Thụy
đưa tay vuốt mái tóc và cầm lọ keo lên. Mùi keo thơm thơm quyện vào mũi
khiến Thụy cảm thấy dễ chịu. Mái tóc được xịt keo trở nên cứng và đứng
yên trước gió, Thụy mỉm cười hài lòng đưa tay em ém một lần nữa, rồi cất
đồ "dụng cụ" đi. Thụy trở ra bàn học lấy chiếc khăn thêu và nhỏ nước
hoa vào khăn. Có tiếng anh Bảo gọi Thụy vào phòng khách. Kệ, mặc anh ấy,
Thụy còn sửa soạn để đi dự sinh nhật con nhỏ Liên chứ. Nghĩ thế rồi
Thụy thong thả thoa một lớp phấn mỏng lên mặt và cẩn thận bôi một ít
nước hoa lên mái tóc để giữ mùi thơm. Mùi nước hoa dìu dịu thơm thoang
thoảng làm Thụy thầm cảm ơn anh Bảo, vì chính anh ấy đã mua cho Thụy
nhân dịp sinh nhật của Thụy. Tiếng anh Bảo vẫn oang oang gọi Thụy, Thụy
ngắm mình trong gương một lần nữa rồi mới thong thả xuống nhà.
- Gớm, Thụy đi đâu mà diện thế?
Thụy lườm anh Bảo:
- Còn anh chả diện đâu, cái đầu lúc nào cũng bóng láng hà, chả trách chị Thúy...
Thụy chưa dứt lời anh Bảo đã vội nói:
- Thôi, cho anh xin, bây giờ anh hỏi thật Thụy đi đâu bây giờ.
Thấy anh tỏ ra biết điều, Thụy cũng dịu lời:
- Em đi ăn sinh nhật con nhỏ Liên.
- Em đi bộ hay ai chở?
Thụy nhìn anh thoáng nghi ngờ:
- Anh này lãng ghê, có xe không đi để làm chi. Hay xe anh hư rồi anh muốn mượn?
Anh Bảo cười vả lả:
- Thụy cho anh mượn nhé, xe anh hư rồi.
Thụy nguýt anh Bảo:
- Anh thì chỉ có vậy, nhưng hôm nay số anh đen lắm, em không cho mượn xe được.
Anh Bảo nhăn nhó:
- Thụy tội nghiệp anh, hôm nay anh có hẹn...
Thụy mỉm cười tinh quái:
- Với chị Thúy phải không? Nhưng anh lấy tạm chiếc Honda của ba đi, hôm nay em đi xa nên không thể đi bộ.
Rồi
mặc cho anh Bảo năn nỉ hết lời, Thụy cứ ngồi tỉnh bơ ở phòng khách đợi
nhỏ Nguyên và Anh để cùng đi mua đồ tặng nhỏ Liên. Thấy không chuyển
được lòng Thụy, anh Bảo nói khích Thụy đủ thứ. Cuối cùng anh nói:
- Thụy không cho mượn thì thôi, anh chúc Thụy dự buổi sinh nhật vui vẻ và nhất là...
Nói đến đây anh mỉm cười nhìn chòng chọc vào Thụy, đoạn tiếp:
- Và nhất là cái xe của Thụy đừng hôn vào đống đá xanh.
Thụy chợt chồm lên hét toáng:
- Anh Bảo, không được chọc...
Thụy
nói chưa dứt lời anh Bảo đã thót lên lầu để lại tiếng cười trêu ghẹo.
Thụy chớp chớp mắt để nước mắt khỏi trào ra. Thụy giận anh Bảo ghê,
chuyện như vậy mà cũng nhắc lại nữa, ghét ghê. Có gì đâu, hôm ấy là mùa
hè, nhỏ Nguyên và Anh hẹn đến nhà Thụy để cùng đi ghi tên học thêm và
làm chầu kem ở quán Tím. Ngoài hai mục phụ trên còn một mục đích quan
trọng là Thụy tập xe. Sở dĩ Thụy phải lên trường để tập xe là vì Thụy sợ
mẹ biết. Đã mấy lần Thụy xin bố mẹ cho Thụy tập xe để đi học cho tiện,
bố thì bằng lòng mà mẹ nhất định không cho. Mẹ viện cớ Thụy còn nhỏ và
đi xe riêng nguy hiểm. Thụy nói năm nay Thụy mười sáu tuổi rồi nhưng mẹ
cứ nhất định không cho, ba phải chiều mẹ để mẹ yên lòng. Chiều hôm đó,
sau khi xin phép mẹ và được nghe những lời dặn dò cẩn thận, Thụy cùng
nhỏ Nguyên và Anh chất lên một chiếc Honda do nhỏ Nguyên lái. Thụy thích
thú dặn nhỏ Anh:
- Chốc nữa mày ngồi sau để lỡ xe đổ thì đỡ cho tao nghe, chân mày dài mà chân nhỏ Nguyên với tao ngắn quá hà.
