- Đầu ai có rơm có rác, kêu tao bằng bác tao phủi dùm cho...
Con
Thắm vừa ca hát theo vần điệu vừa vỗ tay nghe bôm bốp. Cả nhóm bạn gái
hàng xóm giật mình đưa tay lên đầu vuốt tóc, nét mặt càu nhàu. Chỉ riêng
ở mớ tóc củ tỏi của con Hoan là có vài phiến giấy xanh đỏ nhỏ và tròn
bay lả tả. Chúng bạn thấy thế cười chế nhạo rần rộ lên.
Con Hoan bẽn lẽn cúi gầm mặt. Nó nghĩ tưng tức cho cái con bạn chơi trò quái ác này. Nó chợt quay nhìn con Thắm và quắc mắt:
- Quỉ, chơi trên chỗ thờ ông bà, cha mẹ người ta.
Trên gương mặt Thắm thoáng nhanh một sự ngỡ ngàng vì câu nói cứng rắn ấy. Không kịp suy nghĩ, nó cũng buột miệng:
- Tao quỉ mầy ma. Tao cha mầy con.
- Mầy giống chi mà đòi làm cha tao mới được chứ.
Con Thắm mới thấy mình vô lý. Để chữa thẹn, nó nối tiếp ngay bằng một cái xỉa tay vào trán con Hoan, tằng hắng:
- Coi... coi chừng tao à mầy.
Con Hoan cũng hỏng vừa. Nó to tiếng: "Cóc thèm sợ ai cả". Và giở giọng triết lý "Ở đời không ai chịu ai hết bây ơ ơi".
- Được rồi, mầy biết tay tao.
- Để xem coi.
Một bà già ở căn nhà vách gỗ thò đầu ra cửa sổ nhìn xăm xói và mai mỉa:
- Gớm, con gái nhà ai mà nói cười vô ý, vô tứ thế kia?
Chịu
không nổi lời nói ngòm nghèm, tỏm tẻm như đang nhai trầu phát ra từ cửa
miệng bà nọ, cả bọn tháo lui. Con Thắm và con Hoan không quên tặng nhau
một cái lườm giận dỗi rồi mỗi đứa mỗi ngả. Bà già lúc ấy cũng chưa chịu
im miệng: phải vậy mới được chứ. Không nói thì cứa như cái ống "tà la"
phát thanh mười hai giờ trưa, nghe phát "rùm" tai.
*
Con
Hoan ngồi nắn cục đất sét. Ý định nó là sẽ làm ra một con vật gì đó
song không được toại nguyện. Đã được một cái mình và bốn cái chân thấp
chủm. Nó nhấn đại một thỏi đất làm đầu. Trông dáng giống con bò ra phết
nhưng nó vẫn chưa hài lòng cái tác phẩm ấy. Nó nhủ thầm: "hai cặp giò
lùn tịt, bụng chảy mỡ, gọi là bê con cũng chưa được nữa là đằng khác".
Con Hoan ngồi thở hì hặc, mồ hôi ướt đẫm cả áo của nữ điêu khắc non tay
sau một tiếng đồng hồ làm việc.
Con Thắm lơn tơn đi đến sau lưng con Hoan. Nghe động, nó quay lại nhìn và vội ngoảnh mặt đi chỗ khác. Thắm hỏi:
- Bộ mầy còn giận tao thiệt tình hả Hoan?
- Chứ sao! – Con Hoan cau có đáp lời.
Con Thắm nhí nhảnh:
- Dữ hôn. Mà mầy làm cái thớ chi vậy?
- Nắn con heo chơi.
Con Thắm lên mặt thầy đời: "Để cho tao, tao nắn ra đủ mọi trò cho xem. Sá gì con heo mặt Bát Giới mà mầy làm không ra".
Bị
chọc giận, con Hoan tức tối quẳng mạnh khối đất xuống bãi cát. Con Thắm
không nói gì, lẳng lặng ngồi gấp hai bắp đùi và ống chân lại. Tay nó
bóp méo, thêm bớt. Chẳng bao lâu nó cho cục đất thành một con chi quá ư
lạ lùng, giống "đầu trâu mặt ngựa" hết sức. Cặp mắt là hai hạt đậu đen
trông thấy mà dị hợm hơn. Con Hoan la hoảng lên:
- Đó, tài hay nữa thôi.
Nụ cười dường như không bao giờ mất nở trên đôi môi lóm lém của con Thắm:
- Í, mà tao có bảo mầy là tao giỏi hồi nào?
- Hồi nãy, nói rồi nuốt lời đi.
- Nhưng thôi, tao nói là tao bày ra mọi thứ hết. Vậy đây không phải là con "quái vật" hay sao? Rõ nó là một tuyệt tác đấy chứ!
- Tuyệt tác cái khỉ khô!
Biết
con Hoan sắp sửa lại làm hơn thêm lần nữa, con Thắm vội a đến choàng
tay qua vai nó. Ý định của Thắm là muốn ký "hòa hiệp" đôi bên. Nó vồn
vã:
- Thôi, thứ lỗi cho Thắm đi. Bề nào con vật cũng còn xài được mà.
- Mầy làm gì được cho tao coi, không ấy tao bắt đền.
- Mình đóng vai Siêu Nhân mí Tác Dăng nhé!
Con Hoan hơi sáng mắt và có phần thông cảm cho con Thắm. Nó cười to, con Thắm thấy thể giả đò che miệng mà khúc kha, khúc khích.
Con Thắm ra lệnh:
- Siêu nhân hãy đi diệt trừ "ác quỉ" ủa... "quái vật".
Lập
tức con Hoan châu mỏ làm âm thanh như máy bay. Nó đến bên con vật vừa
nắn rồi dùng chân hất mạnh. Con vật chỉ bằng nắm tay bị bắn lên cao húc
đầu vào một thân cây gần đấy, vỡ nát. Con Hoan chống tay, anh hùng ra
vẻ:
- Sức mí mà dám chọi cô gia. Hà! Hà!
Nhưng gương mặt con Hoan bỗng xịu xuống, tiu nghỉu như Lưu Bị lúc thua Tào Tháo. Có một sự bất mãn ở câu nói của nó:
- Con gái mà chơi thế này không được. Mầy cứ vẽ xấu không hà. Tao ghét mầy ghê đi!
Con
Thắm sợ lỡ nước cờ "giao cảm" với con Hoan. Nó lục lọi trí óc tìm một
mưu chước khác mới mẻ hơn. Chợt nhớ ra nó thọc tay sâu vào túi áo vẫy
mạnh. Con Hoan dường nghe thấy hơi chì và tiếng khua quen thuộc. Tính dụ
khị của nó lại nổi dậy. Nó một mặt xóa bớt những cử chỉ suồng sã ban
nãy:
- Tao, mầy bồ nghen Thắm?
Biết cá đã cắn câu, con Thắm cũng đáp lời cho xuôi:
- Ừ, bồ thì bồ.
Bấy giờ con Hoan bắt đầu đi thế "trổ mồm, kiếm vốn":
- Mầy có "chiền" hả?
- Ừ!
- Mấy "chiền"?
- Hai tiền. Tụi mình đi mua kẹo ăn nhé!
Con
Hoan gật đầu tủm tỉm. Đôi má phinh phính của nó lấn sâu hai đồng tiền
hợp ý với hai đồng tiền thật của con Thắm dệt lại cái tình bạn thật hết
sức trẻ con. Con Thắm chỉ chờ mong một nụ cười thật tươi như lần ấy là
gả dạ vô cùng.
LÊ-XUÂN-QUÂN
Văn Nghệ Gió Hiền