Nguồn : Internet |
"Găp anh tôi mến liền,
Tôi trông anh, anh thật là hiền.
Gặp anh, tôi mến liền, tôi trông anh anh thật là duyên".
Câu hát ngắn tặng anh chàng bác sĩ,
Tên NGUYỄN MINH vừa ở VIỆT NAM qua,
Vượt đường xa cùng bạn bè hội nghị,
Kiến thức thêm về phụng sự nước nhà.
Tôi tưởng anh chỉ là y tá thôi,
Nhưng sau khi ông Đại-sứ dứt lời,
"– Ủa! Vậy ra anh là bác sĩ thiệt!
Áo quần anh thôi đã đánh lừa tôi.
Đồ lớn đâu anh? Sao anh không mặc?
Sao ngực không ưỡn? Sao mặt không vênh?
Sao không kiêu đúng điệu muôn người khác,
Có chút cấp bằng, địa vị, bạc tiền?
Anh đem tới tin quê hương dẻo sốt,
Cảnh Sông Cầu thơ mộng buổi bình minh.
Chúng tôi nuốt tiếng anh hơi mật ngọt,
Cùng chung mong ngày đất nước thanh bình.
Gặp anh đây, chúng tôi mừng quá đó,
Thốt cháy bùng lên giọng hát, câu hò,
Như hội mở trong VIỆT NAM HỘI QUÁN,
Thọ bảo "– Mắt anh trông giống mắt bò."
Tôi lo sợ tưởng làm anh giận chứ,
Nhưng anh cười khẽ bảo "– Mắt bò hiền.
Bò yêu nước quản gì thân lam lũ."
Tôi cũng cười lòng thương mến anh thêm.
NGỌC HÀ
Wellington, 73
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 213, ra ngày 15-11-1973)
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com