An lo lắng và thắc mắc về thái độ khó hiểu của Phan, anh nó.
Từ ngày giải ngũ đến giờ, Phan đã hành động 1 cách kỳ cục và bí mật.
Thường ít khi hắn có mặt ở nhà về buổi tối, và khi nào ở nhà thì lầm lì
không nói 1 câu, nếu An mon men lại gần định gợi chuyện thì Phan lại gầm
lên như con thú dữ và quát: "Hãy để cho tao yên 1 mình, đi ra ngay,
đừng quấy rầy tao nữa..."
An lờ mờ hiểu là anh nó đang cộng tác với 1 bọn người lạ mặt để làm 1
chuyện mờ ám. Đã 2 tuần nay về mỗi buổi tối, nó thường thấy bọn người lạ
mặt lái xe chầm chậm, rẽ khúc quanh đầu phố, lượn đi lượn lại 2, 3 vòng
rồi mới ngừng lại đậu ở chỗ bóng tối, bên vỉa hè trước mặt 1 quán giải
khát. An đứng núp sau khung cửa sổ nhà nó ở tầng lầu thứ tư của 1 cao ốc
để rình xem hành động của bọn người lạ mặt, có lần nó đã bắt gặp anh nó
lẻn ra gặp họ, chiếc xe của chúng đậu bên vỉa hè vẫn để nổ máy, An
trông thấy những bộ mặt quen thuộc ở chung quanh khu phố nó ở, kéo nhau
đến gần chiếc xe, người nọ rồi tới người kia, đàn ông lẫn đàn bà và cả
những đứa bé trạc tuổi nó và anh nó nữa. Họ đến sát bên chiếc xe, thò
đầu qua khung cửa xe và chìa tay nhận 1 vật gì của 1 người ngồi trong xe
dúi cho, xong họ vội vã nhét vật đó vào trong túi và lẩn mất trong bóng
tối. An định rời cửa sổ và quay vào trong nhà, chợt nó trông thấy Phan
đang đi ngược lên đầu phố, hắn kéo chùm cổ áo cao lên khỏi cổ, 2 tay
thọc trong túi áo, đầu đội chiếc nón cũ. Đi được 1 quãng hắn ngừng lại,
nhìn trước nhìn sau, khi không thấy ai hắn vội rảo bước về phía chiếc
xe, thò đầu qua khung cửa xe, nhoài hẳn người vào trong lòng xe, chìa
tay nhận 1 vật gì do người lạ mặt ngồi trước tay lái trao cho, xong hắn
rút đầu ra, đứng thẳng người lên, nhét vội vật đó trong túi áo, và rảo
bước... Một người khác định tiến lại bên chiếc xe, chợt có bóng 1 chiếc
xe tuần tiễu của Cảnh Sát vòng ở đầu phố rồi chạy qua chiếc xe của bọn
người lạ mặt rồi tiếp tục chạy thẳng như không để ý đến chiếc xe bí mật
đang đậu bên vệ đường. Khi chiếc xe tuần tiễu vừa khuất, bọn người lạ
mặt vội lái xe đi mất.
Một lát sau, Phan trở về nhà, đi thẳng vào phòng. An nghĩ cần gặp anh để
hỏi tỏ chuyện, nó giơ tay gõ nhè nhẹ vào cửa, và mở cửa bước vào, trông
thấy Phan đang đứng bên chiếc tủ áo, hình như hắn vừa cất 1 vật gì
trong ô kéo. Khi nghe thấy tiếng chân An bước gần, hắn vội đóng ô kéo
lại và hỏi: "Mày muốn gì?" rồi hắn rít lên: "Tao đã bảo mày không được
vào khi tao ở trong phòng cơ mà!..." An khép cửa lại, tiến đến gần bên
anh rồi dịu dàng nói: "Em rất tiếc... Anh Phan! Nhưng em cần phải nói
với anh..." Phan đứng chắn trước cửa và trả lời: "Nhưng... nhưng tao
không có gì để nói với mày hết." Nói xong Phan định bước ra, nhưng An đã
níu tay anh lại và khẩn khoản: "Hãy chờ 1 phút anh... hãy để em nói rõ
cho anh hiểu rồi hãy đi anh nhá!" Phan chau mày nhìn em: "Được rồi...
nhưng phải nói nhanh lên, tao có việc gấp cần phải đi ngay." An hỏi: "Để
làm gì?... có phải để gặp bọn người lạ mặt không?" Phan sửng sốt hỏi:
"Mày đã biết việc đó hả?" rồi hắn thở dài, hai tay nắm chặt đôi vai An
và đẩy An ngồi bên mép giường. An sợ hãi vội chối: "Không, không có
gì... nhưng em đã trông thấy ở cuối phố... và cả những người khác..."
