- Không
có Hoa Hoa Hương Hương gì hết! Kể từ bây giờ chỗ ai nấy ngồi, không
được lấn qua lằn ranh giới à nghe! Ai mà ngồi lấn qua là đồ hèn!
Thế
là con Hoa đã giận bé rồi! Hôm qua nó bảo mai bé sang rủ nó đi học ;
nhưng trưa nay vì mải chơi bán hàng với em Ái và búp bê Mimi mà bé quên
cả giờ học. Đến chừng sực nhớ thì đã gần hai giờ –
hoảng hồn, bé năn nỉ chị Thu chở đến trường cho nhanh mà quên đi con
Hoa đang chờ bé đến rủ. Chuông vào rồi mà con Hoa vẫn chưa vô –
mãi đến khi cô giáo vào lớp rồi nó mới đến ; thấy cái mặt hầm hầm và cử
chỉ lạnh nhạt của con Hoa đối với mình, bé mới nhớ đến sự thất hứa của
bé với nó. Mặc cho bé phân trần và xin lỗi mỏi miệng, con Hoa vẫn quay
mặt không thèm nghe. Và nó còn lấy phấn vẽ trên mặt bàn, mặt ghế làm
ranh giới ngăn cách giữa bé và nó nữa. Thế có tức không cơ chứ? Tự ái bé
nổi dậy – Bé thấy ghét con Hoa ghê đi –
người gì mà làm phách thế không biết nữa! Người ta lỡ quên một tí mà
cũng giận. Đã giận cho giận luôn, bé khỏi thèm xin lỗi nữa đi. Giận càng
tốt, bé càng chăm học chứ sao! Và suốt trong hai giờ học đầu, bé ngồi
yên lặng, chăm chỉ nghe cô giáo giảng bài – bé không dám nhúc nhích –
phải ngồi yên chứ lị! Nếu nhúc nhích mà lỡ ra... thì mang tiếng hèn
sao? Và bé chăm chỉ đến nỗi cô giáo cũng ngạc nhiên vô cùng. Cô cứ nhìn
bé với cái nhìn dò xét hoài. Chắc thế nào cô cũng tự hỏi: "Hôm nay con
bé Hương nó có đau yếu gì hay không mà yên dữ vậy? Trái với mọi hôm nó
vẫn thường nói chuyện và giỡn trong lớp luôn mà!"
Ra
chơi, đợi cho con Hoa ra ngoài rồi, bé mới lấy giấy viết cho nó ít
hàng. Đại ý bé bảo nó phách lối, tự tôn... và bé cũng không thèm chơi
với nó nữa –
để nó đừng tưởng bé còn tiếc rẻ, còn muốn chơi với nó. Chuông vào học
reo vang, bé vội vàng đút mảnh giấy vào hộc tủ của con Hoa. Bé hy vọng
nhận được "hồi âm" của nó để xem phản ứng nó thế nào. Nhưng, kìa! Con
Hoa lấy tập ra và thấy mảnh giấy của bé, nó không nói không rằng xé vụn
mảnh giấy và vứt ra cửa sổ. Bé tức muốn bể bụng, định tát cho con Hoa
mấy cái nhưng lại thôi. Thế là một cuộc cãi vã xảy ra giữa bé và nó. Con
Hoa nói một bé cũng cãi lại hai –
không bên nào chịu thua bên nào. Nhưng bé và con Hoa đều quên mất một
điều là cô ở trên bảng. Thấy hai đứa cứ "nói chuyện" hoài cô kêu lên
định trừ điểm hạnh kiểm. Nhưng may sao! Một cuộc họp giáo sư bất ngờ xảy
ra, cô phải đi họp và tha cho hai đứa. Bé thật không ngờ mình hên đến
thế. Càng mừng bao nhiêu bé lại càng ghét con Hoa bấy nhiêu. Cũng tại nó
mà xảy ra cớ sự –
nếu nó không làm cao, không xé mảnh giấy của bé gởi thì đâu có chuyện
gì. Và nếu cô không đi họp thì có phải bé đã bị trừ điểm hạnh kiểm...
oan rồi không? Một ý nghĩ trả thù len lén hiện ra trong trí bé. Ừ, bé
phải trả thù con Hoa cho bỏ ghét! – Nhưng bằng cách nào đây? Giấu tập nó ư? –
Ồ, cách này có chi là hay đâu. Phải tìm cách nào cho "cao siêu" một tí
mới được. À, bé nghĩ ra rồi! Dạo này trong lớp bé tụi nó thích viết thư
cho mấy chị buổi sáng ghê đi. Bé phải nhân dịp này mà giả làm một chị
nào học lớp sáng viết thư cho con Hoa, để nó kêu bé bằng chị chơi. Thế
là bé ung dung xách cặp ra về để còn sắp một chương trình hành động cho
thật chu đáo.
