Thứ Tư, 7 tháng 12, 2022

CON NẮNG TRÊN ĐỒI - Thơ Thơ

 














Như chút nắng trên đồi cao vụt tắt
Em hãy xin một chút tuổi thơ qua
Em ước mơ sống lại thuở ngọc ngà
Đã đánh mất bao giờ em tìm lại
 
Êm ái quá hỡi tuổi hồng vụng dại
Tuổi ấu thơ em mơ được kiếp chim
Sống phiêu bồng lang bạt vẫn hồn nhiên
Tung đôi cánh trắng hồng qua khắp xứ
 
Em đã ước và bây giờ vẫn nhớ
Mơ làm cô giáo dạy học trò nghèo
Chiều học về qua bến nước hiu hiu
Mơ làm kiếp lái đò đưa rước khách
 
Khách qua bến là xong, rồi đi khuất
Bỏ thuyền neo trên sóng nước năm xưa
Qua bao năm hồn cũ vẫn còn mơ
Rồi nhìn lại tuổi thơ giờ đã mất
 
Em muốn hát chút ngôn từ ngọt mật
Em muốn ghi chút ý giữ hương qua
Em muốn là thi sĩ dệt vần thơ
Và muốn nói tuổi vàng như chim sẻ
 
Em vẫn nói ôi oanh vàng thỏ thẻ
Em có nghe sông núi rất mông lung
Hỡi em ơi sao xé tấm lòng trong
Trên bãi cỏ màu hồng em đã đứng
 
Hãy tự nhủ cuộc đời sao rất ngắn
Hãy mơ đồi cao sót chút nắng vàng
Một ngày nào trên bãi cỏ mùa sang
Em bỗng thấy cuộc đời tha thiết quá
 
Trời giao mùa đừng vội buồn em nhá
Cho mắt môi màu áo vội vã tàn
Hững hờ chi đời sống sẽ qua nhanh
Em lúc ấy thương sao ngày tuổi dại.
 
                                               THƠ THƠ
                                       (Bút nhóm Hoa Nắng)

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 114, ra ngày 12-11-1973)



Không có nhận xét nào: