Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

LÁ ME VÀNG - Phong Hằng

 














Con đường mùa thu tơ vàng nhỏ giọt
xác lá còn vương vãi dấu chân chim
nắng hoen buồn trong dáng nhớ lặng im
và nhu mì từng lá me chợt úa.

Mây bay bay đong nỗi buồn của tuổi
một thoáng nào yên ngủ bóng thời gian
kết trên mây muôn nuối tiếc ngỡ ngàng
ngày xa lạ mùa xưa vừa vỗ cánh

Con đường này là ngọt ngào lối cũ
khoảng trời xanh đan kín lá me tươi
bước ngẩn ngơ khi lá vẫy tay cười
rồi nhè nhẹ lá đùa lơi mái tóc

Lá len lén chui vào trong cặp sách
chiều học về lá đợi bước chân em
lá xanh như hòa lẫn áo em xanh
em lạc bước chốn thần tiên huyền thoại

Rồi ngày qua, ngày qua theo tháng lạ
lá me buồn vì vắng bóng em đi
mắt nâu hồng len lén chợp hàng mi
cỏ sân trường ve sầu đang ru ngủ.

Và mùa thu nhịp nhàng như hơi thở
nhẹ gót tiên thu thoang thoảng đến rồi
ngày nhập trường muôn áo trắng chơi vơi
dáng cô bé như loài chim hiền dịu

Nhưng cô bé mắt rưng rưng nuối tiếc
nhìn lá me đang đổi lá vàng hây
lá xuống chơi với cô bé đây này
Sao? Ơ kìa! Cô bé buồn xịu mặt

Ngày thu sang đem mây trời tím ngắt
chở nỗi buồn dìu dịu rót tim non
lá me xanh cũng thay đổi áo vàng
cho cô bé nhiều tiếc thương tuổi lạ.

                                         PHONG HẰNG
                                                  Hoa Nắng

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 163, ra ngày 15-10-1971)




Không có nhận xét nào: