Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

CHƯƠNG IX_TRONG VÙNG MÙ SƯƠNG


IX


Ái Vy giơ tay nhấn chuông, cô bé sốt ruột chờ đợi…

Cánh cổng hé mở, Vân Nhi thò đầu ra, thấy Vy, cô bé mừng rỡ :

- Kìa Vy, vô đây…

Thấy Giao, Giang và Thụy ngồi ngoài xe, Nhi kêu lớn :

- Mời mấy anh vô nhà…

Giao quay bảo Giang, Thụy :

- Hai cậu vô nhà đi, tôi ngồi ngoài này được rồi.

Biết tính Giao, Giang, Thụy không hỏi gì lẳng lặng mở cửa xe bước xuống. Vân Nhi dắt  Vy đi trước, vào phòng khách thấy thiếu Giao, Nhi ngạc nhiên :

- Ủa còn Giao ?

Thụy đáp vắn tắt :

- Giao ngồi ngoài xe, tính nó vẫn kỳ cục thế, Nhi đừng thắc mắc.

Bây giờ Vy mới lên tiếng :

- Gần tám giờ rưỡi rồi, em hẹn tám giờ, chờ mãi không thấy hai chị nên phải bắt anh Giao đưa tới đây.

Vân Nhi liếc nhìn đồng hồ đoạn nói :

- Vy coi đó, chị sửa soạn xong hết rồi chỉ còn chờ Quế Trân. Không hiểu lý do gì mà nó chưa tới ?

- Hay chị ấy không đi nữa ?

- Hôm qua có nhận lời rồi mà. Quế Trân chưa thất hứa với ai bao giờ, Vy yên trí đi…

Vân Nhi gọi rót nước rồi cô bé chạy ra cổng ngóng nhìn… Đôi mắt cô bé chợt sáng… Quế Trân từ bên kia đường đang băng ngang. Vân Nhi quay nhìn Giao. Chàng đang cúi đầu chăm chú đọc một quyển sách dày trông như quyển thánh kinh mà không biết Quế Trân đang đi gần đến nơi. Vân Nhi bất mãn lẩm bầm :

- Đi picnic mà cũng vác sách theo để tụng, lẩm cẩm như « ông cụ non » chán quá !

Quế Trân đã đi đến đầu xe mà Giao vẫn không biết. Quế Trân thấy Giao chợt khựng lại, Giao ngẩng lên bắt gặp Trân đang nhìn mình, chàng gấp sách lại và mỉm cười :

- Quế Trân, sao trễ quá vậy ? Mọi người đang chờ Trân.

Giao chỉ tay vào nhà Nhi :

- Quế Trân vào đi.

- Còn anh ?

- Tôi à ? Tôi phải ngồi đây giữ xe và giữ… «lương thực » chứ. Quế Trân quên rằng tôi là tài xế riêng của Ái Vy sao ?

Quế Trân chờ đợi chàng nói một câu, nhưng chờ mãi mà Giao vẫn lặng yên không nói, tự ái, cô bé bước nhanh đến cổng.

Từ lúc thấy Quế Trân dừng lại nói chuyện với Giao, Vân Nhi vội bỏ vào nhà ngồi tiếp chuyện với anh em Vy. Cô bé không muốn ở nán lại, ngại Quế Trân thấy sẽ nghi ngờ cô bé tò mò rình rập. Ngồi nói chưa được mấy câu đã thấy Quế Trân bước vào. Vân Nhi nhìn gương mặt buồn bã của Quế Trân chợt hiểu và nhủ thầm : chắc anh chàng không biết nói chuyện nên trông Quế Trân có vẻ buồn chán. Đúng là anh chàng « cù lần », « đại cù lần » mới đúng.

Vy đứng lên nói với Vân Nhi :

- Bác đâu chị ? Chào bác rồi tụi mình còn đi chứ, có chị Quế Trân đây là đủ mặt rồi.

Bà Nghiêm từ phòng trong bước ra tươi cười :

- Các cháu đi ngay bây giờ à ?

- Vâng. Xin phép bác chúng cháu đi Giang lễ phép đáp.

Vân Nhi ôm cánh tay mẹ :

- Tụi con đi picnic chiều mới về, trưa nay má đừng chờ cơm.

Bà Nghiêm tiễn tất cả ra cổng :

- Chúc vui vẻ nhé !

Cả bọn kéo nhau lên xe. Giang, Thụy ngồi băng trước với Giao. Nhi, Trân, Vy ngồi băng sau. Chiếc xe lướt êm. Vy với tay ấn nút chiếc cassette. Một điệu nhạc nhạc Blue dìu dặt.

Vy hỏi Trân:

- Chị ăn sáng chưa?

Trân lắc đầu, Vy nhìn Nhi, cũng lắc đầu, Vy cười:

- Em cũng đói bụng ghê, sáng giờ chưa ăn gì cả.

Từ băng trên Giao mỉm cười ranh mãnh:

- Vy nói dối nhé! Từ năm giờ sáng đứa nào mò xuống bếp trước tiên nhỉ?

Vy cãi:

- Công nhận em xuống bếp trước nhưng để thúc chị bếp hâm lại đồ ăn chứ bộ.

- Vậy mà anh cứ tưởng Vy xuống nếm thử mỗi thứ vài chén…

Ái Vy trề môi:

- Em đâu có như anh, ngửi thấy mùi đồ ăn là chạy xuống bếp “má để con nếm thử xem đã vừa chưa? Ba khó ăn như con. Nếu con vừa ý ắt là ba cũng hài lòng…”

Giang ngoảnh lại cười:

- Đấy, hai cô xem. Anh em nhà nó khai xấu nhau.

Giao tỉnh bơ khôi hài:

- Anh không lấy vợ đâu, anh đi tu mà lo gì Vy khai xấu anh với các cô. Có ngại là ngại cho Vy bị… « ế chồng » thôi.

Vy nguýt anh:

- Anh mà tu... tu hú thì có... Thôi, không nói chuyện với anh nữa, nói chuyện với anh tức mình lắm.

Vy lui cui lục giỏ đồ ăn lấy «bị» xôi mở ra, cô bé hít hà :

- Xôi thơm ác liệt, nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn...

Nhón một miếng bỏ vào miệng, cô bé vừa nhai vừa nheo mắt trêu Giao :

- Chu choa, dẻo ơi là dẻo... Coi «thiên hạ » đang nuốt nước miếng kìa... Chị Trân, chị Nhi ăn không ?

Không đợi trả lời Vy thò tay vào bị ny lông nhón ra hai nắm xôi đưa Trân, Nhi. Ba cô bé đói bụng ăn một cách ngon lành. Thụy chợt lên tiếng :

- Hai cậu có công nhận giao « lương thực » cho các cô giữ là một điều tai hại không ? Các cô cứ thi nhau « nếm thử » cái kiểu ẩy chắc gì đến nơi mình còn đồ ăn. Tụi mình hôm nay bị bỏ đói cho xem.

Ái Vy cười thích thú. Cô bé lại lôi ra một bị ny lông khác :

- Cho các « ông » tha hồ nói, tụi mình cứ tha hồ ăn. Thịt gà rán dòn nè chị Nhi, chị Trân. Ăn với xôi ngon tuyệt vời...

Ba cô vừa cười khúc khích vừa nhón thịt. Giao kêu lên :

- Vừa vừa thôi chứ các cô, nhất định bắt anh em tôi nhịn đói đấy à ?

Vy vừa nhai thịt vừa đáp :

- Ai bảo anh cứ ăn hiếp em hoài. Tụi em nhất định « trả thù » cho anh chừa.

- Thôi, anh thua, anh thua.

Vy đắc thắng cất bị xôi vào giỏ nói với Trân, Nhi:

- Phe ta toàn thắng. Bao tử cũng hết biểu tình đòi xuống đường rồi.

Chiếc xe chạy bon bon lên đồi và ngừng lại. Giao mở cửa xe bước xuống, vươn vai, chàng liếc nhanh cô em gái cười :

- Mỏi ghê gớm, giam mình trong xe vừa mỏi tay chân lại vừa mỏi cả tai...

Vy vênh mặt :

- Ai bảo anh không lấy bông bít lỗ tai lại, rán chịu.

Giang can :

- Thôi, đừng cãi nhau nữa, dọn đồ ăn ra đi, bà con đói bụng rồi.

Nhi nhìn Giao thầm nghĩ Anh chàng thật khó hiểu, lúc thì lầm lầm, lì lì, lúc thì hót như sáo không biết Trân nó mê ở cái « khổ » nào ? Nhi lại liếc sang Trân. Trân đang trải tờ báo trên thảm cỏ và bày đồ ăn ra. Cô bé im lặng không nói lời nào và đôi mắt phảng phất buồn, Nhi tội nghiệp cho bạn nhưng không biết giúp bằng cách nào ?

Ái Vy vô tình vẫn vui cười, miệng tía lia :

- Anh Giao khui hộ em mấy hộp cá, anh Giang mở mấy hộp coca, anh Thụy lấy nước đá ra mấy cái ly…

- Hai cậu nghe Ái Vy phân công không ? Con bé khôn tệ. Sao Vy không nói tiếp chị Quế Trân và chị Vân Nhi múc đồ ăn ra đĩa còn Ái Vy « nếm thử»?

 Vy tỉnh bơ :

- A... anh Thụy thông minh quá, em chưa kịp nói hết mà anh đã tiếp lời trúng phong phóc.

Thụy lắc đầu cười nhìn Vy :

- Năm nay Vy mười sáu rồi thế mà vẫn con nít « chay » như độ nào.

- Làm con nít sướng lắm chớ bộ, anh tưởng muốn làm con nít dễ lắm sao ? Đi với các anh các chị mà mình làm con nít tha hồ được cưng...

- Ai cưng Vy thì cưng, chứ anh, anh sẵn sàng « phết » cho cô vài roi nếu cô nhõng nhẽo.

- Khỏi cần anh cưng, em cũng có người khác cưng rồi lo gì.

Giao reo lên :

- A… không ai hỏi mà em tự khai đấy nhé... Có phải cái «tên » cưng Vy là bạn của Giang, Thụy không ?

Vy ré lên nhào lại đấm anh thùm thụp :

- Anh nói nhảm... anh nói tầm bậy quá…

Giao vừa giơ tay đỡ vừa hỏi:

- Nếu không phải « tên » đó thì còn ai ?

- Em định nói chị Trân, chị Nhi chứ bộ, kỳ này về em mách má cho coi...

- Động một chút là đem má ra dọa...

- Chứ sao, anh đừng hòng má cho anh cho anh « nếm thử » đồ ăn nữa.     

- Trời ơi, anh đi ăn tiệm cũng sang chán. Anh “phe bố », bố giàu mà lo gì. Hai bố con cùng nhau đi « cao lâu » cho thiên hạ « ức » chơi.

Giang chép miệng :

- Quái lạ, mọi hôm anh em nhà nó thương nhau lắm sao hôm nay bỗng giở chứng chí chóe nhau thế này không sợ Trân, Nhi cười cho à ?

- « Cười hở mười cái răng », ai mà nỡ cười anh em tôi phải không Trân, Nhi ?... à sao nãy giờ Trân, Nhi ít nói thế nhỉ?

Thụy chen vào trả lời hộ :                                           

- Anh em nhà cậu cứ tía lia mãi thì ai còn nói được.      

Trân đã dọn xong đồ ăn ra những chiếc đĩa giấy. Cô bé mời:

- Mời các anh...

Tất cả quây quần ngồi ăn, cười nói vui vẻ. Riêng Trân vẫn giữ vẻ trầm lặng. Thỉnh thoảng cô bé mới góp một câu hỏi. Thụy để ý đến vẻ khác thường ấy của Trân ngay từ lúc đầu. Anh thắc mắc lắm chưa kịp hỏi thi Giang đã lên tiếng :

- Dường như Quế Trân có gì buồn ?

Nghe Giang hỏi, mấy đôi mắt đều dồn về Trân với vẻ ngạc nhiên ; Trân bối rối cố mỉm cười che giấu :

- Trân có buồn chi mô.

- Trân giấu. Từ đầu buổi đến giờ tôi thấy Trân có vẻ buồn buồn. Hay chúng tôi đã làm điều gì khiến Trân phiền giận ?

- Không, Trân mô có giận ai. Tính Trân ít nói rứa thôi. Mấy anh đừng để ý mà buổi đi chơi mất vui.

