● Những ngày tìm kiếm tuổi thơ.
● Thương mến về các bạn TÙNG SINH,
VĂN NGHỆ, QUYÊN DI, TRINH CHÍ,
THÙY HƯƠNG và anh cả TRƯỜNG SƠN.
Cùng các bé, các anh chị trong G.Đ.T-H.
Quang Thi
Từ biết mình còn thương tiếc mãi
Cho ngày thơ dại chóng trôi qua
Là nghe như có lời ai bảo
Trở lại vườn hoa với Tuổi Hoa.
Hơn mấy năm rồi xa nét bút
Thôi làm thơ viết những buồn vui
Trắng tay nghiệp lớn còn heo hút
Tuổi mộng chừ nghe bỗng ngậm ngùi
Dạo ấy mình thương những giọng cười
Trong dòng thơ ngọt ý tinh khôi
Mười lăm em bé tròn tươi lắm
Như cánh diều lên tận cuối trời
Rồi có một lần mơ ước sẽ
Trở thành thi sĩ của mùa Xuân
Có con sông nhỏ đầy hoa bướm
Trong ý thơ và trong nét văn
Nhưng lớn lên rồi nghe xót chua
Quê hương chắp vá bấy nhiêu mùa
Kinh man giấc ngủ ôi thần thánh
Sợ hãi nên về với tuổi thơ
Bỏ trốn không làm người lớn nữa
Bây giờ xin lại những niềm vui.
Ai đâu? san sẻ cho mình với
Không lẽ về đây với ngậm ngùi
Về với vườn hoa kể chuyện rằng
Lâu rồi thương nhớ mấy mùa trăng
Hai năm tìm dấu chân người lớn
Nhớ quá nên chừ trở lại thăm.
Zíc Zắc mãnh Hà xưa nhộn lắm
Bây giờ chắc hẳn nhộn hơn xưa.
Quyên Di còn giữ vườn thơ nhỉ
Anh cả Trường Sơn bận chẳng vừa.
Chả trách thư riêng hứa một lần
Mà chờ từ Hạ đến sang Xuân.
Ngoài ni nước lụt bao lần chảy
Sao mà thư hứa bặt hơi tăm.
Nhìn lại trong vườn ma mới cả
Thùy Hương ngoài Huế cũng vô đây.
Văn Nghệ mô rồi không thấy nhỉ
Tùng Sinh sao vắng tự lâu rày
Người cũ bây giờ không dám nói
Sợ rằng không nhớ, chẳng ai nghe
Nên thôi ra đứng nhìn sân nắng
Mà thả hồn đi gọi nhớ về
Thôi nói mà xin nhé một lần
Những người xưa có nhớ ai chăng
Xin giang tay mở ngôi vườn nhỏ
Cho khách xưa về ghé lại thăm.
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 58, ra ngày 1-12-1966)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.