Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

CHIẾC ÁO KIỂU - Yến Nguyễn


Sau hai tuần học lý thuyết, hôm nay cô giáo bắt đầu cho chúng em thực hành may chiếc áo kiểu rồi đây. Chao ôi! Thật là một vấn đề nan giải đối với em. Mặc dầu nghe cô giảng thật kỹ nhưng em biết chắc mình sẽ chẳng may được cái gì hết: Từ bé đến giờ, có khi nào em may áo đâu. Quần áo em mặc, chị Hà em may hết á...

Chủ nhật hôm qua, em dậy thật sớm, từ bẩy giờ sáng em đã loay hoay với mớ vải bông dễ ghét này rồi. Đo cắt, tính toán, em lẩm bẩm luôn luôn:

- Kích: vòng ngực cộng cử động chia bốn bằng 77 cộng 16 chia bốn ra... ra... gần bằng 23,5... Hay là:

- Giảm sườn 5 ly, lên 5 ly v.v...

Ôi chao, toàn là số, cộng trừ nhân chia làm em nhức đầu quá. Em đâm ra oán cô giáo ghê:

- Ra chợ, mua đại áo về mặc, vẽ! Chuyện con cóc...

Cái áo thì cứ níu lấy tay em, còn cái vạch này nữa, cứng ngắc làm tay em đỏ lên. Em bực mình. Ơ hay, cục phấn ni sao cứ vỡ vụn ra thế này. Lạ quá đi thôi. Đã thế, em lại càng bực mình hơn: Chị Bằng và Hà cứ lượn đi lượn lại trước mắt:

- Chà, hôm nay cô nàng may áo đấy hỉ, nhận bao nhiêu tiền công một cái đó cô?

- Xí, đừng có giỡn, may xong cho chị lé mắt luôn Chị Bằng thêm vào.

- Dạ thưa cô chủ, tháng sau may xong, cô nhớ cho người qua nhắn để tôi đem mấy xấp vải qua nhờ cô may hộ nghen! Cô tiểu chủ...

Em đã bắt đầu thấy tưng tức, nước mắt đong đầy mắt nai nhưng em cố làm ra vẻ thản nhiên: "Ờ".

Hai bà chị bỏ đi sau khi ném cho em một cái nhìn dài hàng mấy chục cây số và khúc khích cười.

Em thấy nực nội trong người, cửa sổ đã mở hết mà sao vẫn còn nóng thế này. Em nghe rõ cả tiếng giọt mồ hôi rỉ ra, lăn dài trên lưng. Em réo:

- Chị Hai ơi! Pha cho em cốc nước chanh.

Đồng hồ gõ thong thả 12 tiếng. Trưa rồi. Chị Hai bảo em xuống ăn cơm. Không. Phải làm xong cái áo này mới được. Thời gian vụt trôi qua. Em thở ra nhẹ nhõm. Há... xong rồi. Em mở sách may ra. Bây giờ đến xếp 3 hàng ly ở thân trước. Chết rồi, hồi nãy quên chừa vải để xếp ly. Làm sao bây giờ. Em muốn khóc to lên, bỏ hết và chạy xuống ôm lấy má, kể cho má nghe hết nỗi khổ của em. Thế nào má cũng bắt chị Hà may cho em cho mà coi. Nhưng làm như thế mất hết chí khí của kẻ "hồng quần" làm sao. Em ngồi thút thít một hồi. Căn phòng vắng lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của hai bà chị. Chị gì mà ngủ như chết, người ta như vậy mà không giúp gì hết. Có chị cũng như không, chả bù cho con Mỹ bạn em, nó chỉ có anh trai thôi mà anh nó cũng còn chỉ cho nó nữa. Huống hồ gì em có tới hai bà chị "yêu quí" lận. Em thấy tủi thân, muốn hét to lên, khóc to lên để má chạy lên dỗ em và lúc ấy em sẽ gục vào bờ vai gầy của má để khóc. Nhưng em ngần ngại: Má còn ngủ trưa.

Hà, thôi kệ, không có xếp ly cũng chẳng sao, bất quá trừ 2 điểm chứ gì. Em leo lên ghế ngồi, thật chễm chệ, em sắp may áo đây. Em mơ màng thấy hiện ra trước mắt chiếc áo thật đẹp, thật xinh và được hạng nhất. Em sung sướng quá.

Ối dào! Máy may sao bữa nay kỳ quá vậy nè. Đạp đi sao nó cứ chạy ngược lại thế này. Nói của đáng tội, đây là lần đầu tiên em đạp máy may cho nên nó không theo ý em. Những lần trước, khi chị Hà may, em chỉ ngồi chống tay vào cằm, mở to mắt nhìn chị ấy may. Tiếng máy ro ro, nghe êm tai. Thật tuyệt. Thế mà:

- Hẳn mi cũng muốn biểu tình chống đối ta hả?

Em hì hục lấy dầu cho vào, kéo dây máy. Thế mà cũng xong: "Điều gì mình muốn là được" Ba nói đúng ghê. Em giơ chiếc áo ra trước nắng trưa. Chu choa ơi! Sao thế ni, dính gì thế này? Thôi chết rồi, dính hết dầu rồi... Em không còn can đảm nín được nữa, và em bật khóc nức nở, khóc mùi mẫn như chưa từng khóc. Có tiếng dép lẹp xẹp: "Chị Hà vào". Em lau vội nước mắt. Chị Hà thản nhiên:

- May xong chưa, trả máy cho tôi may vài cái quần chứ cô nương!

Bực mình, em sừng sộ lại liền:

- Sao hồi sáng, chị nói không có may gì?

Chị cười "nhăn nhở":

- Hồi sáng khác, bi giờ lại khác mà lỵ...

Em vùng vằng thu xếp chỗ ngồi và đem áo đi thử. Đứng trước gương, em ngắm đi ngắm lại. Sao vạt này lại dài hơn vạt kia thế này. Sao cổ áo lại méo vậy cà. Em cố kéo cho nó cân bằng nhưng càng kéo, áo càng khó coi. Mồ hôi em nhỏ từng giọt. Trán em cau lại. Môi em mím chặt để khỏi bật tiếng khóc. Khóc xấu lắm mà... Lại có tiếng dép lẹp xẹp, chị Hà ló đầu vào và la lên:

- Trời đất ơi! Đẹp quá xá quà xa... Hạng nhất cho coi, nếu không, đem đầu chị gắn vào cổ chị đây nè... cưng.

Giọng em nghẹn lại. Em không nói gì được. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Chị Hà nhe răng trắng ởn ra cười và bỏ đi. Chiều hôm ấy em cũng bỏ cơm luôn...

Chuông reo 6 giờ, em lồm cồm bò dậy. Vừa ra khỏi phòng, em gặp ngay chị Hà:

- Đêm hôm qua ngủ ngon hông cô nương? Chị đi làm nhá! Mi mi...

- Hổng biết, không cần...

Em sửa soạn ăn sáng và cắp cặp đi học. Ơ! Cái gì thế ni: một gói giấy báo và một mảnh giấy cặp vào. Em hồi hộp, tim đập thình thịch, miệng nhẩm đọc:

Chó con,

May cho chó con cái áo này để chấm điểm, lần sau phải kêu tôi chỉ cách đo và xếp vải đàng hoàng nghen không! Hôn chó con!... Hà.

Em đứng lặng, ôm chặt gói giấy vào ngực... Nắng đã lên và thật rực rỡ...


YẾN NGUYỄN    

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 120, ra ngày 15-12-1969)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com