Dường như Giao tin ngay những lời nói của Trân nên chàng vẫn vô tình cười nói hồn nhiên, Giang, Thụy, Vy lại không dễ tin như Giao, cả ba đều lờ mờ đoán rằng có một chuyện bí ẩn khiến Trân buồn nhưng họ không hiểu chuyện ấy là chuyện gì ? Họ nhìn Nhi như thầm hỏi, Nhi im lặng lắc đầu. Làm sao có thể giải thích cho họ hiểu? Chẳng lẽ nói trắng ra sự thật ? Nhi khổ tâm vì sự buồn rầu của bạn. Nói thẳng với Giao, không thể được. Nếu cảm tình của chàng dành Trân cũng tha thiết như Trân đã dành cho chàng thì đó là điều hay nhưng lỡ... ngược lại, nếu chàng chỉ coi Trân như cô em gái thì sao ? Quế Trân rất tự ái, biết đâu Giao sẽ nghi ngờ Trân nhờ Nhi « tỏ tình» hộ và Giao sẽ khinh thường Trân. Quế Trân vốn dĩ đã mang nhiều mặc cảm làm sao có thể chịu đựng thêm sự « khinh thường » đó ?   

Mặt trời đã chiếu nắng đến chỗ họ ngồi. Giang đứng dậy nói :

- Nắng chói quá, chúng ta di tản thôi.

Vừa nói chàng vừa kéo tấm báo vào bóng mát. Giao đứng dậy tìm một gốc cây mát nằm xuống. Chàng nói với lại :

- Tất cả cứ tiếp tục ăn nhé, tôi no rồi...

Chàng mở quyển sách và chăm chú đọc. Dường như lúc nào chàng cũng muốn tách riêng ra một mình để bè bạn với quyển sách. Nhi tự hỏi chàng có thể mê sách đến độ thờ ơ với tất cả như thế sao ?

Không để ý đến Giao nữa, cô bé quay ra trò truyện với mọi người. Vy hí hoáy chọn băng cassette, cô bé mở thử. Một điệu nhạc loại hitparade vang vang, Vy nhăn mặt đổi « băng » khác và nói với Trân :

- Nghe nhức đầu quá. Chị Trân nghe nhạc hòa tấu êm dịu nhé ?

Sự thật lúc này Trân chỉ muốn ngồi một mình để suy tư nhưng thấy Vy có vẻ chăm sóc đến mình, Quế Trân cũng mỉm cười gật đầu cho Vy vừa lòng. Sự gượng gạo của Trân không qua khỏi đôi mắt Thụy. Chàng buồn buồn vì Trân có vẻ thờ ơ trước sự ân cần của chàng. Trân kín đáo quá, chàng không thể hiểu những tư tưởng đang dung chứa sau vầng trán kia. Mặc dù chàng đã cố gắng kéo Trân vào những câu chuyện vui, nhưng Trân chỉ góp lời bằng sự uể oải.

Bữa ăn kết thúc trong buồn tẻ. Dọn dẹp xong, Quế Trân ngả lưng xuống gốc cây, cô bé kêu buồn ngủ và lấy một tờ báo đậy lên mặt. Chí có cách này mới được tự do suy nghĩ mà không sợ ai quấy rầy.

Vy liếc nhìn Trân đoạn kéo tay Nhi ra một chỗ vắng thì thầm :

- Chị có biết nguyên do vì sao chị Trân buồn buồn như vậy không ?

Nhi ngần ngại lắc đầu che giấu. Vy chặn đầu:

- Chị đừng cố tình giấu em nữa. Em biết chị biết, bởi chị là bạn thân của chị Trân. Chị giấu vì không tin em.

Nhi do dự :

- Chị không nghi ngờ Vy nhưng mà chuyện này... khó nói lắm.

Câu nói úp mở của Nhi càng gợi tính tò mò trong Vy, cô bé gạn hỏi :

- Chuyện chi mà khó nóí ? Cứ cho em biết đi không chừng em có thể giúp được điều gì chăng ?

Nhi mừng rỡ. Ừ nhỉ, thế mà cũng quên, sao không nói cho Vy biết để nhờ cô bé ướm ý Giao xem sao? Nghĩ thế Nhi bèn nói :

- Vy có ngờ rằng Quế Trân đã lỡ yêu rồi không ?

Ái Vy nhoẻn miệng cười :

- Chị Trân yêu anh Thụy phải không ?

- Tại sao Vy lại đoán người Trân yêu là anh Thụy ?     

- Vì anh Thụy có vẻ ân cần chìu chuộng chị ấy.

- Sai rồi. Cho Vy đoán lại.

- Nếu sai thì người đó là anh Giang.

- Cũng sai luôn.

Vy tròn mắt:

- Chằng lẽ lại là anh Giao ?

