Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

CHƯƠNG IX_MÙA SƯƠNG MÙ


CHƯƠNG IX


Tôi về sống với mẹ ruột. Mẹ nuôi tôi, theo lời xin của mẹ ruột tôi, không bị làm rắc rối gì cả. Bà được trở về nhà cũ và sau đó đã lên Sàigòn đón con Lộc về chung sống.

Mẹ ruột tôi rất thương yêu tôi, lo lắng cho tôi đủ thứ. Mẹ tôi mua cho tôi một chiếc áo ấm mới. Hẳn nhiên chiếc áo này phải đắt tiền và đẹp hơn chiếc áo tôi đang mặc nhiều. Nhưng tôi nhường chiếc áo mới cho Thiện. Tôi muốn được mặc chiếc áo cũ để nhờ kỷ vật thương yêu này nhớ mãi đến người mẹ nuôi, người đã nói với tôi lúc trao cho tôi chiếc áo :

- Kỷ niệm những ngày "an hòa" của mẹ con mình đó.

Không ! Mẹ ơi ! Chiếc áo còn là kỷ niệm thương yêu nhất khiến con nghĩ đến mẹ dù hiện tại, mẹ ruột con đã xuất hiện và con phải sống bên người.

Buổi sáng, trời còn ẩm sương mùa sương mù vẫn chưa dứt tôi thức dậy thật sớm ra trước cổng nhìn về phía cuối con đường mờ mờ trong sương. Tôi bỗng nhớ đến căn nhà ở bãi Dâu, nơi đó có biết bao kỷ niệm xa xưa của tôi. Nơi đó tôi có một người mẹ nuôi với tình thương ruột thịt. Nơi đó tôi có những chiều ra ngồi nơi lan can hứng gió, có những sáng co ro, những lúc đứng nhìn bãi Dâu chìm trong sương mù.

Tôi mở cổng bước ra ngoài. Những bước chân luyến nhớ đưa tôi đi về phía bãi Dâu. Đường từ đây ra đó khá xa nhưng lúc này, tôi bất chấp. Tôi cứ bước đi trên con đường kỷ niệm để tìm về dĩ vãng.

Tôi đã đến trước căn nhà kỷ niệm. Tấm bảng "An Hòa" đẫm sương mà rạng rỡ. Chiếc xe sinh tố lặng lẽ mà đẹp tươi. Tôi dừng lại. Tôi nhìn vào nhà, nơi cánh cửa mở hé.

Mẹ nuôi tôi đẩy cửa bước ra. Bà kêu lên :

- Kìa ! Hòa !

Tôi chạy lại. Bà ôm chầm lấy tôi. Nhưng sau đó, bà lại đẩy tôi ra, giọng gượng gạo nói :

- Cậu... cậu… cậu đến đây... bà có biết không ?

Tôi gục đầu bên vai mẹ, nói :

- Mẹ ! Mẹ hết thương con rồi sao mẹ ? Con vẫn là con của mẹ hoài... Đừng gọi con bằng những tiếng xa lạ ấy nữa nghe mẹ...

Có tiếng xe hơi ngoài đường. Mẹ ruột tôi và Thiện cùng bước xuống. Tôi quay lại nhìn. Mẹ tôi nói :

- Con tệ quá ! Đi ra đây mà không cho mẹ biết.

Mẹ nuôi tôi đon đả :

- Mời bà vào chơi ! Hòa vừa mới đến đây thôi...

Chúng tôi vào cả trong nhà. Con Lộc cũng vừa thức dậy nhìn mọi người ngạc nhiên. Mẹ ruột tôi bỗng nói :

- Chị Chín à, tôi thấy thằng Hòa nó còn mến chị lắm. Nếu chị bằng lòng, tôi xin mời chị về sống chung với mẹ con tôi cho vui. Trước là để con tôi được vui, sau để tôi được đền ơn chị đã nuôi nấng nó suốt mười mấy năm trời.

Tôi không ngờ mẹ tôi có ý định này. Tôi sung sướng quá, nói tíu tít :

- Mẹ nói thật nghe mẹ… Mẹ bằng lòng đi mẹ... về với con nghe mẹ...

Mẹ ! Cả hai người trước mặt tôi kia đều là mẹ tôi ! Người cho tôi xác thân, người nuôi tôi khôn lớn. Tôi chợt nở nụ cười khi nghĩ rằng mình là một đứa con có đến hai người mẹ.

Nắng vừa lên cao, đuổi dần những màn sương trên mặt biển. Mặt trời đỏ tươi thật rạng rỡ.

*

Bây giờ, tiệm tạp hóa An Hòa không còn nữa. Căn nhà của mẹ nuôi tôi được sửa sang thành một nơi nghỉ mát để những chiều rỗi rảnh, những ngày nghỉ, cả gia đình tôi ra chơi. Gia đình tôi có tất cả năm người, hai người mẹ và ba đứa con : tôi, Thiện và Lộc.

Ông Lê Phong trở thành bạn thân của chúng tôi. Thỉnh thoảng ông vẫn ghé lại thăm chúng tôi và rủ tôi cùng Thiện, Lộc ra bãi Dâu tắm.

Một buổi sáng đầu xuân, sau những ngày tết đầy vui vẻ, gia đình tôi cùng ông Lê Phong đi bãi Dâu chơi. Mùa sương mù đã hết, nắng lên thật sớm và ấm. Tôi nằm duỗi dài trên cát nhìn hai người mẹ đang vui vẻ trò chuyện. Gần đó ông Lê Phong chụp hình cho Thiện và Lộc.

Tôi quay nhìn ra biển. Nước thật xanh và lăn tăn trước cơn gió mai nhè nhẹ thổi. Trời thì trong không một gợn mây. Biển trời... Tôi nhớ đến lời ví tình mẹ như tình biển... Chỉ có một đại dương trước mặt tôi kia, nhưng trong hồn tôi, có đến hai biển thương yêu, hai đại dương ngập tràn hương thân ái...

Tôi hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, khởi đầu bằng những ngày mù sương của một mùa giá lạnh...


Tháng 2-1971      
NGUYỄN THÁI HẢI