Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

MÍA LAU QUÊ NGOẠI - Huỳnh Quang Dũng

 

















 
Màu đất nằm yên sóng đất cao
Con về quê ngoại bước qua cầu
Nhìn cau nặng trái lòng quê mẹ
Uống nước ngọt mùi hương mía lau

Giòng nước thơ buồn con sống xa,
Tình thương chưa cởi ách trâu già.
Lòng con: trên tóc ghi hình mẹ.
Gợi những u sầu trong "thiết tha"

Giờ đây tóc ngoại đà thay bạc
Chiếc áo ngày xưa cũng ngả màu
Từ ngày con lớn trong thành phố
Nhớ lại quê mình ruột thắt đau.

Ngoại ơi! Đêm gọi chòm sao bạc!
Dưới ánh trăng ngà ngoại kể thơ
"Ngày xưa : Có người con hiếu thảo
Thương mẹ, mình trần muỗi đốt thay".

Gạo trắng xuôi về chợ tỉnh thành
Mua vôi nhai đỏ lá trầu xanh
Dây leo chưa hết tình con lớn
Tháng tám mưa dầm ngoại thức đêm.

Ngoại chết nằm yên nấm mộ cao,
Con về thăm nước ngược u sầu.
Còn đây mái lá bình trầu ngoại,
Với nén hương trầm con khóc thương.

                                   HUỲNH QUANG DŨNG

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 136, ra ngày 1-9-1970)



Không có nhận xét nào: