Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

KHI VỀ QUA BẾN CŨ - Trần thị Phương Lan











Qua bến sông xưa tuổi ấu thời
Bến buồn lòng chẳng thấy gì vui
Hiu hắt, mái nhà um khói trắng
Mông mênh, sông nước vẫn chảy xuôi

Bến cũ bèo trôi với lục bình
Vẫn chùm lá thắm, vẫn hoa xinh
Vẫn con đò cũ buồn năm tháng
Neo cắm mặc cho sóng dập dềnh

Vẫn nhớ hương thơm thuở ấu thời
Chiều chiều ra ngó tận nương khoai
Nghe tiếng sáo diều lên vi vút
Ngắm hoa vàng lẫn lá xanh tươi

Vẫn nhớ làm sao nắng buổi trưa
Trốn ngoại theo ra tận xóm Dừa
Cởi trần ra tắm ngoài sông vắng
Nghe tiếng hò đưa, tiếng ầu ơ

Xóm cũ nằm đây với con đường
Gập ghềnh dẫn lối khắp làng thôn
Vẫn giàn bầu bí, giàn hoa tím
Xóm cũ nằm đây ôi nhớ thương

Thuở nào bắt bướm, hái hoa tươi
Thuở ấy ngày thơ chỉ biết cười
Hồn nhiên đôi mắt đầy tươi sáng
Thuở ấy bây giờ thương nhớ thôi

Cũng đã về quê cũ một lần
Để lòng níu lấy chút bâng khuâng
Chút hồn nhiên của thời thơ ấu
Ngắm dòng nước cuốn những tình thân

                           THƠ THƠ (Bút nhóm Hoa Nắng)

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 113, ra ngày 2-11-1973)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com