Nhi gật đầu :

- Gì mà Vy có vẻ ngạc nhiên quá vậy ? Trân yêu anh Giao thì đã sao ?

Vy ngập ngừng:

- Trời ơi, sao anh Thụy, anh Giang, chị ấy không chịu yêu lại nhè anh Giao mà yêu ?

Nhi « cốc » nhẹ lên đầu Vy :

- Con bé này lẩm cẩm quá. Trân không yêu Giang , Thụy vì họ không hạp nhãn chớ sao.

Vy bào chữa cho hai ông anh họ :

- Anh Giang, anh Thụy cũng đẹp trai vậy chứ bộ, trông còn có vẻ « hùng » hơn anh Giao.

- Nhưng, Trân nó cứ chọn anh Giao cơ mà.

Vy rên rỉ :

- Khổ cho chị Trân rồi, sao lại đi yêu anh Giao. Anh ấy đi tu từ bảy năm nay rồi. Anh ấy bị đau tim, lần này về nghỉ dưỡng sức, có lẽ tháng sau anh ấy trở lại chủng viện...

Vân Nhi tròn mắt kinh ngạc, cô bé bàng hoàng trước sự thật về Giao. Hèn chi Giao luôn luôn có vẻ lạnh lùng xa cách đối với các cô bạn Vy. Nhi nhìn Quế Trân với vẻ thương hại. Hai lần nuôi dưỡng tình yêu đơn phương, hai lần Quế Trân đành câm lặng nhìn tình yêu bay bổng.

*

Quế Trân thẫn thờ nhìn từng giọt mưa rơi rơi ngoài ô cửa. Tâm trí Quế Trân rối bời vì những điều Vân Nhi cho biết khi sáng. Lời Vân Nhi như còn văng vẳng đâu đây Nhi nóí Trân đừng giận nghe, thấy Trân buồn hoài Nhi không chịu được nên đã nói cho Vy biết tình cảm của Trân đối với Giao Nói với Vy ? Ừ, Nhi nói với Vy, định nhờ Vy ướm ý Giao để giúp đỡ Trân, không ngờ... ... ? Không ngờ Nhi biết được sự thật về Giao. Giao đã vào dòng từ bảy năm qua. Lần này Giao về nhà nghĩ dưỡng bệnh, tháng sau Giao trở về chủng viện Quế Trân nhớ rõ cảm giác mình khi nghe xong những lời ấy, cô bé có cái cảm tưởng như mình bị hụt chân, nổi đớn đau choáng ngợp tâm hồn, nỗi đớn đau đến tận cùng như cảm giác của loài nai bị trúng tên bên dòng nước ngọt. Quế Trân chợt có ý tưởng đến gặp Giao, để làm gì cô bé không cần biết chỉ biết hiện tại một mãnh lực vô hình nào đó đang thúc đẩy cô bé đến với Giao.

Quế Trân khoác áo mưa lên người và băng mình ra ngoài, cô bé vội vã đến quên cả đội mũ, vội vã vì sợ chính mình sẽ đổi ý.

- Trân, Trân... mưa như ri mà đi mô rứa ? Dì Yến gọi theo.

Cô bé đáp và không quay lại :

- Con lại nhà nhỏ bạn một xí thôi.

- Răng không mang nón ?

Quế Trân đi thẳng ra cổng. Cô bé đội mưa, lầm lũi bước đi... Càng đến gần nhà Giao, Trân càng bối rối, bao nhiêu náo nức lúc ra đi dần dần hạ xuống. Quế Trân nửa muốn quay về nửa muốn tiến tới. Cuối cùng cô bé quyết định và đưa tay nhận chuông.

Cánh cổng hé mở, thấy Trân, chị bếp kêu lên :

- Trời ơi, đầu cô ướt hết rồi kìa. Vô đây mau lên.

Quế Trân riu ríu chạy theo chị vô nhà. Ái Vy đón Trân nơi ngưỡng cửa. Cô bé giúp Trân giũ áo mưa và trao cho Trân một chiếc khăn trắng để lau tóc. Từng cơn gió, Trân ôm hai vai run rẩy, đôi môi tái ngắt.

Vy kéo Trân vào phòng khách :

- Chị vào đây, có lò sưởi sẽ bớt lạnh...