Tối đến, bé chưa vội học bài, lấy giấy ra để viết. Này nhé, trước tiên bé phải đổi màu mực – dễ quá! Bé lấy viết của chị Thu ra viết là xong –
sau đó, bé còn cẩn thận lấy tập của chị Thu ra để xem nét chữ người lớn
nó ra làm sao để bé bắt chước, chứ không con Hoa biết thì sao? Bỏ hết
mấy trang giấy để sửa chữ và sửa nội dung bức thư, bé mới tạm hài lòng
với ít hàng như sau:
Bé mến
Từ
lâu chị vẫn muốn có một đứa em bé dễ thương để tâm sự cùng nhau. Nếu bé
muốn làm em chị, bé cứ viết thư cho chị để ở kẹt bàn đấy nhá! Mến bé và
trông tin bé.
chị Hạnh
Bé
phịa ra một cái tên thật dễ dàng, và bé tập làm chị cũng khá lắm đấy
chứ! Bé xếp mảnh giấy lại, bỏ vào cặp và lại viết thêm một bức thư khác
cho con Hoa, để hành động dễ dàng hơn.
Hoa
Sao
bồ làm phách dữ vậy? Người ta lỡ quên, người ta xin lỗi rồi thôi chứ
làm gì giận dỗi? Thôi, nói cho bồ biết vậy chứ bồ muốn giận, tôi cho
giận luôn, tôi cũng không thèm chơi với bồ nữa đâu. Tôi biết bồ bảo tụi
con Hồng, Thanh, Thủy... giận tôi luôn –
tôi đâu có cần chơi mà bồ làm vậy? Kể từ ngày mai, vào lớp tôi sẽ im
lặng, ngậm câm như hến, không thèm nói với ai nữa! Bạn bè gì thấy chán,
hở chút là giận, mà đã giận thì phe đảng tùm lum. Tôi ghét bồ lắm rồi!
Hương
Hôm
sau, bé phải đi học thật sớm để dễ dàng thực hiện mưu kế của mình. Một
giờ thiếu mười lăm, bé vội vàng cắp sách đến trường. Vì còn sớm quá nên
trong trường chỉ có vài người – lớp bé cũng chưa ai vô, bé mừng rỡ đến bàn của bé và con Hoa –
nhét mảnh giấy mà bé giả làm chị gởi cho nó vào kẹt bàn. Xong xuôi, bé
xách cặp đi xuống và vào thư viện ngồi xem sách, đợi đến hai giờ kém năm
mới vào lớp để con Hoa khỏi nghi ngờ. Ngồi đọc sách mà bé cứ nghĩ đến
một chút nữa đây –
con Hoa vào học, nó sẽ được mảnh giấy ấy, chắc nó mừng dữ lắm ; chả là
từ lâu nó vẫn muốn quen với một chị học buổi sáng nhưng vì nó nhát chưa
dám làm quen. À, thế nào lúc đầu nó cũng nghi cho bé –
nhưng sau thấy bé chưa vào với lại nét chữ là chữ của người lớn... đứt
đuôi con nòng nọc là nó hết nghi ngay chứ gì. Hơn nữa bé lại còn khôn
khéo gởi cho nó một bức thư để nó đọ nét chữ nữa chứ! Bé sung sướng tin
chắc rằng âm mưu của mình không bao giờ bị bại lộ –
Và, bé sẽ đóng vai chị của con Hoa mãi, suốt trong một niên học. Vì bé
đã có một chương trình hành động thật chu đáo. Này nhé! Mỗi ngày bé đi
học sớm đút mảnh giấy vào kẹt bàn rồi đi xuống, cố đừng cho con Hoa thấy
mặt, chiều về, bé giả bộ đi xuống nhưng đợi cho con Hoa ra đến cổng
trường là bé chạy lên lầu lấy mảnh giấy của nó viết. Nhưng bé đã lầm!
*
Bé chỉ đóng vai chị con Hoa được nửa tháng, thì bị phát giác. Một buổi sáng thứ sáu – như thường lệ, lớp bé phải đi tập thể dục tại sân trường. Và không hiểu sao hôm ấy con Hoa lại dở chứng – nó đi sớm và lên phòng học của lớp bé. Bé thầm nghĩ: –
Chắc nó lên để kiếm... chị. Bé vội vàng theo sau để rình xem việc gì sẽ
xảy ra. Con Hoa không hề hay biết gì, nó vẫn thản nhiên đi lên. Khi nó
vào lớp bé núp ngoài cửa sổ và ghé mắt vào xem. Con Hoa đã đến chỗ nó
ngồi và hỏi một chị ngồi chỗ đó:
- Chị! Sao chị đến sớm vậy? Mới bảy rưỡi hà!
