Thứ Hai, 12 tháng 12, 2022

BA QUẢ TRỨNG - Huỳnh Đức Ngọc

  TOLITOTO là một thằng bé da đen tốt bụng và vui vẻ. Áo quần của nó thật là giản dị: một cái khố bằng lá chuối và một cái nón rơm to tướng.

Một buổi sáng đẹp trời, mẹ Tolitoto kêu nó ra và bảo: "Mẹ sắp làm cho con một cái bánh ngọt. Con chạy ra chợ mua cho mẹ ba quả trứng". Thằng bé dạ to, cắp cái rổ tất tả ra đi.

Tới chợ, Tolitoto nhìn thấy bà hàng trứng dễ dàng. Trước mặt bà ta là ba giỏ mây ăm ắp trứng. Cái thứ nhứt chứa đầy những trứng chim nhỏ xíu ; cái thứ nhì trứng gà và thứ ba là những trứng chim đà điểu thật to.

Nhìn ba giỏ trứng, Tolitoto không khỏi nghĩ ngợi: ... mẹ nó dặn mua ba quả trứng, nhưng bà không dặn loại nào? Trứng chim? Trứng gà? Hay trứng đà điểu? Chợt thằng bé nhủ thầm: "Ba quả trứng chim chỉ cho ta một cái bánh nhỏ tí ; nếu lấy trứng gà thì được cái bánh vừa thôi ; còn nếu ta mua ba quả trứng đà điểu thì... ờ phải đấy! Mình sẽ có một cái bánh thật to.

Mặc cả xong xuôi với bà hàng trứng, Tolitoto chọn ba quả trứng đẹp nhất cho vào rổ, ra về.

Đi được một lúc, thằng bé chợt trông thấy một chú khỉ vắt vẻo bên lề đường.

"Chào Tolitoto! Cái gì trên tay mày thế? Phải là trứng đà điểu đó không?" (xưa thú vật đều biết nói).

"Thưa ông phải ạ!" Tolitoto lễ phép đáp lời...

"Ồ! Trứng đẹp quá! Mày có thể cho ta xem một chút được không?" con khỉ yêu cầu.
 

Tolitoto do dự, nhưng vốn tốt bụng, nó liền vui vẻ trao rổ trứng cho chú khỉ. Khỉ ta tiếp lấy, để rổ trứng xuống đất, chọn hai quả đẹp nhất cầm tay, xem qua xem lại có vẻ thèm thuồng. Rồi bất chợt, con khỉ xoay mình ôm hai quả trứng bỏ chạy. Nó chạy lẹ đến nỗi thằng bé không kịp kêu lên hai tiếng: "... Ăn trộm..." là con khỉ đã mất hút

*

Tội nghiệp chú bé! Bây giờ nó chỉ còn lại một quả trứng nhưng nó vẫn vui vẻ tiếp tục đi. Đi được một khoảng nữa, Tolitoto lại gặp một con vật, lần này thì là bà Đà Điểu.

"Chào bà Đà Điểu. Bà đi đâu mà có vẻ buồn rầu thế?" thằng bé hỏi.

"Chào Tolitoto. Người ta nỡ đánh cắp của tôi ba quả trứng. Tôi đang đi tìm nó đây. À! Mà bé đi đâu thế?"

- "Dạ thưa bà, tôi đi mua trứng ở chợ về". Thằng bé vui vẻ trả lời.

- "Trứng hả? Phải trứng đà điểu đó không? Nếu phải thì cho tôi xem một chút đi!"

Tolitoto lại do dự. Nhưng vẫn là một đứa bé tốt bụng, nó trao quả trứng cuối cùng mà nó đã cẩn thận để sau lưng cho bà Đà Điểu xem.

Nhác thấy quả trứng, bà Đà Điểu đã giựt lấy, ôm vào lòng nựng nịu:

"Đúng rồi! Quả trứng của tôi đây rồi! Bé, bé hãy cho tôi lại quả trứng này nhé!..."

"Bây giờ ta phải làm sao đây? Thằng bé nhủ thầm. Nếu ta cho quả cuối cùng này thì ta sẽ không có bánh mà ăn. Nhưng bà Đà Điểu này có vẻ buồn rầu quá sức... Làm sao hè?

Sau một lúc suy nghĩ, Tolitoto trao quả trứng cho con vật và bảo: "Đã làm ơn thì phải làm ơn cho trót. Bà hãy cầm lấy đi vì nó là của bà!"

Nói xong, chẳng đợi con vật cám ơn, Tolitoto buồn rầu chạy vụt về nhà. Nhưng thằng bé rất hãnh diện vì đã làm được một việc thiện và Tolitoto tin chắc rằng mẹ nó sẽ bằng lòng về việc làm của nó.


HUỲNH ĐỨC NGỌC           
kể theo "Les trois oeufs de Tolitoto"   
của Pernette Chaponnière     

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 35, ra ngày 1-12-1965)



Không có nhận xét nào: