Hút dấu chim bay một hướng trời
Bao ngày vời vợi ngóng trông thôi
Tóc bay vừa nhạt hương trong gió
Cho cánh môi son ngậm nét cười
Theo vó câu đi vết ngựa hồng
Ba mùa vời vợi sắp sang đông
Áo xiêm chưa hết mầu thương nhớ
Sầu chở chuyên trên những phím đồng
Thắp ngọn nến hồng men hương cũ
Nhỏ dòng nước mắt khóc chinh phu
Dâng trong sắc khói bay mờ mịt
Ngun ngút hơi say lửa oán thù
Người đi biết mấy mùa chinh chiến
Máu đã cạn dần theo vết đau.
THỤY ĐỖ
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 12, ra ngày 20-10-1971)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.