt bắt đầu:
- Tao có ý kiến là tụi mình nên chung tiền lại và kiếm 1 cô nhi viện nào đó là đẹp rồi.
Thủy la lên:
- Làm vậy không được, mình phải làm gì đặc biệt tí chớ!
- Đặc biệt là sao, nói thử xem!
- Ờ, là là... mà để tao nghĩ đã... cái con này xí xọn quá!
Nguyệt định cãi lại thì Đức đã đưa tay ngăn và nói ngay:
- Gớm, tụi mày làm gì mà như là chó với mèo vậy. Từ từ mà tính có hơn
không! Tao thì tao tính là tụi mình nên tìm một xóm nghèo nào gần, ít
dân và quen một chút, rồi mình tụ tập tụi con nít lại giúp vui cho chúng
là hay lắm!
Em hỏi lại:
- Ờ, cũng được. Nhưng tụi mày định tìm xóm nào đây. Nói địa điểm cho chắc chắn đã chứ!
Loan nhanh nhẩu đáp liền:
- Tao đề nghị tụi mày tới xóm ở đằng sau nhà tao đi! Xóm đó vừa gần vừa
quen, ít dân mà tụi con nít ở đó lại dễ thương. Tao quen hết rồi!
- Cái xóm có ao bèo ở cuối đó hả? – Nguyệt hỏi lại – Tao cũng biết. Xóm đó coi bộ được đó Vân (tên của em đấy)!
- Xóm ngay sau nhà con Loan hả? Tao tới đó tìm hoa với con Loan một lần rồi. Chỗ đó được đấy! – Đức thêm vào.
Em kết luận:
- Được rồi, vậy tụi mày có đồng ý chọn cái xóm sau nhà con Loan không?
- Đồng ý!
- Tao chịu!
Tụi nó la lên. Em nói tiếp:
- Vậy thì con Loan về lo "chuẩn bị tâm hồn" tụi nó trước, để hôm tụi
mình đến khỏi bỡ ngỡ cả đôi bên. Còn vấn đề văn nghệ, quà bánh... tụi
mày tính sao?
- Tao đề nghị tụi mình nên cho chúng hát mấy bài Trung Thu quen í, tụi mình họa theo thôi! – Đức nói.
Em hỏi lại:
- Được! Còn vấn đề quà bánh thì sao?
- Ờ nhỉ, khó nghĩ quá!
Sau một lúc yên lặng, Nguyệt mới lên tiếng:
- Tao đề nghị từ đây cho đến hôm Trung Thu, tụi mình mỗi đứa lo sửa soạn
riêng một số quà nào đó tùy thích, rồi đến ngày Trung Thu tụi mình cùng
đem tới nhà con Vân trình làng. Đồng ý không tụi bây?
- Đồng ý!
- Hay lắm!
- Tuyệt ghê!
Em nói lớn:
- Thôi bây giờ giải tán. Sáng thứ hai nhớ đến sớm nghe. Về lo ôn lại bài hát đi nghe tụi mày!
Cả bọn kéo nhau về, em đi ra theo tới cổng mỉm cười vui vẻ...
*
Một tuần qua nhanh, em đã sửa soạn xong món quà của mình. Một lô bánh lô
tô nhỏ. Nhà sẵn bột làm bánh, em cúp thêm tiền ăn sáng, quà vặt mua
thêm vật liệu về làm lấy. Em biết chắc các bạn em sẽ có những món quà
thật lạ, thật hay. Sáng thứ hai nghỉ học, em ngồi ở nhà đợi tụi bạn đến.
Có tiếng lao xao ngoài cổng, em chạy ra và thấy các bạn đến đông đủ.
"Ngũ nương" tụi em lục tục kéo lên phòng em kèm theo những chiếc xách
đựng các thức quà đặc biệt. Và giờ phút quan trọng bắt đầu. Theo lời các
bạn yêu cầu, em phải trình làng "tác phẩm" của em trước tiên. Các bạn ồ
lên và khen em khi em bưng hộp bánh ra. Kế đó, Thủy từ từ trình làng
hai "bịch" lớn kẹo sữa do cô nàng tự làm lấy theo cách làm của Đồng Thảo
trong Tuổi Hoa số 220! Đến phiên Đức nhẹ nhàng lôi trong xách ra một
đống đèn xếp nhỏ do chính cô ả tự tay làm và vẽ lấy (chả là Đức vẫn là
họa sĩ của lớp em cơ mà!) Bọn em xúm lại xem những bức hình ngộ nghĩnh
trên mỗi chiếc đèn. Và tụi em lại được dịp cười thỏa thích khi Loan lôi
trong bao ra một lô đồ chơi trẻ em đã gói thành từng bao nhỏ. Loan bảo
tụi em:
- Tao phải đập con heo đất để mua đó. Tao đã bao thành từng gói nhỏ dành riêng cho các em trai và gái nữa đấy!
Và sau cùng đến lượt Nguyệt lôi trong xách ra những gói quà bọc trong
giấy mỡ. Tụi em còn ngạc nhiên chưa biết có chi trong những gói đó thì
Nguyệt đã giải thích bằng giọng nghiêm trang:
- Mình nghĩ có lẽ các bạn đều sửa soạn cho các em những món quà về vật
chất, bánh kẹo... Vì thế mình đã dành một ít tiền mua cho các em một số
sách vở, bút chì, truyện, để các em giải trí. Các bạn thấy được không?
Chúng em cùng vỗ tay và la lên:
- Đẹp lắm Nguyệt!
- Hay quá, sáng kiến tuyệt!
- Khen mày đó Nguyệt!
- Tụi mình cừ ghê!
Và đột nhiên cả năm đứa cùng nhìn nhau và mỉm cười sung sướng khi nghĩ
đến niềm vui trọn vẹn của các em nhỏ xóm nghèo trong buổi tối nay, ngày
tết NHI ĐỒNG...
HOÀNG THÚY VÂN
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 227, ra ngày 1-10-1974)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.