Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

CHƯƠNG 5_TỪ MỘT BUỔI CHIỀU


5


Không khí bàn ăn tối nay có vẻ nặng nề hơn những hôm khác. Uyên linh cảm như vậy vì suốt từ nãy đến giờ, bố không nói với Uyên một lời. Uyên có điều gì lầm lỗi chăng? Hay là tại bố buồn bực chuyện ở sở như những lần trước?

Uyên và từng miếng cơm nhạt nhẽo vào mồm; giá bố đã ăn xong hoặc chỉ có mình Uyên thì Uyên đã rời mâm cơm từ lâu rồi.

Thỉnh thoảng Uyên lại liếc nhìn bố, Uyên thấy khuôn mặt bố thật đăm chiêu như đang bận tâm về một vấn đề gì đó. Thời gian vẫn nặng nề trôi, mãi đến mười phút sau, Uyên mới nghe bố cất tiếng hỏi:

- Uyên này.

- Dạ.

Uyên nhìn thẳng vào đôi mắt bố, chờ đợi. Bố tiếp:

- Nhà mình vắng vẻ quá hả con?

Uyên đáp không suy nghĩ:

- Vâng!

- Con buồn không?

- Dạ…

- Buồn lắm phải không con?

- Vâng!

Bố xoa đầu Uyên:

- Tội nghiệp con!

Đây là lần thứ nhì kể từ ngày mẹ mất, bố tỏ cử chỉ thương yêu Uyên. Uyên cảm thấy mình thật nhỏ bé dưới bàn tay bố, Uyên định gọi bố nhưng nghĩ sao lại thôi. Uyên ngồi im chờ nghe bố nói tiếp.

- Bố có câu chuyện muốn nói với con.

Uyên mân mê vạt áo:

- Xin bố cứ dạy.

Bố tiếp:

- Mẹ con mất, bố buồn lắm... Bố thương con vô cùng nhưng biết làm sao hơn?... Câu chuyện mà bố muốn nói với con hôm nay là chuyện của bố, bố chỉ mới nghĩ đến thôi chứ bố chưa có quyết định gì cả...

Bố ngừng lại, theo dõi phản ứng trên khuôn mặt Uyên. Uyên cúi gầm mặt xuống, hồi hộp chờ đợi câu nói tiếp của bố.

- ... Dù sao thì mẹ con cũng vừa mới mất... bố muốn biết ý kiến của con... Uyên này!

- Dạ.

- Bố hỏi thật... nhưng con cũng phải thành thật trả lời bố nghe.

- Vâng.

- Bố thấy con buồn và cô đơn quá. Suốt ngày con chỉ thui thủi có một mình. Lại nữa không ai chăm sóc, lo lắng cho con... Vì thế bố có ý định, sau khi mãn tang mẹ con, bố sẽ đón cô Hà về... dù sao cô Hà cũng là người tử tế, có thể thương yêu, an ủi con...

Cảnh vật trước mắt Uyên bỗng dưng tối sầm hẳn lại mặc dù ngọn đèn néon mắc giữa nhà vẫn rọi sáng căn phòng. Điều mà Uyên hằng lo nghĩ, hồi hộp chờ đợi đã đến.

Đầu óc Uyên quay cuồng, Uyên muốn gào thét thật to cho vỡ toang lồng ngực nhưng lời nói dường như uất nghẹn ở cổ. Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt đau đớn của Uyên.

Mặc dù bố chưa quyết định bố chỉ có ý định thôi và bố đang hỏi ý kiến Uyên nhưng Uyên nghĩ, từ ý định đi đến quyết định chẳng bao xa và chắc Uyên sẽ là kẻ thua cuộc. Bây giờ chỉ còn chờ thời gian!... Thế là hết! Uyên không còn một chút hy vọng để mà bấu víu. Uyên muốn buông xuôi để khỏi phải nhìn thấy những buồn tủi, đớn đau đã, đang và sẽ dằn vặt Uyên trong suốt kiếp sống tàn tạ còn lại mà chắc chắn Uyên không đủ sức chịu đựng.

Ngày mẹ nằm xuống, Uyên đã linh cảm cuộc đời của Uyên sẽ buồn như bầu trời u ám của buổi chiều mưa. Cho đến bây giờ Uyên không biết trông cậy vào đâu cả!...

Bố đặt tay lên vai Uyên:

- Con nghĩ sao?