Phan lắc mạnh vai An, rồi dằn giọng: "Mày hãy quên việc đó đi... An!
Hiểu không! Và đừng nói cho ai hay những điều mày đã trông thấy... nếu
mày còn muốn sống..." An nói gần như khóc: "Anh làm đau vai em quá."
Phan vẫn tức giận gầm lên: "và đừng cho má hay nữa... bà đã đủ phiền
muộn và đau khổ từ ngày ba mất đi rồi..." An xoa vai trả lời: "Được rồi,
em sẽ không nói với ai hết." Phan vụt bỏ chạy ra ngoài, đóng cửa đánh
sầm 1 cái. An buồn rầu ngồi yên lặng trên giường, mắt nhìn về phía cửa,
nó hiểu là anh nó gặp chuyện gì rắc rối, nhưng nó vẫn chưa biết rõ
chuyện đó. Rồi nó phác định 1 kế hoạch trong óc: Chiếc xe đó thế nào tối
mai cũng trở lại nữa, đó là 1 thói quen thường lệ, 1 chuyến vào buổi
sáng và 1 chuyến vào buổi tối, nếu đứng nấp ở gần chiếc xe thì có thể nó
sẽ khám phá ra sự bí mật...
9 giờ tối hôm sau, bọn người lạ mặt quay trở lại, như mọi lần, chúng đảo
vòng khu phố 2, 3 lượt rồi mới ngừng lại đậu trước cửa hàng giải khát.
Khu phố tối om, 2, 3 ánh đèn điện yếu ớt ở bên đường không đủ chiếu sáng
cả khu phố. An nấp sau 1 bức tường khuất trong bóng tối, gần chỗ chiếc
xe đậu và quan sát kỹ lưỡng những người tiến lại gần bên chiếc xe. Nó
chờ, chờ mãi cho tới khi biết chắc là không còn ai đến nữa, nó mới định
tiến lại bên chiếc xe. Chợt lúc đó chiếc xe tuần tiễu của Cảnh Sát xuất
hiện ở đầu phố. Cũng như tôi qua, chiếc xe tuần chạy chầm chậm qua chiếc
xe của bọn người lạ mặt nhưng không ngừng lại. Khi chiếc xe tuần vừa đi
khỏi, An rời chỗ núp, chạy đến bên chiếc xe, gõ vào tấm kiếng của cửa
sổ xe. Có tiếng rít khe khẽ của tấm cửa kiếng hạ xuống, rồi 1 người thò
đầu ra và hỏi bằng giọng cộc cằn: "Nhóc con muốn gì?" An không trả lời,
nó ngập ngừng giây lát, trống ngực đánh thình thình. Chợt có tiếng người
ra lệnh cho nó: "Lại gần đây... nhóc!" An tiến sát đến bên cửa xe, thấy
2 người ngồi trong xe nhưng không rõ mặt, người ngồi ngoài vội dúi vào
tay nó 1 vật cồm cộm và nói: "Đây là phần của mày... nhóc... hãy đem
hàng về chia lại cho mọi người... thôi dọt lẹ đi nhóc con..." rồi chiếc
xe chồm lên và phóng đi mất. An chạy khỏi được 3 khúc đường mới ngừng
dưới ánh đèn vàng vọt của 1 cây đèn trụ bên vỉa hè, tim nó đập thình
thịch, nó xòe bàn tay đang nắm chặt vật lạ ra coi, thốt nhiên nó kêu khẽ
lên: "Thuốc lá! Tại sao chúng lại đưa cho ta thuốc lá?... Thật là khó
hiểu."
An không biết hút thuốc là, nhưng nó cũng nhận ra là những điếu thuốc
này khác hơn với những điếu thuốc nó thường trông thấy, nó nhỏ hơn và
giấy quấn thì xoắn lại ở 1 đầu, ngửi thì thấy khác mùi thuốc lá
thường...
Chợt 1 giọng nói quen thuộc vang bên tai nó: "Đi chỗ khác nhóc!..." Nó
ngửng lên bắt gặp tia mắt giận dữ của anh nó đang nhìn nó và nói: "Tao
nghĩ là đã đến lúc tao phải kể cho mày nghe hết sự thực..." vừa nói, anh
nó vừa giằng lấy những điếu thuốc trong tay nó. Nó vội kêu lên:
"Không... không phải của em mua đâu! Của bọn người lạ mặt vừa trao cho
em đó... Anh biết..." chợt nó ngừng lại và chợt hiểu lý do sự lo lắng và
phiền muộn của anh nó bấy lâu nay. Phan nắm chặt những điếu thuốc trong
tay, nhét vội vào trong túi áo, kéo tay em nó nói: "Đi về em... chúng
ta đi về nhà." An rít lên: "Nhưng chúng ta phải báo cho Cảnh Sát biết."
Phan nhún vai lắc đầu: "Chúng ta không thể làm việc đó được... nếu em
báo Cảnh Sát thì chắc em rõ là anh sẽ ra sao?" Lúc này An thật hoảng
hốt, không phải là hoảng sợ cho chính nó mà là nó lo ngại cho anh nó, nó
không biết phải làm gì bây giờ.
Phan khoác tay em kéo đi về nhà, cả 2 im lặng không nói một câu. Khi về
đến nhà chúng bước vào phòng, đóng cửa phòng lại. Phan đến ngồi bên mép
giường, 2 tay ôm mặt. An đứng ở giữa phòng nhìn anh, bước lại gần ngồi
xuống bên cạnh và đặt tay lên vai anh, nó hỏi: "Anh Phan, có phải thật
là anh đã gặp chuyện rắc rối không?"
- "Phải".
- "Anh có thể thôi không làm chuyện đó nữa được không?"
Phan ngửng đầu lên nhìn thẳng vào mặt em nó và hỏi: "Em muốn anh phải
làm gì bây giờ?... Đi đến bót Cảnh Sát để tự thú... rồi để vào tù ngồi 2
năm!"
- "Thế tại sao tự nhiên anh lại lao đầu vào chuyện đó?... Anh biết chuyện đó là nguy hiểm và phi pháp mà?"
- "Phải... nhưng vì tiền..."
Phan trả lời rồi đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, vừa đi vừa nói:
"... vì tiền... vì lo cho mẹ và em... và vì thấy những đứa trẻ khác làm
được nên anh mới lao đầu vào..." chợt Phan ngừng lại, giơ tay nhìn đồng
hồ, rồi nhìn qua khung cửa sổ. An hiểu là anh nó đang chờ đợi 1 người
nào đó, lúc đó đã gần 10 giờ đêm. Nó nói: "Anh đừng xuống dưới đường
nữa..." rồi đi về phía cửa sổ nhìn xuống đường, nó thấy 2 người lạ mặt
đang đứng ở đầu phố, chỗ vắng vẻ. Chúng đi đi lại lại có vẻ như sốt
ruột. Nó chỉ tay xuống đường và hỏi: "Có phải họ đợi anh không?" Phan
trả lời bằng 1 giọng buồn buồn: "Phải... và anh nghĩ là tốt hơn hết anh
phải xuống gặp họ." rồi hắn dừng lại bên cửa sổ, mắt nhìn xuống sàn nhà,
rồi chầm chậm ngửng đầu lên nhìn thằng em. An nhìn thấy 2 giọt lệ đang
từ từ lăn trên đôi gò má anh nó, và lúc đó nó biết là nó phải làm gì???
- "Anh Phan! Tối nay anh đừng xuống đó nữa... em van anh..."
- "Không được em ạ, anh phải xuống giao hàng cho chúng... nếu không... chắc em biết là anh sẽ ra sao?
Chợt An nhìn thẳng vào mặt anh và nói: "Em sẽ báo cho Cảnh Sát đến bắt
họ..." Phan lắc đầu chán nản nói: "Nhưng, anh là anh của em... em không
thể làm thế được." An nắm lấy tay anh, nhưng Phan co tay lại và lùi xa
phía cửa sổ quay lưng về phía An. An nói: "Anh Phan!... Em sẽ báo cho
Cảnh Sát biết. Anh biết không, em hành động như vậy là vì anh. Nếu ba
còn sống, em tin chắc là ba cũng sẽ làm như em vậy... còn mẹ... chắc mẹ
sẽ kêu lên và ngất xỉu khi biết việc anh làm." Rồi nó ngừng lại. Phan
vẫn yên lặng, khuất trong bóng tối, gục đầu bên chiếc tủ, úp mặt trong
lòng 2 bàn tay và đôi vai rung động. An nghe rõ tiếng nức nở của anh...
Bên ngoài, dưới đường phố, 2 người lạ mặt vẫn đi đi lại lại, chờ đợi...
Nó nhìn qua cửa sổ 1 lần nữa, rồi quay trở lại bên anh, rón rén lần về
phía cửa, khẽ xoay nắm cửa. Cửa mở ra, nó nhìn thấy chiếc máy điện thoại
ở phòng bên, quay lại nhìn anh và khẽ nói: "Anh tha lỗi cho em!" Không
có tiếng trả lời, căn phòng vẫn yên tĩnh ngoại trừ tiếng sụt sùi nức nở
của Phan... An rón rén bước sang phòng bên cạnh, khép cửa lại sau lưng
nó, tiến lại chỗ máy điện thoại... và giơ tay với chiếc điện thoại...
VĂN VIỆT
(Phỏng dịch theo truyện "I GOT TO...")
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 53, ra ngày 28-8-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.