- Thưa, bà muốn lấy bó hoa cẩm chướng này?
Bà khách ngắm nghía, tỏ vẻ ưng ý, gật đầu. Cô Tám, cô hàng hoa, nhắc bó cẩm chướng lên, gài thâm mấy ngọn lá măng, bẻo lẻo nói:
- Thưa bà , bó cẩm chướng này đẹp lắm. Bà cắm cả tuần cũng chưa tàn.
Chợt cô ngạc nhiên lẩm bẩm:
- Quái nhỉ, sao chỉ còn chín bông thôi?!
Tẻ ra từng bông, cô đếm:
- Một... hai... ba... năm... chín. Thiếu một bông thật!
Bà khách thản nhiên bảo:
- Không sao đâu. Tôi lấy từng đó cũng được. Cắm thưa càng đẹp cô ạ.
Nhưng cô Tám vẫn chưa hết thắc mắc:
- Dạ, vâng! Em tính tiền với bà chín bông thôi. Nhưng mới sáng nay em thấy còn đủ cả chục mà.
- Chắc cô nhầm đấy.
Cô Tám đưa bó hoa cho bà khách và tươi cười nói:
- Vâng, có lẽ em nhầm thật. Hoa của bà đây ạ.
Bà
khách đỡ lấy, trả tiền rồi đi. Trọn ngày cô Tám bận tiếp khách, chẳng
có mấy lúc rảnh để nghĩ đến bông cẩm chướng ấy nữa. Sạp hoa mỗi lúc một
vơi d6àn. Chiều đến dọn dẹp để đóng cửa, cô bỗng ngẩn người khi thấy
bông cẩm chướng, bông hoa thứ mười, đứng nghiêng trong một bình sứ.
Cô Tám thở dài lầm bẩm:
- Có khi tại mình mệt quá, không nhìn ra nữa.
Cô
che miệng ngáp dài và định bụng hôm nay sẽ đi ngủ sớm. Tuy vậy, trước
khi ngủ cô vẫn không khỏi liếc nhìn bông cẩm chướng còn sót lại trong
bình. Qua một đêm nghỉ ngơi, sáng hôm sau, cô thấy nhẹ nhõm tươi tắn trở
lại và vui vẻ bầy hàng. Khách mua qua lại luôn luôn người chọn thứ hoa
nầy, người lựa thứ hoa khác, cô Tám chạy vô chạy ra không mấy lúc ngồi
yên. Một bà khách đã trọng tuổi đến hỏi mua 12 cọng hoa "dơn" trắng.
Cô Tám niềm nở:
- Thưa, đây ạ. Dơn trắng Dàlạt mới về chuyến tầu sáng nay, đẹp tuyệt trần. Hoa nầy để tặng ai, chắc sẽ vừa ý lắm ạ!
Bà khách cười:
- Tôi mua chưng trong nhà cho vui. Tôi yêu nhất là hoa mầu trắng.
- Vâng, thưa bà, mầu trắng là mầu thanh khiết đấy ạ.
Vừa nói cô Tám vừa thoăn thoắt gói bó hoa trong tờ giấy trắng.
Bà khách dỡ bó hoa hí hửng mang đi. Nhưng được mấy bước bà quay lại, nhìn bó hoa, rồi lại lưỡng lự bỏ đi.
Cô Tám thấy bộ tịch của bà khách, nghĩ thầm:
- Chắc bà muốn lấy thêm nữa. Nhưng vừa vặn mình chỉ còn từng ấy bông thôi.
Rồi
bận công việc, cô Tám không để ý đến bà ta nữa. Nhưng đến chiều, như
thường lệ, khi dọn dẹp để đóng cửa hàng, cô lại thấy còn sót một cọng
dơn trắng.
Cô Tám ngạc nhiên hỏi cọng hoa như hỏi một đứa trẻ ngỗ nghịch:
- Mày ở đâu ra thế này?
Và
cô thầm nghĩ: lạ chưa! Không lẽ mình đãng trí đến thế? Hay mình chỉ mới
gói cho bà khách có mười một cọng dơn trắng mà thôi? Điệu bộ kỳ lạ của
bà khách hồi sáng làm cô Tám chợt nghĩ ra:
- Thôi phải rồi! Chắc bà ấy thấy thiếu toan quay lại hỏi, nhưng rồi ngại nên thôi.
Cô
Tám ân hận quá, muốn có dịp nào bù lại cho bà khách khỏi thiệt. Vì áy
náy và bận tâm suy nghĩ, cô Tám vô ý gạt đổ một túi sỏi thứ tròn hạt,
trắng bóng được lựa chọn để xếp vào các chậu cây cảnh. Cô phải ngồi nhặt
mãi mới hết. Nhờ thế cô lãng quên được nỗi áy náy vừa qua.
Truyện hôm trước, hôm sau lại được một cô bé vô tình gợi lại:
- Cô bé tới chỉ vào bó hoa:
- Cho em mua thứ hoa kia.
Cô Tám cười:
- Em muốn thứ bông "hướng dương" kia chứ gì?
Cô bé hồn nhiên đáp:
- Em không rõ tên, nhưng đúng thứ bông mầu vàng đó. Cô bán bao nhiêu một chục?
- Hai mươi đồng! Còn đúng một chục đấy, em lấy cả đi.
Nếu vậy cho em chín bông, vì em chỉ còn có 18 đồng thôi.
Cô Tám tỏ vẻ dễ dãi tươi cười nói:
- Thôi, để cho em cả. Bông thứ mười tôi thêm cho em đấy.
Cô bé hân hoan đỡ lấy bó hoa. Nhưng vừa bước xuống đường, em đã quay lại trách móc:
- Cô bảo cho cả mười sao đây chỉ có chín?
Cô Tám trợn tròn đôi mắt:
- Ủa, lạ chưa này!
Em bé ấp úng:
- Thì chính cô vừa bảo...
Cô Tám vội phân trần:
-
Phải rồi, chính chị muốn thêm cho em mà. Chị xin lỗi nhé vì mấy bữa nay
hàng chị bị mất hoa luôn: chị vẫn yên trí có đủ 10 bông khi trao cho
em.
- Chắc có ai lấy cắp?
- Không! Kỳ lắm, mất buổi sáng, buổi chiều lại thấy.
Cô Tám rút thêm mấy bông hồng:
- Đây, chị đền cho em vậy. Em bằng lòng nhé?
Cô bé cười thích trí:
- Cám ơn cô nhiều lắm.
Rồi em vội chạy đi, như sợ bị nhầm lẫn nữa.
Còn
lại một mình, cô Tám ngẩn ngơ suy nghĩ. Cô tự hỏi: liệu chiều nay mình
có thấy bông hoa vừa biến mất? Nhưng buổi chiều, như một trò ảo thuật,
cô thấy bông hướng dương nằm trên sạp hàng thật!
Lạ
quá, cô Tám quyết tâm rình. Sáng hôm sau, bày hàng xong, cô để ý ngồi
đợi. Trọn buổi sáng không có gì lạ xảy ra. Đến khoảng 11 giờ, một chú bé
ngừng lại trước sạp, ngắm nhìn bó hồng nhung. Chú rón rén lại gần, rút
lấy một bông, thận trọng cho vào hộp giấy chú mang theo rồi lủi mất.
Cô Tám ngạc nhiên đến nỗi chỉ biết ngồi lặng yên trong quầy, lẩm bẩm:
-
Một đứa trẻ con đến lấy trộm hoa! Ai sai nó làm cấi công việc bí mật
ấy? Tại sao nó tới lấy buổi sáng rồi lại đem trả buổi chiều? Mà mỗi ngày
sao nó chọn có một thứ và chỉ lấy một bông thôi?
Từng ấy câu hỏi, cô Tám không sao trả lời được. Cô tính chiều nay sẽ rình nữa, chờ thằng nhỏ tới để hỏi cho ra lẽ.
Định
tâm rồi, cô Tám kéo tấm màn che khuất chỗ cô ngồi. Chiều đến, hễ có
khách tới mua, bán xong cô lại vào đứng ẩn bên trong. Chợt cô nghe có
tiếng động nhẹ nhàng. Cô thầm nghĩ: "chắc nó đấy".
