Trăng suối mộng vừa tròn mười sáu tuổi
Gởi bài thơ mây trắng đọng lưng trời
Bước chân chim hồn bỡ ngỡ buông lơi
Vành nón Huế nghiêng nghiêng dòng nước chảy
Mặt thẹn thùng giấu bàn tay con gái
Tuổi học trò với áo trắng băng trinh
Mùa nắng thơm nhung lụa trải trên mình
Bờ môi thắm nhoèn nụ cười trầm lặng
Trong đôi mắt xanh viền hoa năm tháng
Mái tóc bay theo gió tựa thuyền trôi
Buộc nơ hồng hái hoa dại sao rơi
Hây hây nắng má em hồng ấp ủ
Trăng mười sáu bài thơ về lối cũ
Giọt mắt hồng rơi trên phiến lá xanh
Dù ngàn khơi xa tít mấy dặm hành
Em vẫn níu thời gian nhòa trở lại
Vùng quá khứ tràn đầy màu nắng mới
Tìm trong ngày tháng cũ những ước mơ
Em đừng buồn khi lá rụng mùa thu
Mang ngà ngọc tím dòng mực yêu mến
Những bước chân ngây thơ còn tìm đến
Ngát hương trời thêu nắng lụa chơi vơi
Kỷ niệm mười sáu tuổi dễ thương ơi!
Em ngần ngại vẫy tay cười bé nhỏ
Giọt sương mai còn hong bờ môi đỏ
Đỉnh cao vời trăng còn đó chưa phai
Tháng ngày mùa thu có lá vàng bay
Tóc no gió vương mây trời lơ lửng
Thắp mơ ước mộng thắm hồn ong bướm
Chuỗi ngày thơ còn ngự trị tháng năm
Trăng là những gì êm ái trong lòng
Là tất cả yêu thương mười sáu tuổi...
H. H. HOÀNG CÔNG HẢO
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 137, ra ngày 15-9-1970)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.