2
Thế là hết! Mẹ Uyên đã chết thật bất ngờ, chết không một lời trăn trối.
Uyên không ngờ tai họa lại có thể đến với gia đình Uyên một cách đau
đớn như vậy.
Hôm đi, mẹ còn hứa sẽ lên thẳng Đàlạt mua mận về cho Uyên, thế
mà... mẹ đi luôn rồi, không bao giờ mẹ trở về nữa và chẳng bao giờ Uyên có
món quà mẹ cho.
Ba ngày nay, Uyên không có một hạt cơm trong bụng. Uyên chẳng
còn thiết cơm nước gì nữa cả. Cứ nghĩ đến mẹ là Uyên lại khóc tức tủi,
chỉ muốn đập đầu vào tường chết theo mẹ cho yên thân chứ sống mà thiếu
mẹ thì không làm sao Uyên chịu nổi.
Thân hình Uyên bây giờ trông thật tội nghiệp. Khuôn mặt bơ phờ,
hốc hác; đôi mắt sưng húp mất thần. Uyên như người mất hồn, miệng lúc
nào cũng gọi mẹ và nói lảm nhảm một mình, ai hỏi gì cũng lắc đầu không
biết.
Uyên ngồi đó, bên cạnh quan tài của mẹ, thỉnh thoảng lại thấy
Uyên gục đầu trên nắp quan tài khóc nức nở. Bác Uyên lúc nào cũng ở bên
cạnh vỗ về, an ủi nhưng Uyên chẳng còn nghe thấy gì ngoài những tiếng
lùng bùng trong tai và một màn tối đen trước mắt.
Bố Uyên thần sắc cũng sút kém thấy rõ. Phần lo cúng bái, phần
lo tiếp khách, không khi nào thấy bố ngồi yên độ khoảng năm phút. Uyên
thương bố quá nhưng chẳng biết nói gì hơn bởi vì chính Uyên, Uyên cũng
đau khổ vô cùng.
Bố tiến lại gần Uyên vỗ về:
- Đừng khóc nữa con. Đằng nào thì mẹ con cũng đã chết rồi. Thấy con khóc bố đau lòng không chịu được.
- Bố ơi!...
Uyên lại òa khóc to hơn. Chỉ có nước mắt mới giúp Uyên quên đi phần nào đau đớn.
Uyên mơ màng tưởng tượng đến cái chết của mẹ Uyên: "... khuôn mặt
mẹ thật hiền, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi... mẹ Uyên đó!... Mẹ đang
ngồi trên chiếc xe đò từ Saigon đi Bảo lộc... Xe vừa qua Di Linh khoảng
một cây số, một tiếng nổ vang lên!... Xác mẹ văng lên thật cao rồi rơi
xuống bất động."
Mẹ ơi! Mẹ có tội tình gì? Nước mắt Uyên lại ứa ra. Mẹ Uyên đã chết thật đau đớn, chết mà trên khuôn
mặt mẹ còn hiện rõ nét kinh hoàng.
Chỉ còn không đầy năm tiếng đồng hồ nữa, người ta sẽ đem mẹ Uyên
vùi sâu dưới lòng đất. Lúc đó mẹ đã vĩnh viễn xa Uyên, không bao giờ
Uyên còn thấy mẹ hiện diện trong căn nhà này.
Bây giờ mẹ thật gần nhưng cũng thật xa. Mẹ ở cạnh Uyên đó nhưng
không bao giờ Uyên được ôm hình hài mẹ, thân xác mẹ. Không bao giờ
Uyên thấy được khuôn mặt yêu dấu dịu hiền của mẹ. Uyên muốn phá tan
chiếc hòm oan nghiệt này để được thấy mẹ sống lại, mẹ cười với Uyên, mẹ
đến gần Uyên vuốt ve, dỗ dành Uyên và mãi mãi ở bên Uyên. Nhưng.
- Không! Không! Mẹ ơi!...
Uyên hét lên thật to rồi gục mặt trong lòng bàn tay khóc nức nở. Tiếng khóc của Uyên nghe thật não nùng.
Bác Uyên lắc đầu lẩm bẩm:
- Tội nghiệp!
Tiếng trống kèn nghe ai oán làm sao! Uyên bịt tai khóc to hơn
nhưng tiếng khóc của Uyên chìm lắng trong tiếng kèn buồn thê lương, ảo
não.