Chính nó thật, chú bé mở nắm hộp, lấy bông hồng toan để trả vào chỗ cũ thì cô Tám vén màn bước ra:
- Chào em!
Chú bé giật mình, miệng hả ra mà không nói được lời nào. Chú đứng sững ra đó, mặt tái nhợt, nhánh hồng run rẩy trên tay.
Cô Tám nhẹ nhàng tiếp:
- Chị cho em đó. Nhưng em phải nói rõ cho chị biết, tại sao mỗi ngày em tới đây chỉ lấy có một bông thôi, rồi lại đem trả...
- Em lấy về cho má...
- Má em không giữ những bông hoa em biếu sao?
Đứa nhỏ lắc đầu. Rồi đột nhiên, nó nói:
- Má em vẽ mẫu thêu cho một cửa hàng tơ lụa. Nhưng hai tháng nay, má em bị đau, không ra ngoài được...
- Nên má sai em đi tìm hoa để làm mẫu vẽ phải không?
- Không phải, cô đừng nghi cho má!
Nó cúi đầu ngập ngừng tiếp:
-
Chính em nghĩ ra cách này. Má em phải vẽ những mẫu hoa để thêu áo cưới
cho người ta. Nếu làm xong má em mới hy vọng có tiền chữa bịnh.
- Thế ba em có biết không?
- Ba em chết rồi!
- Tội nghiệp!
Đứa nhỏ ngửng đầu nói:
- Em hứa từ nay không đến lấy của cô nữa.
Cô Tám không cầm nổi cảm xúc, dịu dàng hỏi:
- Nếu ngày mai, như em còn tới đây nữa, em sẽ lấy thứ hoa nào?
Chú bé chỉ bó hoa huệ:
- Thứ kia!
Cô Tám nhấc cả bó hoa huệ đưa cho nó:
- Đây em cầm lấy đem về cho má!
Thấy đứa nhỏ kinh ngạc nhìn mình, cô Tám đổi ý:
- Mà thôi, để chị cùng đi tới thăm má em một thể.
Thằng nhỏ vội kêu:
- Má em không biết gì cả. Cô đừng...
Cô Tám vuốt ve nó:
- Chị không nói gì đâu. Chị biếu má em bó hoa này. Cứ đưa chị về nhà em đi.
Cô
đặt bó hoa vào tay nó và kéo nó ra ngoài. Qua mấy phố, cô Tám được
thằng nhỏ đưa tới một ngõ hẹp, mở cửa vào nhà. Trong nhà, một thiếu phụ
còn trẻ, không hơn tuổi cô Tám bao nhiêu, đang nằm ngả người trên chiếc
ghế dài.
Cô Tám tặng hoa, kiếm cớ làm quen. Thiếu phụ, má đứa nhỏ đưa khoe các mẫu vẽ sẽ thêu trên những chiếc áo đắt tiền.
Hai người dễ trở thành đôi bạn khi thông cảm rõ hoàn cảnh của nhau.
Lúc
trở về, cô Tám thấy trong lòng nhẹ nhàng vui sướng. Từ nay, cô không
thấy mình cô quạnh nữa. Trong một ngõ hẹp của thành phố, có hai má con
người bạn đang chờ đón cô. Người góa phụ trẻ tuổi đã thêu xong các mẫu
áo, nhưng cô Tám vẫn hằng ngày đem hoa lại. Cắm những bông hoa tươi
trong bình, cô vui vẻ bảo bạn:
- Chị xem hoa có đẹp không? Nhờ những bông hoa này mà đời người ta thêm tươi vui. Và cũng nhờ chúng mà bọn mình đỡ tẻ.
Thấy thằng Nhân - chú bé đã lấy trộm mỗi ngày một bông hoa, đang ngồi học, cô âu yếm vuốt ve mái tóc nó, tiếp:
- Thằng nhỏ dễ thương và thiệt là ngoan!
XUÂN VŨ
(Trích từ tuyển tập truyện ngắn Tuổi Hoa "Chiếc Áo Màu Thiên Thanh")
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.