Mưa cuối đông từng giọt buồn nhung nhớ
Áo sờn vai theo ngày tháng qua mau
Mẹ truân chuyên như nước chảy qua cầu
Gom chất ngất nỗi buồn trong đôi mắt
Mưa cuối đông từng giọt buồn se sắt
Mẹ tảo tần từ trời sáng – mờ sương
Áo mẹ bay khuất cuối nẻo con đường
Gồng gánh nặng trên vai còn mệt mỏi
Vườn mùa thu thơm nồng hương hoa bưởi
Mẹ đều tay sàng gạo – dưới hoa rơi
Mắt mẹ buồn gởi lại thuở xa xôi
Quê nhà cũ chưa phai trong trí nhớ
Sau nếp nhà ngọt ngào khu vườn mía
Có chim chuyền xào xạc lá đong đưa
Và êm đềm trong giấc ngủ ban trưa
Tiếng võng lát lẫn tiếng ru ời ạ
Nắng mùa hè ửng hồng trên đôi má
Chợ chiều tan mẹ quay gót ra về
Ngôi đình làng nhuộm ánh nắng đỏ hoe
Vang trong gió tiếng mục đồng ca hát
Áo mẹ bay giữa khung trời bát ngát
Có đàn chim vừa tung cánh bay qua
Khóm trúc xanh bên rào nứa trước nhà
Con bé bỏng vừa chạy ra đón mẹ
Như mấy đóa mai vàng xinh vừa hé
Như mùa xuân cho chim sáo qua sông
Con mừng vui xanh biếc nụ mắt trong
Mẹ thấy ấm như nắng soi liếp cỏ
Gió ngoài nội về đong đưa nhánh lá
Con ngoài hiên ngơ ngẩn hát hoan ca
Trong vườn xanh đôi bướm đậu hoa cà
Mẹ mắt sáng, môi cười theo giọt nắng
THÔNG XANH
(cỏ xót xa đưa)
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 112, ra ngày 19-10-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.