Cô Nguyệt, Ngy và Diễm Hương xuất hiện ngoài cửa. Uyên đưa mắt
nhìn, đôi mắt dại hẳn đi, Uyên chẳng thấy gì ngoài hình ảnh mẹ. Ngy,
Diễm Hương không ngăn được xúc động, nhào lại ôm cứng Uyên. Tiếng Ngy
và Diễm Hương nghèn nghẹn trong tiếng khóc:
- Tao thương mày quá Uyên ơi!
- Tội nghiệp Uyên quá Uyên ơi!
Mọi người nhìn thấy cảnh tượng trên đều lắc đầu thương xót. Ngy hỏi:
- Nhận ra tao không Uyên?
Uyên lặng lẽ gật đầu:
- Tao khổ quá Ngy, Hương ơi!
Diễm Hương nhìn bạn thương xót:
- Nín đi Uyên! Đừng khóc nữa! Mắt mày sưng húp lên rồi.
Uyên ngẩng mặt lên:
- Cô Nguyệt đâu?
Ngy lau nước mắt cho bạn:
- Cô đang chia buồn với ba mày.
Sau khi chia buồn với bố Uyên, cô Nguyệt tiến đến trước mặt Uyên:
- Thành thật chia buồn với Uyên.
Uyên đáp trong màn lệ:
- Con cám ơn cô.
Cô Nguyệt lắc đầu:
- Uyên đừng buồn nữa! Mỗi người có một số phần, Uyên khóc nhiều chỉ hại cho sức khỏe thôi chứ có cứu vớt được gì đâu?
Uyên nhìn xa xôi, hỏi như người mất trí:
- Mẹ con chết rồi phải không cô?
Cô nghẹn ngào gật đầu. Uyên nhìn từng khuôn mặt quen thuộc: cô
Nguyệt, Ngy, Diễm Hương!... Mắt Uyên mờ dần, chỉ thấy Uyên kêu lên một
tiếng mẹ ngắn ngủi rồi lại ngất xỉu.
Ngy, Diễm Hương vội vàng xốc nách Uyên dìu vào phòng trong. Khuôn mặt Uyên nhợt nhạt như người sắp chết. Bố Uyên nói như khóc:
- Khổ thân con tôi!
Ngy nhìn bố Uyên:
- Bác cứ để mặc tụi cháu lo cho Uyên.
Bố Uyên uể oải bước trở ra phòng khách, bước chân ông run rẩy như sắp ngã.
Mặt trời đã đứng trên đỉnh đầu, chỉ còn hai tiếng đồng hồ nữa,
đám tang sẽ cử hành. Không khí căn phòng trở nên nặng nề, khó thở.
Người ta có thể nghe rõ tiếng cháy lèo xèo của hai ngọn bạch lạp cắm ở
đầu quan tài.
Không biết thiếp đi như vậy được bao lâu, cho đến khi mở mắt ra,
Uyên thấy mình hoàn toàn tỉnh táo. Khuôn mặt của Ngy và Diễm Hương đập
vào đôi mắt Uyên trước tiên. Thấy bạn đã tỉnh, Ngy cúi xuống gần Uyên
hỏi:
- Khỏe chưa Uyên?
Uyên gật đầu. Suốt hai ngày khóc tấm tức, cho đến bây giờ có lẽ
nước mắt Uyên đã cạn. Uyên trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết. Đôi mắt
đã sống lại hoàn toàn chứ không còn là đôi mắt chết cách đây hai tiếng
đồng hồ.
Diễm Hương đứng dậy tìm khăn ướt lau mặt cho Uyên. Uyên nhìn bạn bằng đôi mắt trìu mến biết ơn. Uyên hỏi:
- Mấy giờ rồi Ngy?
- Mười hai giờ hơn rồi.
- Tụi mày không về nhà sao?
- Không! Tụi tao ở cạnh mày cho đến chiều.
- Bố tao đâu rồi?
- Bác đang dùng cơm. Mày ăn cháo nghe.
Uyên lắc đầu:
- Tao không thiết gì cả!
Diễm Hương vuốt má bạn:
- Không được! Mày phải ăn một chút cho lại sức chứ.
Uyên lặng thinh. Diễm Hương đi lấy cháo đút cho bạn. Ngy đỡ
Uyên ngồi dậy, dựa vào thành giường. Uyên ăn từng thìa cháo uể oải,
không còn biết hương vị của cháo ngon hay dở.
Ăn được chừng nửa chén, Uyên thôi không ăn nữa. Diễm Hương ép cách mấy Uyên cũng lắc đầu nguầy nguậy.
Uyên nói sau một tiếng thở dài:
- Bắt đầu từ ngày mai tao làm sao chịu nổi với cái không khí vắng vẻ này?
Ngy và Diễm Hương ngồi im. Uyên tiếp:
- Chắc tao chết mất!
Ngy nói:
- Đừng nói nhảm... Bố mày chỉ còn mỗi mình mày, mày phải làm sao cho bố mày vui, mẹ mày mỉm cười dưới suối vàng chứ!
- Mẹ tao không thương tao!
- Lại nói nhảm! Sao lại không? Mẹ mày không thương mày thì thương ai?
- Nếu thương tao sao mẹ tao bỏ tao?
Ngy bí, không biết trả lời sao cho phải! Cả ba ngồi yên, mỗi
đứa theo đuổi một ý nghĩ riêng tư. Bao nhiêu câu hỏi âm thầm được đặt
ra trong óc Uyên: "Mẹ ơi! Sao mẹ bỏ con hả mẹ? Mẹ không thương con
sao? Mẹ có nghe con hỏi không? Sao mẹ không trả lời? Mẹ cười với con
đi!...
Ngày mai sẽ ra sao? Con làm sao sống được khi căn nhà này thiếu
bóng mẹ? Thiếu nụ cười, ánh mắt, bàn tay vuốt ve trìu mến và những lời
ngọt ngào yêu thương của mẹ! Rồi những buổi chiều trời thật đẹp ai đưa
con đi dạo phố? Rồi những buổi tối quây quần trong căn phòng ấm cúng
này ai kể chuyện ngày xưa cho con nghe? Những câu chuyện hoang đường mà
mỗi lần mẹ kể, mẹ đều bắt đầu bằng hai tiếng "ngày xưa". Con say mê
theo dõi, đôi mắt con không rời đôi môi mẹ, mẹ kể chuyện thật hay, giọng
mẹ thật nhẹ nhàng, êm dịu như rót vào tai con.
Những hình ảnh đó làm sao con quên được!? Kể từ hôm nay, căn
nhà này thiếu tiếng nói của mẹ, thiếu nụ cười của mẹ, đó là nguồn sinh
lực của con. Bây giờ mẹ đem đi hết rồi, con làm sao sống trong niềm
khắc khoải, cô đơn trống vắng!?
Đời con bất hạnh quá phải không mẹ? Mới mười lăm tuổi đầu con
đã trở thành một đứa trẻ mồ côi. Con bắt đầu bước vào khúc quanh của
cuộc đời, không ai dìu dắt.
Có ngờ đâu đời con bắt đầu thay đổi từ một trận mưa đầu mùa của
một buổi chiều? Buổi chiều! Buổi chiều kinh hoàng! Buổi chiều mà con
nghe tin sét đánh bên tai. Buổi chiều mà mẹ đã ra đi vĩnh viễn, để rồi
trong suốt quãng đời còn lại, con sẽ sống với những buổi chiều mà không
bao giờ con vui mẹ nhỉ!
Con yếu đuối, con sợ sệt và con linh cảm rằng con không đủ sức
chịu đựng với sự cô đơn trống vắng đó. Con không đủ sức để chống chỏi
với đời mẹ ơi.
Mẹ ơi! Mẹ có thương con không? Mẹ hãy phù hộ cho con nghe mẹ. Mẹ hãy ở bên con. Mẹ cho con theo mẹ với.
Mẹ ơi! Tất cả những gì trời ban cho con... từ một đứa con gái mặn
mà, từ một nếp sống giàu sang nhung lụa con không cần, con không thiết,
con xin trả lại tất cả để đổi lấy mẹ. Xấu cũng được, nghèo cũng chẳng
sao. Miễn là con còn mẹ, mãi mãi còn mẹ!
