Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

THẦY! CÔ! - Đỗ Phương Khanh


Đã đọc được những hàng này, là các em đã từng thốt ra biết bao nhiêu lần hai tiếng Thầy! Cô!

Các em ơi! Ở trường, các em đã học biết bao nhiêu bài đức dục về tình thầy trò. Ở nhà, các em đã nghe ba má giảng dạy biết bao nhiêu lần về sự lễ phép, vâng lời và biết ơn đối với thầy cô. Cho nên, chị sợ các em sẽ chán phè khi đọc thêm những hàng sau đây.

Vậy thì, đôi khi các em của chị cũng phải chiều chị một tí chứ nhỉ. Chịu không nào! Nếu chịu thì chị đề nghị nhé. Rằng ráng dành cho chị 5 phút thôi (một ngày có tới 1440 phút lận) chị chỉ xin năm phút, các em ráng liếc mắt vào những hàng sau này, chị nghĩ rằng, với tâm hồn trong sáng và tấm lòng hướng thượng của các em, các em sẽ thấy năm phút đó em đã dùng rất đích đáng trong cuộc đời.

Thầy! Cô! Đó là những người tận tụy với các em nhất sau cha mẹ. Chị xin các em đừng em nào nghĩ rằng thầy cô làm nghề đó để sinh nhai. Em ơi! Nghề thầy dạy không đơn giản như vậy đâu. Em thấy từ đầu tới cuối niên học, kiến thức của em tiến bộ hẳn. Thầy cô là người, như cha mẹ trông mong từng nét thay đổi con biết ngồi, biết đi, biết chạy, thầy cô trông mong từng ngày các em biết làm tính cộng, tính trừ, tính nhân, tính chia. Thấy học trò hiểu, lòng thầy cô nhẹ nhõm lâng lâng. Thấy học trò không hiểu, thầy cô lại kiên nhẫn giảng giải mong sao cho các em thâu nhập được nhiều điều các người dạy bảo.

Em ơi! Những lúc còn ngồi học trong lớp, chị tin rằng các em không làm điều gì đàng phàn nàn. Nhưng hôm nay, chị muốn nói đến lúc các em đã thôi không học thầy, cô đó nữa, các em đã lên lớp trên rồi.

Có người quan niệm thấy này, là thầy giáo tiểu học sức học chỉ bằng trung học thôi, vậy khi ta đã học trung học, ta bằng thầy rồi. Không đâu em ơi! Biển học rộng mênh mông và sâu thăm thẳm, tiểu, trung, đại học cũng chỉ là một vài lằn mức đại khái, chứ chưa một ai trên đời đã biết hết, đã gọi là học đủ. Vậy thì không bao giờ em bằng thầy em được, dù em có học tới đâu. Thầy có đứng lại không tới trường, thầy không học thêm các môn học trong chương trình nhà nước, nhưng thầy lại vẫn cứ là người từng trải hơn em, ấy là nói theo lý. Còn nói theo tình thì em ơi! Sao mà ta có thể quên được người dắt ta bước những bước đầu tiên trong đời.

Vậy đối với thầy cô giáo cũ, chị xin các bông hồng thân mến, trai như gái, nếu tin yêu chị, các em nhớ dùm chị câu này, là cho đến ngày các người chết đi, em phải coi như các người vẫn đang dạy các em, các em đừng bao giờ tỏ thái độ rằng sở học của các em cao hơn thầy nhiều mà coi thường các người.

Các em ơi! Chị là người có nhiều lầm lỗi, các em có thể trách chị nhiều điều, nhưng chị lấy danh dự mà nói với các em thề này, rằng cho tới nay, đối với các thầy cô giáo cũ, có người hiện nay là đồng nghiệp của chị, và quên rằng chị là học trò, nhưng chị vẫn nhắc lại những kỷ niệm cũ mà kính cẩn kêu các vị là thầy, cô, và tự xưng "con" như dạo còn đi học (chị lại nói cái tôi, nhưng vì thí dụ cụ thể, xin các em thông cảm).

Chị  rất hân hạnh xưng hô như thế, vì suốt đời, chị không bao giờ nỡ để các người phải đau lòng rằng công trình của các người chỉ để tạo nên một lũ vô ơn bạc nghĩa.

Vậy các em của chị nhớ dùm chị nhé, rằng trong lịch sử và truyện cổ, các em đã thấy có nêu lên biết bao gương sáng về tình của học trò đối với thầy cũ, các em nên hãnh diện là con cháu không làm xấu tiền nhân, các em nên cư xử với thầy cô giáo cũ thế nào cho xứng đáng, và để chứng tỏ rằng các em đã lãnh hội được một nền giáo dục tốt.


Chị ĐỖ PHƯƠNG KHANH   


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 14, ra ngày 14-11-1971)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com