Bé nín cười – trong khi chị kia ngạc nhiên vô cùng:
- Em hỏi gì lạ vậy? Em muốn kiếm ai?
- Chị quên em rồi sao, chị Hạnh? Em đi kiếm chị nè!
- Hạnh nào? Chị đâu phải là Hạnh mà lớp này đâu có ai tên Hạnh, chắc bé lầm lớp rồi đấy!
Đến lượt con Hoa ngạc nhiên - nó lắp bắp:
- Thế sao... thế sao có chị nào tên Hạnh ngồi chỗ này viết thư cho em. Thôi rồi, hay là... đúng rồi, con Hương.
Bé
không còn đủ thì giờ để suy nghĩ nữa. Phải xuống mau! Bé vụt chạy xuống
cầu thang. Vậy là con Hoa đã biết rằng bé trả thù. Thế nào rồi đây nó
với bé cũng cãi nhau nữa cho coi. Đúng như bé dự đoán, ra về, con Hoa
chận bé lại ở cổng trường và gây sự:
-
Ê, Hương, mày chơi gì kỳ vậy? Bộ mày tưởng tao ngu mà không biết mày
giả bộ sao? Còn tấm ảnh của tao, mày có trả đây không, bộ tính giữ để
trù ếm tao hả?
Những
gì con Hoa nói đều sai bét cả. Nó tưởng bé không nghe không biết gì cả
sao? Nếu hôm nay mà nó không lên kiếm thì có lẽ suốt năm nay nó vẫn chưa
hay biết. Vậy mà nó còn nói... còn tấm ảnh, bé nào biết trù ếm chi đâu,
thật là buồn cười quá! Bé chọc tức con Hoa:
- Em gì hỗn láo vậy? Tấm ảnh cho chị...
Không để bé nói hết câu, con Hoa cướp lời:
- Chỗ này không phải chỗ để mày đóng kịch đâu nha! Sao mày khốn nạn, hèn hạ quá vậy Hương?
Thật
bé không ngờ hậu quả của việc mình làm lại to lớn đến thế. Thật là nhục
nhã! Biết vậy bé đâu thèm trả thù làm chi để nó chửi. Bây giờ bé mới
hối hận, nhưng đã lỡ rồi! Biết làm sao? Xin lỗi nó ư? Không ngàn lần
không! Dù sao bé vẫn còn chút tự ái của con người chứ! Bé vụt chạy sang
đường để tránh tia nhìn khinh bỉ của con Hoa, bỗng một chiếc xe Honda
trờ tới...
*
Suốt mấy ngày bé nằm nhà thương sáng nào con Hoa cũng vào thăm. Ban đầu bé còn mặc cảm và xấu hổ vì những việc mình làm –
nhưng sau, con Hoa năn nỉ quá. Nó bảo: Những việc gì về quá khứ hãy cho
nó trôi theo quá khứ, chúng ta hãy tha thứ cho nhau mà nối lại tình bạn
như xưa. Không riêng gì Hương mà Hoa cũng có lỗi. Vậy thì mình hòa nhé!
Thấy nó có lý, bé cũng hết giận và hết xấu hổ mà làm hòa với nó.
Hôm nay, chân bé đã lành hẳn, bé đã đi học được. Một giờ mười lăm, bé vừa sửa soạn xong thi nghe tiếng con hoa ngoài cổng:
- Hương ơi! Xong chưa bồ?
Bé
vội vàng thưa ba me rồi xách cặp chạy ra. Một tay cầm cặp, một tay nắm
chặt tay con Hoa, bé cảm thấy lòng rộn lên một niềm vui khó tả. Suốt từ
nhà đến trường bé với con hoa không ai nói với ai điều gì cả, cả hai đều
im lặng, nhưng sự im lặng ấy đã nói với nhau thật nhiều.
Đến
lớp, tụi bạn bu quanh bé và Hoa hỏi đủ thứ, bé trả lời hết nổi. Nhưng
bé thấy thật vui. Bé đang chìm đắm trong niềm vui, bỗng con Hồng hỏi một
câu làm bé ngượng vô cùng:
- Ồ! Con hến bữa nay mở miệng được rồi tụi bây ơi! Được thuốc tiên hả Hương?
Cả bọn cười vang làm bé đang mắc cỡ vô cùng cũng cười theo chúng nó và trả lời:
- Ừ, con Hoa và tụi mày đã cho con Hến uống thuốc tiên nên bây giờ nó mở miệng được rồi đó! Mừng hông?
HƯƠNG CỎ MAY
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 119, ra ngày 1-12-1969)
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com