- Để yên anh kể chuyện cho mà nghe!
Phương vùng vằng tỏ dấu không bằng lòng:
- Mà anh đừng có kể chuyện thời sự cơ nhé? Anh kể chuyện con ma cụt đầu như dạo nọ nghe anh.
Em Thúy dãy lên phản đối:
- Đừng anh ạ, chuyện con ma cụt đầu sợ sợ là... Anh phải kể chuyện cổ tích cơ.
Bé Nương cũng phụ họa:
- Phải đấy, chuyện nào thật hay cơ, không hay chúng em bắt thường đấy.
- Ừ, thế các em ngồi im để anh kể chuyện cổ tích vậy.
*
-
Ngày xưa, không còn nhớ rõ là ngày nào, chỉ biết rằng, vào một buổi
sáng êm đẹp, có một cô gái quê xinh đẹp tên là Thu. Cô ta có đôi mắt
huyền trong sáng, có bộ mặt trái xoan ẩn dưới mái tóc óng ả...
Thúy ngơ ngác nhìn anh:
- Cái anh này rõ thật là hay! Bảo kể chuyện cổ tích thì cứ nói vớ vẩn đâu đâu...
Bé Nương cũng sốt ruột dục anh:
- Cô gái ấy làm sao nói mau lên cho chúng em nghe nào?
Anh mỉm cười nhìn các em kể tiếp:
-
À, cô gái quê thùy mị dịu hiền ấy đang cặm cụi lượm những cành cây khô
đem lên chợ bán kiếm tiền về nuôi mẹ, thì chợt nghe thấy tiếng ai gọi
sau lưng. Cô giật mình quay lại, sửng sốt thấy một bà đẹp tuyệt trần
đứng đấy tự bao giờ. Bà khoác một tấm áo choàng trắng toát, lóng lánh
những thứ kim tuyến lạ kỳ. Trên đầu, bà đội một chiếc triều thiên sáng
như gương, tỏa ra chung quanh một làn sáng êm dịu. Thấy thu có vẻ bỡ
ngỡ, bà nở một nụ cười tươi như hoa:
- Con đừng sợ. Ta là Tiên đây.
Nghe bà đẹp tự xưng là Tiên, Thu buột miệng kêu:
- Ồ! Bà là Tiên? Như thế chắc bà giàu có, quyền phép lắm.
Bà Tiên nói:
- Phải, ta giàu có lắm. Con muốn xin gì, ta sẵn lòng cho con ngay. Áo đẹp, tiền của, vàng bạc, cái gì ta cũng ban cho được hết.
Thu mỉm cười sung sướng:
-
Thưa bà, nhà con nghèo lắm, mẹ con lại ốm nữa, không có tiền mua thuốc
uống. Xin bà cho con tiền để mua thuốc chữa bệnh cho mẹ con.
Bà Tiên gật đầu trả lời:
-
Con có lòng hiếu thảo như thế là ngoan lắm. Và những lời con xin thật
chính đáng. Ta hứa sẽ ban cho con một trái cam vàng. Nhờ trái cam vàng
đó, con sẽ có tiền không những mua thuốc men cho mẹ con mà để gia đình
con sống một cuộc đời sung túc đầy đủ nữa.
Đưa tay chỉ về phía rừng cây um tùm, bà Tiên nói tiếp:
-
Vậy sáng mai con cứ theo con đường này đến thẳng khu rừng kia, một khu
rừng chỉ có ta và những kẻ ta cho phép mới vào được. Tới đó... à mà con
có đọc được chữ không?
Thu lễ phép trả lời:
- Dạ, thưa bà có ạ.
-
Tốt lắm. Ở khu rừng đó có một cái vườn, người ta gọi nó là vườn tiên,
mà những hoa trái trong vườn đó đều bằng vàng cả. Chỉ được một hoa hoặc
một trái trong đó cũng đủ sống đến mấy đời rồi.
Để
dễ nhận ra cái vườn ấy, con chỉ cần tìm thấy một cái cổng, bên ngoài có
đề mấy chữ: "VƯỜN TIÊN". Nhưng để lấy được trái vàng trong vườn ra,
buộc con phải biết ba chữ.
Thu nghĩ ngợi hỏi lại:
- Thưa bà, ba chữ ấy là những chữ gì ạ?
-
Ta sẽ không nói để con tự tìm ra. Sáng mai tới đó mà không tìm ra được
thì đành phải đợi tới hôm khác. Cho đế khi nào tìm ra mới hy vọng lấy
được trái vàng đem về, nghe không con?
- Thưa bà, vâng ạ!
Sáng
hôm sau, theo đúng như lời bà Tiên dạy, Thu đon đả xách bị đến khu rừng
bà Tiên chỉ cho hôm trước. Nhưng khi tìm thấy chiếc cổng có chữ, thì
cổng lại đóng kín mít. Trong vườn có một bà già ngồi trông coi hoa trái.