Uyên vùng dậy, bỏ chạy lên lầu, vừa chạy vừa hét thật to:

- Không! Không! Bố ơi! Con không biết bố ơi!

Tiếng khóc nức nở của Uyên nghe thật thảm não. Bố gục đầu trên hai cánh tay run rẩy vì xúc động. Ngoài trời cơn giông lại kéo đến. Những tia chớp, sấm sét lại thỉnh thoảng nhoáng lên, như đang gầm gừ, hứa hẹn một trận mưa thật to sắp đổ... Uyên ngã vật trên giường, nước mắt tuôn xối xả như những giọt nước mưa trắng xóa bắt đầu rơi...

Còn lại một mình, bố Uyên cảm thấy căn nhà trở nên vắng vẻ hơn. Ông uể oải đứng dậy, bước trở ra phòng khách, rơi mình trong lòng sa-lông thật nặng nề. Hai bàn tay cằn cỗi, sạm nắng như đang vò nát mái tóc vô tội trên đầu ông. Bất giác ông nhìn thẳng vào khung ảnh bán thân của vợ đặt giữa bàn thờ... đôi mắt ông long lanh, cử chỉ của ông gần như là những cử chỉ ân hận, xin được tha thứ.

Ông đưa tay lấy gói thuốc trên mặt bàn, rút một điếu, kẹp vào môi rồi châm lửa hút. Ông có cảm tưởng nhựa thuốc đang đục sâu vào cuống họng khô chát của ông. Ngụm khói đầu được nhả ra như chính ông đang trút bỏ tất cả những bực bội trong lòng.

Ông chống cằm trên cánh tay run rẩy vì còn xúc động. Ông suy nghĩ miên man về hành động vừa rồi của ông. "Thật là đáng trách!" ông lẩm bẩm "Uyên! Con tha lỗi cho bố! Bố không ngờ bố lại có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Dù sao mẹ con cũng vừa mất, cái tang đau đớn chưa nguôi ngoai trong lòng con thì bố lại gây thêm chuyện buồn cho con. Bố ân hận quá! Bố thương con vô cùng và bố có thể hy sinh bất cứ cái gì để con vui, con biết không?"

Con đừng vội trách bố! Bố không vô tình và có thể bội bạc đến độ quên mẹ con nhanh chóng như vậy đâu Uyên ạ. Chẳng qua chỉ vì con, chỉ vì con thôi Uyên ơi! Nhìn thấy con buồn khổ, khắc khoải trong niềm cô đơn trống vắng, thiếu thốn đủ mọi bề, không ai chăm sóc cho con, bố cầm lòng không được. Bố thương con lắm! Bố không muốn thấy con buồn khổ, bố không muốn thấy con vất vả, cô đơn vì thiếu bàn tay chăm sóc của người mẹ. Vì thế bố mới có ý định đón cô Hà về thay thế mẹ con, chăm sóc, lo lắng cho con.

Bố nghĩ, dù sao cô Hà cũng là người quen thuộc với bố, với con, chắc không đến nỗi nào. Cô Hà có thể thương yêu con như chính mẹ của con vậy. Bố thương con, bố không muốn thấy con khổ thêm với cảnh "mẹ ghẻ con chồng" nên bố mới chọn cô Hà. Chỉ có cô Hà mới có thể tạo được niềm tin nơi bố, gây được tình thương nơi con. Nhưng con nào hiểu!? Có lẽ con nghĩ rằng bố hết thương con, thương mẹ con... Không! Không bao giờ Uyên ạ. Hình ảnh của mẹ con, tình thương của bố không bao giờ phai, không bao giờ mất trong lòng bố.

Bố có thể hy sinh tất cả cuộc đời bố cho mẹ con, cho con. Con nào biết!? Tại sao con không nhìn thấy tình thương của bố qua ánh mắt, dáng điệu của bố hả Uyên? Bố làm thế nào để con hiểu bố hơn bây giờ Uyên nhỉ!

Bàn tay của bố không phải là bàn tay thu vén của đàn bà. Bố chỉ có thể lo cho con những cái bao quát chứ bố không thể lo cho con từng cái nhỏ nhặt như mẹ con được. Con còn ngây thơ quá. Con chưa hiểu gì cả. Con biết không? Trong một gia đình mất người cha, người mẹ không giải quyết được những vấn đề trọng đại. Ngược lại, mất người mẹ, người cha không thể giải quyết được những vấn đề nhỏ nhặt. Những vấn đề nhỏ nhặt mà bố không lo cho con được đại khái như manh quần, tấm áo, bếp núc v.v... Con thấy đó, phải có bàn tay của một người đàn bà nội trợ. Bố đã nghĩ đến con. Bố phải lo cho con. Tất cả chỉ vì con chứ không phải vì một chút tình cảm riêng tư của bố đối với cô Hà. Con nghe chưa?

Bố chỉ hỏi ý con thôi Uyên ạ! Nếu con không bằng lòng... bố cũng vẫn sẵn sàng chiều theo ý con. Tình thương của bố chỉ dồn lại cho mỗi mình con kể từ ngày mẹ con mất. Con đâu hiểu nỗi khổ tâm, lo lắng của bố dành cho con mỗi khi bố bước chân ra khỏi nhà. Uyên! Bố thương con. Bố thương con hơn bao giờ hết Uyên ạ!...

Điếu thuốc trên tay cháy gần hết, ông rút điếu khác châm lửa hút tiếp. Vẫn trong trạng thái suy tư, vẫn căn phòng trống vắng nặc nồng khói thuốc... bố Uyên ngồi đó, im lìm như một pho tượng buồn!...

"... Đúng ra bố không nên nói với con quá sớm như vậy Uyên nhỉ! Tại sao bố lại có thể vội vàng như thế được? Tại sao bố không đợi một, hai năm nữa hãy nói với con? Dù sao bố cũng phải chờ ít nhất là một năm cho mãn tang mẹ con cơ mà. Nếu không, bố cũng phải chờ cho con nguôi buồn đã chứ!? Tại bố nghĩ đến cô Hà nhiều hơn chăng? Không! Không đâu Uyên ạ! Cho đến bây giờ bố vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thấy rằng tình thương mà bố dành cho con vẫn nhiều hơn cả. Bố đã nghĩ đến con trước khi nghĩ đến cô Hà. Và cũng vì con bố mới nghĩ đến cô Hà con biết không Uyên?

Mẹ con mất nhưng hình ảnh của mẹ con không bao giờ mất trong tim bố. Bố làm sao quên được khi mẹ con đối với bố là một người vợ đảm đang, thật hoàn toàn. Tại sao con không để ý đến những cử chỉ nhỏ nhặt bố dành cho mẹ con? Có ngày nào là ngày mà bố không ngồi trước bàn thờ mẹ con để hồi tưởng những năm tháng hạnh phúc mà mẹ con đã dành cho bố đâu? Con không thấy sao? Mẹ con mất, cuộc đời của bố coi như mất một nửa, còn một nửa bố dành hết cho con, chỉ một mình con thôi Uyên ạ.

Bố hiểu con rất thương mẹ con như con đã thương bố. Và chính vì tình thương đó mà con đâm ra ích kỷ. Cái ích kỷ thật đáng yêu của con. Nhưng con không nghĩ đến tương lai của con sao? Sang năm con sẽ không còn thì giờ để đảm trách những công việc lỉnh kỉnh trong nhà. Ít nhất phải có bàn tay của một người đàn bà khác thu vén thay con để con còn dồn hết tâm trí vào việc học, giựt cho được mảnh bằng Tú Tài, làm vui lòng bố, vui lòng mẹ.

Bố muốn thấy con của bố vẫn hồn nhiên như ngày nào. Chỉ việc học hành và rong chơi. Ngoài ra, bố không muốn thấy con cực khổ hay phải nhúng tay vào bất cứ một công việc gì, ngay cả việc bếp núc. Thương con, bố cũng ích kỷ như con vậy. Con thấy không Uyên? Bố thương con lắm Uyên ạ!...

Chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường gióng lên mười một tiếng nghe thật chói tai giữa bầu không khí tĩnh mịch. Tàn thuốc đầy ắp che kín cả miệng chiếc gạt. Bố Uyên hơi ngả người ra đàng sau, rít một hơi thuốc cuối cùng, đốm lửa rực lên rồi tắt ngúm như nguồn hạnh phúc của ông vừa giãy chết. Ông uể oải đứng dậy với tay tắt đèn. Một tiếng "tách" khô khan, bóng tối phủ ngập người ông cùng những cơn buồn vây hãm.

__________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG 6