Mẹ biết không? Đã có lần con được đọc quyển "Bông hồng cài áo",
đọc xong con thấy mình thật là sung sướng bởi vì con còn mẹ, con yêu mẹ
nhiều thật nhiều.
Con mường tượng được cuộc sống đau khổ của những người thiếu may
mắn không còn mẹ. Con thương mẹ vô cùng và con sợ lắm. Con sợ lắm nên
con vẫn hằng cầu xin cho mẹ được bình an và sống mãi mãi bên con.
Nhưng... con làm gì nên tội? Thượng Đế không nghe lời khẩn khoản
cầu xin của con sao? Thế là từ nay con không còn được cái may mắn cài
đóa hoa hồng trên áo. Con đã mất mẹ thật rồi! Khi mẹ nằm đó, đôi mắt
nhắm nghiền và lát nữa đây mẹ mới thật sự bỏ con khi mẹ nằm sâu dưới
lòng đất. Một tiếng nổ chát chúa, những người vô tội nằm xuống, trong
đó có mẹ yêu dấu của con!...
- Ngy, Hương ơi!
- Gì Uyên?
- Tụi mày đọc "Bông hồng cài áo" chưa?
- Rồi!
- Có mẹ sung sướng quá phải không Ngy?
- Ừ!
- Tao không cần gì cả Ngy, Hương ơi! Tao chỉ cần mẹ thôi. Bây giờ... mẹ tao chết rồi. Tao không muốn sống làm gì nữa.
Diễm Hương bịt mồm Uyên lại:
- Đừng nói nhảm! Sao mày hay nói nhảm quá!
- Nhảm!? Không! Nếu mày ở vào trường hợp tao mày sẽ thấy!
Nhưng giây phút cuối cùng mà Uyên hằng chờ đợi đã đến! Ngy,
Hương dìu Uyên ra đứng cạnh quan tài. Uyên cũng không hiểu tại sao Uyên
lại có thể tỉnh táo một cách lạ thường như vậy.
Uyên gục đầu trên quan tài, tưởng tượng đang nằm trong vòng tay
mẹ... Uyên nghe rõ từng hơi thở và mùi thơm quen thuộc của mẹ. Uyên gọi
khẽ:
- Mẹ ơi!
Uyên nghe tiếng mẹ hỏi:
- Uyên đấy hả con?
- Vâng. Con đây mẹ.
- Sao con lại khóc?
- Mẹ đừng bỏ con nghe mẹ!
- Ừ. Mẹ không bỏ con đâu!
- Thế sao mẹ không sống lại?
- Nhưng mẹ vẫn ở bên con mà!
- Con không chịu đâu!
- Rồi con sẽ thấy mẹ trong bữa ăn, trong giấc ngủ... bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào...
- Con thấy mẹ rồi!
- Ừ. Vậy thì con phải ngoan nghe.
- Vâng...
- Uyên, sửa soạn lạy mẹ đi.
Uyên ngẩng lên khi nghe tiếng Ngy gọi. Chiếc quan tài vừa được
nâng lên, Uyên gào khóc nức nở. Uyên chỉ chực nhào vào ôm cứng lấy quan
tài, không cho ai khiêng đi đâu cả. Nhưng Ngy và Diễm Hương đã giữ
chặt hai cánh tay, Uyên lăn lộn, vùng vẫy trong điên cuồng.
Tiếng trống kèn trổi lên ai oán hơn, thê lương hơn. Uyên rũ
người xuống như đã tàn sinh lực. Phải khó nhọc lắm, Diễm Hương và Ngy
mới dìu được Uyên đi từng bước một.
Chiếc xe tang từ từ lăn bánh. Có đôi lúc Uyên có cảm tưởng như
Uyên đang ra sức níu chiếc xe lại. Nhưng chiếc xe vẫn kéo lê Uyên từng
bước một, trên mặt con đường buồn trơ trẽn.
Câu chuyện lại bắt đầu từ một buổi chiều. Một buổi chiều mẹ nằm xuống và một buổi chiều tiễn mẹ đi vào lòng đất lạnh.
Uyên cố gắng mở thật to đôi mắt, nhìn thật sâu vào bức ảnh bán
thân của mẹ nhưng Uyên chẳng thấy gì ngoài hình ảnh một buổi chiều đầy
mây xám giăng ngang!...
___________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 3