Thấy Thu đến, bà già chỉ lầm lì cái mặt nhìn Thu không nói. Thu gọi
lớn:
- Bà già ơi, bà già! Bà ra mở cửa cho cháu vào đi, bà già!
Bà già vẫn lạnh lùng ngồi im không nói. Thu tức tối gọi thêm:
- Kìa, sao bà già khinh người thế?
Bà
già vẫn không nói nửa lời. Thu đành hậm hực trở về không. Thu băn khoăn
tự hỏi không biết tại sao mà bà già lại cay nghiệt với mình đến thế. À,
phải rồi, mình vô phép với bà già quá. Ai lại đến mà không chào bà già
canh cổng bao giờ!
Bé Nương cướp lời anh:
- Không trách bà già không mở cổng cho là phải anh nhỉ?
-
Lẽ dĩ nhiên rồi. Sáng hôm sau, Thu lại đến. Lần này, nàng không la ó
như lần trước nữa. Thoạt trông thấy bà, Thu đã vội chắp tay lễ phép
chào:
- Chào bà ạ! Xin bà làm ơn mở cổng cho cháu vào với ạ!
Tức
thì bà già đứng lên vui vẻ mở cổng cho Thu vào. Trong vườn, Thu hoa cả
mắt lên vì muôn vàn hoa trái. Thu giơ tay định hái một trái, nhưng vì
cao quá không tài nào với tới. Thu đành phải van lơn bà già hái hộ.
Nhưng mặc cho Thu nũng nịu đòi hỏi, bà già vẫn lặng thinh không nói qua
nửa lời. Thu giận dỗi thét lên:
- Sao bà già ác thế? Trái cây cao quá cháu vói không tới, bà lấy giùm cháu đi.
Bà
già vẫn ngồi im không nói. Biết không nài thêm được, Thu đành rút lui
có trật tự để tìm cách khám phá ra chữ thứ hai của bà Tiên.
- À, quên đi mất! Mình chưa lễ phép xin bà trước khi giơ tay hái, không trách bà già giận là phải.
Hôm sau Thu lại đến với tất cả lễ phép như hôm qua. Và khi vào tới trong vườn, Thu rất lịch sự hỏi xin bà già:
- Xin bà làm ơn hái cho cháu trái vàng kia ạ!
Lần
này bà già cũng lại tươi cười đứng lên hái trái trao cho Thu. Thu sung
sướng chạy nhanh ra cổng. Nhưng khi vừa mới bước ra khỏi cổng, thì lạ
chưa! Trái vàng em nắm trong tay bỗng nhiên biến đi đâu mất? Và đồng
thời cánh cổng cũng khép kín ngay tức khắc. Thu ngơ ngác quay lại đói
trái khác. Nhưng bà già lạnh lùng không nói nửa lời mặc cho Thu la, Thu
khóc.
Đã
quen với tính tình của bà, Thu đành thui thủi trở về. Vừa đi, em vừa cố
moi óc xem tại sao mình để mất trái vàng một cách đáng thương như vậy?
Em đã lễ phép với bà già đủ điều rồi cơ mà? Hay tại bà già ghét mình
chăng?
- À, thôi mình biết rồi! – Thu đánh vào ngực mình, lẩm bẩm:
-
Tại con bé này hư! Ai lại nhận trái vàng mà không biết cám ơn bà già
bao giờ! Thật mình ngu quá! Được, mai mình sẽ cám ơn bà già cho thực tử
tế hẳn hoi, không hấp tấp vội vàng như hôm nay nữa...
*
Thúy lắc mạnh vai anh:
- Ơ kìa, anh phải nói xem cô ấy có lấy được trái vàng không đã chứ? Bỏ lửng câu truyện thế ai mà hiểu được!
-
Dĩ nhiên là có chứ! Nghĩa là Thu đã phải trả bằng sự vất vả đi về có
tới hằng ba, bốn lần mới nói đúng được ba chữ bà Tiên đã dặn. Vàng kia
mà, phải không các em?
Bé Nương nhanh nhẩu hỏi:
- Thế cái trái vàng ấy bây giờ còn không hả anh?
Anh lại được cười một mẻ nữa:
- Trời đất ơi, em tôi thơ ngây quá! Truyện cổ tích cơ mà em?
Nương đỏ mặt lên gật đầu lia lịa:
- Ừ, ừ em quên.
-
Thế anh đố em ba chữ bà Tiên nói với Thu đây là những chữ gì nào? Nếu
các em không trả lời được thì đừng vội chê Thu là dốt nhé!
VŨ CHÍNH THỨC
(Trích từ tuyển tập truyện ngắn Tuổi Hoa "Cô Bé Can Đảm")
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.