Hôm qua đi học về
Bác gió thổi mạnh ghê
Khiến cho chiếc nón bé
Bay vụt ra ngoài lề
Bé hốt hoảng chạy theo
Nhưng nón cứ bay vèo
Lòng bé càng lo sợ
Và gió cứ vẫn reo
Chết chửa, ô! Thôi rồi
Bé mấp máy bờ môi:
- "Chao ơi bay xa quá
Làm sao kịp đến nơi"
Và từ kia hiện ra
Một xe trên đường xa
Cán bừa trên nón bé
Thật không chút xót xa
Bé chạy đến thật nhanh
Nhưng nón đã tan tành
Đứng trong lề nhìn nón
Mặt bé đổi màu xanh
Bởi chiếc nón hôm qua
Me mới mua cho bé
Làm sao bé không tiếc
Rồi lại sợ me la
Bé thơ thẩn đi về
Những bước chân ê chề
Thỉnh thoảng quay nhìn lại
Tim bé buồn tái tê
Chợt nhớ đến điều gì
Bé ngừng bước không đi
Một mình bé thủ thỉ:
- "Rồi đổ tội cái chi?"
Bé chân ngắn chân dài
Bước vào gặp mẹ ngay
Hỏi rằng: "Nón đâu bé
Sao lại đứng gãi tai?"
Lấy tốc độ bình thường
Bé vịn tay vào tường
Mẹ trông, cười bảo nhỏ:
- "Bé nói đi mẹ thương"
- "Thưa me khi đi về
Gió mạnh hết chỗ chê
Nón bé trông thích quá
Chạy theo tít ngoài lề
Mẹ bé khẽ nhíu mày
- "Con bé này ô hay
Sao không chờ mà lấy
Lại bỏ đi thế này?"
Bé xanh mặt thưa rằng:
- "Lấy vậy đâu khó khăn
Nhưng xe đà dẫm nát
Bé biết phải làm răng?"
Mẹ nhìn bé thở dài:
- "Me đã dặn bé hoài
Ra đường nhớ cẩn thận
Chớ ngắm gió nhìn mây"
Mẹ kéo bé đến gần
Rồi nói như chuông ngân
- "Bây giờ me "thưởng" bé
Hai cái "cốc" tượng trưng"
Nghĩ mà tức gớm ghê
Cũng tại bác gió nè
Lần sau đừng thế nữa
Ghét bác gió lắm nghe.
TẦM VY
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 10, ra ngày 17-10-1971)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.