Trân đứng im sững. Giao đang ngồi đó, bên chiếc dương cầm. Đôi tay chàng lướt nhanh trên dãy phím ngà, âm thanh dìu dặt. Khuôn mặt chàng hôm nay có vẻ trầm tư.

Chàng ngửng lên mỉm cười với Trân rồi lại say mê với  «Serenata » với «Tristesse de Chopin » với « Giòng sông xanh».

Ái Vy nhìn Trân thương cảm. Phải chi anh Giao đừng đi tu, Vy sẽ cố gắng giúp hai người. Ái Vy thương Quế Trân và ước ao có một người chị dâu như vậy nhưng định mệnh đã xô đẩy Giao và Quế Trân vào hai con đường khác nhau mà không bao giờ gặp.

Giao chỉ thấy trước mặt chàng con đường dẫn đến Thiên Chúa, dẫn đến sự sống đời đời. Chàng đã chọn cuộc đời tận hiến, chọn cuộc đời phụng vụ Thiên Chúa.

Và Quế Trân. Cô bé chỉ thấy Giao, nhìn Giao theo một tình yêu thế gian.

Không biết bao lâu lịm hồn trong âm thanh dìu dặt, Quế Trân chợt bàng hoàng bừng tỉnh khi những âm thanh ấy chậm dần rồi im bặt.

Quế Trân đưa mắt tìm Vy nhưng Vy đã rút tự bao giờ, cô bé liếc nhanh Giao. Giao ngồi bất động, mắt đăm đăm nhìn dãy phím, vầng trán hơi nhíu lại, chàng có vẻ đang trầm tư.

Quế Trân cúi mặt chờ đợi giọng nói trầm ấm của chàng. Giao chợt đứng dậy bước nhanh đến ô cửa kính. Quế Trân vẫn kiên nhẫn chờ đợi...

- Quế Trân...

Trân nghe giọng chàng nhẹ tênh như gió, cơn gió ấy đã làm mấp máy đôi môi cô bé.

- Dạ.

- Chắc Quế Trân hiểu những điều anh sắp nói.

- …

- Đáng ra anh hay Vy phải nói cho Trân và Nhi biết rõ về anh... Những điều xảy tới thật bất ngờ cho anh, cho Vy. Anh và Vy xin nhận lỗi đó, cái lỗi đưa Trân đến sự tuyệt vọng, muộn phiền. Anh không trách Trân, anh không khinh thường Trân mà trái lại anh rất quý mến và kính trọng Trân. Yêu không phải là một cái tội. Trong con người ai cũng có tình cảm. Tình cảm ấy hoặc nảy sinh giữa một người với một người hoặc sẽ nảy sinh giữa một người với nhiều người. Ý anh muốn nói tình yêu anh chọn không phải ở thế gian này mà là tình yêu Thiên Chúa và lý tưởng để anh hướng tới không phải là đem hạnh phúc đến cho một người mà là cho nhiều người trong nghĩa vụ truyền giáo, giúp nhiều người tìm hạnh phúc vĩnh cửu trên cõi đời...

Quế Trân là một người ngoại giáo, cô bé không hiểu Giao nói gì ? Cô bé chỉ biết tình yêu mình đã trôi đến bờ vực thẳm, từ nay bóng hình Giao cũng sẽ thoát ra khỏi đời mình như Nguyên.

Quế Trân lẳng lặng quay gót ra cửa, khoác nhanh chiếc áo mưa, cô bé thất thểu bước đi…

Vy chạy ra cửa kêu Trân quay trở lại vì cơn mưa càng lúc càng lớn, bầu trời chợt như sầm tối lại. Trân nghe tiếng Vy, nhưng vẫn không quay lại mà vẫn bước đi những bước không hồn.

Đầu tóc sũng ướt, những hạt mưa lớn thi nhau hắt vào mặt khiến Trân có cảm giác ran rát. Mỗi cơn gió thổi qua Quế Trân lại run rẩy. Cô bé ngước nhìn bầu trời u ám – Giao ơi, từ nay mặt trời sẽ không còn mở hội tưng bừng vì thành phố này sắp thiếu vắng anh… Mấy tia chớp lóe lên thêm những tiếng sấm vang trời, mưa nặng hạt hơn, bầu trời như muốn đổ ập xuống. Một chiếc xe hơi từ xa lao tới với tốc độ kinh hồn, Quế Trân sợ hãi rú lên và lịm đi …

_____________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG X