Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

BẮT CHIM - Ngọc Long


Chiều xuống thật êm, gió mát thổi thật dịu dàng như bàn tay mẹ hiền vuốt tóc đứa con yêu. Thụy thả hồn bay theo mây và gió. Vài tiếng chim bay kêu ríu rít trên nóc nhà. Thụy nhìn lên, trong góc kẹt, một cái tổ chim xinh xinh đan bằng những cọng cỏ khô màu nâu sậm. Một cái đầu chim thò ra. Đó là con chim mẹ đang mớm mồi cho lũ chim con. Chúng vừa ăn vừa ríu rít nô đùa. Cạnh đấy một con chim lớn, có lẽ là con chim cha đang đậu nhìn chim con ăn. Cái mỏ nó há ra ngậm vào như cười sung sướng.

Tự nhiên Thụy thấy vui lây cái vui của đàn chim, và cái tổ bằng rơm nho nhỏ ấy làm Thụy háo hức, mê thích. Chim thành phố thật là hiếm hoi lâu lâu mới thấy. Thường thường nó làm tổ ở các nóc nhà đồ sộ hay trên những tàn cây cao kín đáo rậm rạp. Chiều chiều chúng thường bay lượn trên những nóc nhà, trên các bụi cỏ bắt sâu bắt trùng sinh sống.

Rồi một ý tưởng táo bạo khiến Thụy chạy vào nhà để dụng cụ của ông Đức, cha Thụy, khệ nệ xách ra một cái thang. Thụy đặt xuống rồi trèo lên toan bắt chim con. Nhưng cái thang ngắn quá mà tổ chim lại cao. Thụy rướn người cho cao thêm, cánh tay cũng chỉ đụng vào tường xi-măng mát lạnh. Thụy tức tối nhất quyết bắt cho được. Rồi Thụy hì hục làm một cái ná cao su, một lát thì xong. Cầm cái ná trong tay Thụy mỉm cười đắc ý miệng lẩm bẩm:

- Rồi ông sẽ tóm cổ chúng mày cho coi.

Thụy giương cái ná lên nhắm cái tổ thật kỹ, y như một tráng sĩ trương cung bắn vào bảng bia. Thụy nín thở thả dây, viên đá bay vèo trúng một bên tổ, những cọng rơm khô bay tơi tả xuống đất. Cả tổ náo loạn, hai bố mẹ chim bay ra đầu tiên kêu rối rít như thầm chửi kẻ phá hoại. Lũ chim non họa theo cùng kêu ầm ĩ. Thụy mỉm cười nói:

- Chỉ một phút mà chúng mày luống cuống rồi, tao tặng cho cục nữa là đi đoong ngay.

Nói là làm Thụy lắp đá vào và nhắm bắn phát nữa, lần này cái tổ rung chuyển mạnh rồi rớt xuống. Thụy đinh ninh lũ chim con sẽ chết bẹp nhưng chúng vẫn còn sống, ríu rít kêu, không phải là vui vẻ mà là sợ hãi, chúng nhớn nhác đôi mắt nhìn Thụy như nhìn một vị hung thần tàn bạo, độc ác . Thụy sung sướng bắt từng con, tất cả được bốn con, bỏ vào cái lồng tre đan xinh xắn.

*

Loan đi học về, thấy Thụy vắng trong nhà thì lấy làm lạ lắm, lẩm bẩm:

- Cái anh này đi đâu mà chả thấy mặt mũi vậy cà!

Con nhỏ vòng ra sau thì thấy Thụy đang săn sóc lũ chim. Loan mừng rỡ:

Anh Thụy, chim ở đâu đấy? Cho em ít con đi.

Thụy mỉm cười với em:

- Mày biết gì mà chơi? Cả buổi chiều của tao đó chứ bộ, mày mà rớ vào chừng nửa tiếng thì chúng nó chết mất. Mày chỉ chơi cò cò, nhảy dây thôi.

Loan sa sầm nét mặt:

- Sao anh cứ gọi em là "mày" vậy, em mét ba cho coi. Bộ cứ con "giai" các anh mới được chơi sao?

- Thôi đừng mét nữa, để tao cho... ủa để anh cho Loan một con nghen? Chịu không?

Loan dẩu mỏ:

Phải cho em hai con cơ, em mới không mét.

- Được rồi, mà Loan tham lam quá đi. Xấu chưa.

Con bé không thèm đối đáp với ông anh nữa mà nó nâng hai con chim lên đôi bàn ta nhỏ bé, vuốt ve bộ lông mịn màng.

- Chà, đẹp ghê, chắc là nó đói lắm anh Thụy nhỉ, em cho nó ăn cơm nghe.

- Cha! Mời chim ăn cơm ngon lành không, bộ nó là người đấy sao? Thôi Loan đi lấy gạo giã ra cho nó ăn đi, chăm vừa vừa, kẻo nó sặc đấy nghe cô bé.

Loan cười háy anh chế nhạo:

- Xí... bộ em ngu lắm hay sao!