Nhỏ
Anh bằng lòng làm Thụy thêm phấn khởi. Lên trường, văn phòng lại có
khách nên bộ ba ra ghế đá nghỉ. Sau khi xả hơi nhỏ Nguyên giục Thụy tập
xe. Nhỏ này đạp xe và dặn dò Thụy cẩn thận, Thụy gạt đi vì cậy có nhỏ
Anh ngồi sau chống đỡ. Chỗ xe để gần gốc mít nên phải vòng ra ngoài
cổng. Sau khi rồ ga chiếc xe chạy nhanh ghê, Thụy lái xe ra cổng. Ô hay
sao đầu xe nặng thế này, mà chiếc xe cứ lao nhanh vun vút về phía đống
đá xanh ở Cô Nhi Viện. Thụy hoảng quá, nhỏ Anh hét toáng bên tai Thụy:
- Đạp thắng đi, sao chạy nhanh thế?
Thụy hoảng hốt hỏi:
- Thắng ở đâu?
- Rầm.
Thụy
vừa hỏi dứt lời thì chiếc xe đã lao vào đống đá. Thụy nhắm nghiền mắt
lại trong khi nhỏ Anh hét lên lanh lảnh. Thụy chỗi dậy xem xét trong
mình, cườm tay bị rướm máu, mu bàn chân cũng xây xát da. Thụy sợ nhất là
mảng quần ở đầu gối bị rách và đầu gối cũng xây xát. Lúc Thụy ngẩng lên
thì nhỏ Anh đã ra ghế đá từ bao giờ. Thụy đưa tay vẫy, nhỏ này nhăn nhó
lắc đầu rồi chỉ về phía văn phòng. Thụy nhìn theo: eo ơi bà hiệu trưởng
đang nhìn Thụy mỉm cười. Thụy bối rối cầu cứu nhỏ Nguyên, nhỏ này
thương hại chạy ra dẫn xe về phía văn phòng. Nhỏ Nguyên trách móc Thụy
nào là không chịu nghe lời và chạy nhanh quá, rồi nhỏ Anh cũng nói:
- Mày mới tập mà đi nhanh quá, tao đưa chân tìm thắng mà chẳng thấy đâu.
Sau khi trách Thụy đã đời nhỏ Nguyên mới hỏi:
- Mày có làm sao không Thụy, Anh?
Nhỏ Anh lắc đầu:
- Tao chỉ xây xát xoàng ở tay thôi.
Còn Thụy nhìn xuống chân rươm rướm nước mắt, nhỏ Nguyên có lẽ hối hận vì trách Thụy nên vội nói:
- Tao xin lỗi mày nghe, Thụy.
Thụy lắc đầu:
- Tại tao chứ đâu phải tại mày, nhưng mà quần tao bị rách về mẹ tao biết thì chết.
Nhỏ Nguyên dựng xe lại rồi ngồi xuống xem xét, nhỏ này rú lên nho nhỏ:
- Đến nỗi này sao?
Nhỏ này suy nghĩ một lúc rồi an ủi Thụy:
- Mày đừng có lo, tao chở mày về nhà nhỏ Anh rồi thay tạm quần áo nhỏ Anh thì mẹ mày không biết đâu.
Thụy
tạm cho là có lý. Nhỏ Nguyên giục Thụy vào văn phòng nhưng Thụy ngần
ngại không dám vô. Cuối cùng bà hiệu trưởng gọi nên Thụy mới dám nối gót
nhỏ Nguyên và Anh vô. Bà mỉm cười:
- Hồi nãy ai té xe đấy, chị Anh hay Thụy?
Nhỏ Nguyên mau miệng:
- Dạ, Thụy chở nhỏ Anh nhưng mà mắt bị hoa nên té đấy ạ.
Bà nhìn Thụy cười:
- Chị bị rách quần hả?
Thụy
mắc cỡ cười trừ. Rồi câu chuyện vui vẻ làm Thụy quên cả đau. Sau khi
biên tên Thụy nháy mắt hai nhỏ kia ra về. Ngồi trên xe nhỏ Nguyên dặn
Thụy những câu để đối phó với mẹ và chầu kem quán Tím cũng hủy bỏ luôn.
Sau khi băng bó và thay quần áo ở nhà nhỏ Anh, nhỏ Nguyên chở Thụy về
nhà. Vì mới ngã nên chưa thấy đau, buổi chiều vẫn đi đứng tự nhiên.
Nhưng đến trưa hôm sau Thụy mới thấy đau và không thể tự nhiên đi đứng
được nữa. Mẹ Thụy rất tinh mắt, thấy Thụy đi cà nhắc liền gọi Thụy lại
hỏi. Thụy nói dối là bị ngã, mẹ không tin liền gọi anh Bảo xuống. Anh
hỏi Thụy:
- Đâu, Thụy đưa anh coi nào, làm sao thế?
Thụy biết không thể nói dối với ông Bác sĩ tương lai được nhưng Thụy vẫn nói:
- Thụy bị ngã vào đống đá xanh, cái xe...
Thụy vội ngừng lại vì biết mình lỡ lời nhưng anh Bảo vội ngẩng lên sau khi xem xét vết thương của Thụy:
- Cái xe đó đè lên người Thụy phải không?
Thụy chối phắt:
- Không phải, cái xe bị hôn... không phải, Thụy không nói thế.
Anh Bảo cười hô hố, giọng cười thật dễ ghét:
- Anh biết rồi, cái xe hôn đống đá xanh, phải rồi Thụy nhỉ. Chà, nói dối không đúng điệu cô bé ơi.
Thụy tức quá hét lên:
- Kệ Thụy, anh cứ chọc...
Thụy
nói chưa dứt lời, nước mắt đã dàn dụa, cái tính của Thụy là vậy đấy,
hơi tí nước mắt đã chảy ra, nhiều lúc Thụy cũng giận mình vì cái tính ấy
lắm. Nhưng hôm nay Thụy vừa tức vừa sợ nên Thụy khóc dễ dàng. Anh Bảo
dứt tiếng cười, mẹ hoảng hốt hỏi:
- Con nói sao, con Thụy té xe à?
- Vâng, hắn tập xe nên bị ngã đấy.
Mẹ rú lên:
- Tập xe, trời ơi Thụy, con gan thế?
Thụy định lên tiếng cãi nhưng cổ họng Thụy nghẹn lại không thể nói được. Thụy vẫn khóc còn mẹ thì rối lên:
- Bảo ơi, nó có sao không con?
Anh Bảo trấn an mẹ:
- Không sao đâu mẹ ạ, chỉ xây xát sơ sơ thôi.
- Như vậy mà sơ sơ, trời ơi khổ quá, con với cái.
Mẹ nghẹn ngào nhìn Thụy, Thụy bối rối cúi xuống không dám nhìn mẹ nữa.
- Làm gì mà rối lên thế này?
Thụy giật mình quay ra trong khi mẹ tíu tít:
- Ông ơi về coi con gái ông này, tập xe tập xiếc ngã trầy chân tay ra này.
- Đâu xem nào?
Thụy sợ sệt nhìn bố đang xem xét vết thương, chợt bố nhìn Thụy mỉm cười:
- Con đã biết đi chưa?
Thụy ngạc nhiên lẫn lo sợ:
- Dạ chưa.
- Thôi để hôm nào khỏi bố tập cho nhá.
Thụy ngạc nhiên nhìn bố thích thú rồi bỗng òa lên khóc. Mẹ nhìn bố nói:
- Lại còn tập với tành, chưa đủ què ư?
Bố giảng giải:
-
Tại bà không để tôi tập cho nó, nên nó mới lén bố mẹ đi tập xe để rồi
chân tay như vậy đó. Nếu bà muốn cho nó còn lành lặn thì để tôi tập cho
nó đi xe.
Mẹ
im lặng không đáp và sau mẹ bằng lòng. Từ khi Thụy biết đi xe, Thụy rất
ghét ai nhắc lại chuyện đó mà hôm nay anh Bảo nhắc lại để trêu Thụy thì
Thụy không tức sao được. Nhưng Thụy cũng phải nén khóc vì sợ hư lớp
phấn trên mặt thì uổng công.
- Thụy, làm sao mà buồn thế?
Thụy giật mình ngẩng lên. Nhỏ Nguyên mỉm cười hỏi Thụy:
- Ngồi buồn vậy?
Thụy thấy nhỏ Nguyên thì quên hết giận hờn, liền tươi cười nói:
- Tao ngồi đợi mày đây mà.
Nhỏ Nguyên giục Thụy:
- Vô xin phép rồi đi.
- Mẹ tao đi vắng nhưng tao xin rồi, thôi đi.
Thụy và nhỏ Nguyên ra cổng, chiếc xe của Thụy đã sẵn sàng chờ Thụy. Thụy nổ xe thì chợt nhớ tới anh Bảo, Thụy reo:
- Anh Bảo ơi, anh Bảo.
Anh Bảo thò đầu ra ngoài bao lơn. Thụy nói:
- Thụy đi nghe, anh Bảo.
Anh Bảo tinh nghịch:
- Ừ, có điều đừng cho xe hôn...
Như đoán trước câu nói của anh Bảo, Thụy phóng xe lao đi, nhưng tiếng trêu chọc của anh Bảo vẫn văng vẳng bên tai:
- ... Vào đống đá xanh nhé!
LÊ THỊ THU HƯƠNG
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 183, ra ngày 15-8-1972)
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com