Chiều
chầm chậm xuống. Thành phố Huế như bừng dậy, tấp nập rộn ràng. Quỳnh
cúi mình trên lan can nhìn xuống. Những tà áo màu thấp thoáng, tới lui
khiến Quỳnh đến nhức mắt. Quỳnh nhắm mắt, lắc mạnh đầu rồi nhìn lên
trời, cưởi mỉm.
Từ phía lầu trước mặt, có tiếng gọi "Quỳnh Như, Quỳnh Như... chó"
Quỳnh
quay lại, bắt gặp hai cái đầu của hai con bé nào thụt vào thật nhanh.
Quỳng lườm nó một phát rồi bậm tay, mím môi đánh dứ mấy cái, nó chạy tọt
vào nhà.
Má
đang ngồi đan trên ghế bành đặt ở cuối phòng, môi khép lại, nhỏ và
hồng, mắt long lanh sáng nhìn Quỳnh đăm đăm. Quỳnh chạy lại, ôm lấy má
nũng nịu:
- Má kỳ quá à. Đặt tên con là Quỳnh Như, để hai con bé ở lầu trước mặt cứ chọc Quỳnh Như chó hoài à...
Má mỉm cười:
- Kệ nó! Hơi đâu mà con để ý. Coi, cái mặt nhăn nhó xí chưa kìa...
Anh An ở dưới nhà chạy "đồm độp" lên cầu thang, thấy Quỳnh đang nhăn nhó vội trêu – anh í không để hở dịp trêu Quỳnh cơ mà:
- Ơ! Cái mặt nhăn đẹp dữ! Đem vào sở thú trưng bày giống đó.
- Bộ anh nói em giống... khỉ hả?
- Ơ! – anh làm như ngạc nhiên lắm í. Mắt cứ tròn xoe! –
Sao Quỳnh thông minh như thế nhỉ? Hôm nay anh nửa kín nửa hở thế mà
Quỳnh cũng biết. Thế sao giờ toán bắt anh giảng hoài vậy. Giấu tài như
thế rồi người ta cốc đầu cho rồi khóc um sùm.
Quỳnh tức quá, lườm anh một cái. Anh cười khì rồi vù xuống nhà mất. Cứ như là "máy bay phản lực" không bằng.
*
- Quỳnh ơi! Đi chơi với anh!
Dầu thích lắm, nhưng Quỳnh vẫn làm bộ –
Vì Quỳnh biết ngay, đi chơi với anh í là tới nhà chị Thùy Dương mà
thôi. Anh Đặng Trần An bao giờ cũng làm le thế chứ tới nhà chị Thùy
Dương là rút rát kinh khủng. Cứ gọi Quỳnh đi cùng thôi. Mà tới nhà chị
Dương thì... eo ơi! Quỳnh sướng rên lên. Chị cho Quỳnh mứt, kẹo cứ tung
lên vậy đó. Quỳnh giả vờ le lưỡi, rụt vai:
- Em còn dịch bài Pháp văn khó ghê! Bài "Thème" này mai thầy chấm mới chết chứ!
Quả nhiên, anh An mắc bẫy ngay. Anh vù đến giựt cây viết Quỳnh đang cầm trên tay, vội nói:
- Đưa anh làm cho! Đi thay quần áo lẹ lên!
Quỳnh vẫn đủng đỉnh:
- Nhưng... nhưng còn bài Analyse em chưa làm nữa.
- Gớm! Con bé này khó tính quá. Thôi cứ thay áo quần đi. Về rồi làm.
- Không. Về em ăn cơm xong thì buồn ngủ thấy mồ...
Anh An vội xô Quỳnh vào phòng, gắt lên:
- Khổ quá! Biết rồi, nói mãi. Để đó tôi làm cho...
Quỳnh tủm tỉm cười, chạy vội vào phòng.
*
Xe Vespa của anh An chạy qua khỏi đường Đống Đa thì rẽ vào đường Trưng Trắc. Gió tạt lui khiến tóc Quỳnh bay bay.
Quỳnh
níu tay cầm thật chặt, tay kia cầm gói bánh. Bao giờ cũng vậy, đến chị
Dương là anh An cũng mua đầy bánh mì ngọt, lạp xưởng, bánh Pâté-Chaude ở
Charmangon cơ.
Mải
nghĩ ngợi, chiếc xe anh An dừng lại trước cửa nhà chị Thùy Dương tự bao
giờ. Đang ngồi với me, chị Dương tụt vào phòng thật nhanh. Tuy thấy
rồi, nhưng anh An vẫn "điệu":
- Thưa bác, có Dương ở nhà không?
Mẹ chị Dương đứng dậy, mỉm cười hiền từ:
-
Cháu ngồi chơi An! Cả Quỳnh nữa vào đây ngồi, làm gì mà cứ lấp ló ngoài
cửa hoài vậy... Dương nó ở trong phòng! Dương ơi! Có An nè...
Có
tiếng "dạ" nho nhỏ ở phòng trong. Một chốc, chị Thùy Dương bước ra, vẫn
mớ tóc dài, vấn lên đầu để lộ cái gáy trắng, tròn trĩnh.
Mẹ chị Dương đi vào nhà sau, vừa đi vừa nói:
- Chà! Quên "son chè"!!!
Anh
An lúng túng, nhìn chị Dương. Quỳnh mỉm cười tinh nghịch cúi xuống, giả
vờ cài lại giày rồi béo khẽ anh một cái. Anh giựt nẩy mình nhưng rồi cố
gượng vui vẻ bảo:
- A! Quỳnh đưa gói bánh cho chị!
Quỳnh tủm tỉm cười, ngẩng lên, vói tay ra sau lưng anh An để lấy.
Chị Dương chợt kêu lên:
- Sao mua nhiều vậy? Anh An "phiền ghê a tề"!
Quỳnh vội la lên:
- Hợp ý Quỳnh "ghê a tề"!
Rồi nhìn anh An, tủm tỉm cười. Anh An đỏ mặt, lườm Quỳnh một phát – chả là anh í câu gì cũng "ghê a tề" cả. Phiền ghê a tề mí lại hợp ý mình ghê a tề. Quỳnh cứ chọc anh hoài!
Chị
Dương sắp bánh ra đĩa. Ngón tay trắng muốt của chị "hoạt động" trên đĩa
bánh khiến Quỳnh nhìn không chán mắt. Trong lúc hai anh chị "e lệ" ngồi
nhìn nhau, thỉnh thoảng nói những câu vu vơ thì Quỳnh đấu chưởng mồm mí
đĩa bánh. Đến khi anh, chị quay lại thì... đĩa bánh chỉ còn mấy chiếc.
Vừa trả thù được anh, vừa ăn được bánh, Quỳnh khoái lắm, cứ ríu rít với chị Dương luôn miệng.
Anh An la Quỳnh:
- Quỳnh chi chi ấy. Có để chị Dương ăn bánh không? Cứ hỏi tía lia tía lịa làm sao chị trả lời?
Quỳnh sịu mặt, ngồi im. Chị Dương thương hại vuốt tóc Quỳnh, dịu dàng trách anh An:
- Anh cứ la Quỳnh hoài. Nó làm sao mà dám tới Dương chơi nữa?
Được
binh, Quỳnh khoái lắm, kể xấu anh đủ điều. Những là anh ở nhà cứ trêu
em hoài! Giờ toán anh cứ cho em ăn đòn luôn luôn! Anh An hậm hực nhìn
Quỳnh. Thấy vậy, Quỳnh đề nghị ngay – Kẻo tội anh mà:
- Thôi, chị Dương vô thay áo quần đi mau. Đi ciné anh An đãi. Phải không anh An?
Dầu bực mình, anh An cũng ngán cái "lém lỉnh" của Quỳnh. Gật đầu, anh bảo chị Dương:
- Ờ! Phải đó...
*
Về
thấu nhà, là anh An mắng Quỳnh một trận. Mẹ nghe anh "nhả đạn đại liên
20 ly" hăng quá thì vội hỏi. Nghe anh An kể lại chuyện bằng giọng ấm ức,
me cười xòa:
- Có vậy mà cũng mắng em! Ai bảo cứ dắt nó đi theo!
Quỳnh được me binh, khoái quá cười hì hì, còn chọc anh:
- Me nói răng mà "hợp ý con ghê a tề"!
Còn mặt anh An thì dài thọt như... cụ già!!!
ĐẶNG TRẦN GIÁNG TIÊN