Hai anh em vừa chăm lũ chim thì nghe có những tiếng chim kêu thảng thốt chung quanh nhà nghe não nuột. Thụy chạy ra, thì ra hai con chim "bố mẹ" lũ chim con đang lượn qua lượn lại ở bụi hoa, như tìm con, chúng kêu thật bi ai, thảm thiết.

Thụy thấy thương thương, nhưng nó thích chim quá nên cầm cục đá liệng vào hai con, đuổi đi. Hai con chớp cánh. Thụy tưởng chúng nó bay, nhưng chúng nó không đi cứ luẩn quẩn quanh nhà, hết ở bụi hoa, lại lượn lên nóc nhà kêu la inh ỏi, một lát sau chúng kéo nhau bay đi mất.

Thằng bé mím môi quay vào nhìn chim con nói lớn:

- Để rồi tao đặt bẫy, bẫy cả bố mẹ chúng mày cho mà xem.

Thụy đem cái bẫy ra, cái bẫy còn mới, hơi dính bụi. Kỷ niệm những ngày hè ở nông trại của chú Duy. Thụy đem đặt ở chỗ bệ đá nơi bụi hoa hai con chim thường đậu. Đoạn nó vào đem ra một cục cơm bỏ vào cái bẫy, rồi kéo dây ngồi vào chỗ kín chờ đợi.

Chờ một lúc lâu, sốt ruột, Thụy tính bỏ cuộc thì cái tiếng bi ai kia vọng đến báo hiệu "bố mẹ" lũ chim đã về. Thụy nín thở, mắt nhìn ra cái lỗ nhỏ chăm chú rình rập.

Đôi chim không ngờ có sự rình rập, tuy thoạt đầu chúng còn e ngại nguy hiểm, chúng chỉ mổ những hột cơm rải rác xa cái bẫy. Một lát sau từ từ chúng tiến vào. Thụy mừng thầm "cầu nguyện" cho cục cơm trở nên miếng mồi quyến rũ hơn. Quả nhiên cái mồi thật quyến rũ, hai con chim khoan khoái tiến vào, con chim "bố" nhìn con chim "mẹ" lúc lắc cái mỏ như có ý bảo:

- Cục cơm ngon ghê, vào đi nhé, "mẹ" lũ chim.

Mẹ chim chỉ đáp lại bằng tiếng kêu thích thú. Hai con chim từng lúc đi vào bẫy, vừa mổ vừa kêu rối rít. Thụy nghiến răng giựt dây thật mạnh, cái bẫy chụp xuống. Thụy chạy bay ra nhìn vào. Hai con chim nhảy loạn xạ như muốn tìm đường thoát ra.

Nó đem cả đôi chim bỏ vào cái lồng sắt để cạnh lồng lũ chim con. "Mẹ" chim lồng lộn khi thấy lũ con, nó vùng vẫy, lông cánh rơi rụng, đầu đập vào các cạnh lồng sưng tím, vật vã như tuyệt vọng. Thụy bỏ vào một dĩa gạo và một ống nước. Nhưng cả hai con đều chẳng màng ăn uống gì cả, chúng cứ kêu bi ai, chim mẹ như đau đớn nằm gục xuống thở thoi thóp. Con chim bố ủ rũ như con mèo bị cắt tai, màng trắng che mờ cả hai mắt nhỏ thật thảm thương.

*

Sáng hôm sau, khi Thụy ra thăm bầy chim, một cảnh tượng trước mắt làm Thụy xúc động: Hai con chim "bố mẹ" nằm chết còng queo, lũ chim con kêu thê thiết như khóc "bố mẹ". Những gương mặt xinh xinh nho nhỏ của chúng không phải reo vui với những hạt gạo tròn trĩnh mà là áo não u buồn.

Ông Đức cũng vừa thức dậy ra sân sau rửa mặt, thấy vậy ông nói với Thụy:

- Thụy, con có biết con vừa giết hại một mái ấm gia đình của tổ chim không, chúng nó là loài vật nhưng cũng biết xót xa trước cảnh chia ly như người, con chim mẹ tức giận khi mất con. Con thử hỏi nếu ai bắt con thì ba má sẽ tức giận ra sao. Loài chim quen sống nơi bầu trời bao la chứ đâu muốn giam mình nơi chiếc lồng xinh đẹp, no ấm mà như cửa ngục thiếu thốn tự do. Hai "bố mẹ" lũ chim đã chết vì mất con, vì gia đình tan nát và chia ly đau đớn.

Thụy nghe cha nói, lòng bâng khuâng hối hận, nó mở cửa lồng nắm lấy hai con chim lạnh cứng, đào một cái lỗ nhỏ ngoài sân chôn thật kỹ như để xin lỗi đôi chim. Thụy lẩm bẩm trong cuống họng:

- Đôi chim ơi! Tha lỗi cho tao nhé.


NGỌC LONG   



(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 182, ra ngày 1-8-1972)



Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com