Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

CHƯƠNG X_TRONG VÙNG MÙ SƯƠNG


X


Quế Trân từ từ mở mắt, Khuôn mặt một người thanh niên hiện ra lung linh và rõ dần. Cô nhíu mày cố nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Chàng thanh niên đặt tay lên trán cô bé và dịu dàng hỏi :

- Cô thấy đỡ chưa ?

Quế Trân ngơ ngác. Khuôn mặt này, giọng nói sao quen thuộc quá, không hiểu cô bé đã gặp ở đâu? Quế Trân mấp máy đôi môi, giọng mệt mỏi:

- Giao... Giao... phải không ?

Chàng thanh niên mỉm cười :

- Tôi là Nguyên... cô bé ạ...

« Nguyên ». Quế Trân xúc động kêu lên. Đôi mắt cô bé mở tròn nhìn Nguyên... Mái tóc phiêu bồng… vầng trán suy tư... đôi mắt buồn tênh với hàng mi dày như cỏ rối và môi cười quyến rũ... Nguyên đây rồi, Nguyên của những ngày tháng hồng xưa.

 Quế Trân ngồi bật đậy, cô bé ôm cánh tay Nguyên xúc động :  

- Anh Nguyên... anh còn nhớ Quế Trân không ?

Nguyên đăm đăm nhìn Quế Trân rồi reo lên

- Em là... Quế Trân... Quế Trân, em mau lớn quá, thoạt tiên anh ngờ ngợ nhưng không dám cả quyết là em.

Gặp lại Nguyên trong hoàn cảnh này đối Trân thật bất ngờ, cô bé chưa hết bàng hoàng vì nỗi bất ngờ đó.

Nguyên nắm bàn tay lạnh ngắt của Quế Trân :

- Em đi đâu giữa cơn mưa như thế này ?

Quế Trân giấu giếm :

-  Em lại nhà cô bạn... không ngờ...

-  Một phép lạ Trân ơi. Anh cứ ngỡ kỳ này thắng xe không kịp sẽ có một mạng người chết vì anh... không ngờ hai phép lạ xảy ra cùng một lúc. Xe đã thắng lại được và anh đã gặp lại Trân sau hai năm bặt tin... À quên, cho anh hỏi thăm. Sau biến cố Mậu Thân gia đình em ra sao ?

Quế Trân buồn rầu thuật lại nỗi bất hạnh của mình. Nguyên nhìn Quê Trân ngập đầy thương mến. Hai năm về trước anh gặp Quế Trân sung sướng sống trong nhung lụa, lúc ấy cô bé còn trẻ thơ quá, anh chỉ coi cô bé như đứa em gái nhỏ của mình. Hai năm sau anh gặp lại Quế Trân đã là một thiếu nữ mười tám. Sự suy tư và nghèo nàn đã khiến Quế Trân có vẻ « người lớn » hơn và « chín chắn » hơn. Nguyên cảm thấy một thứ tình cảm nhẹ nhàng đang len nhẹ vào tâm hồn. Đôi mắt Nguyên nhìn Trân trở nên trìu mến. Trân ngượng ngùng cúi mặt hai má đỏ bừng...

Quế Trân nhợt ngửng lên nhìn Nguyên :

- Từ ngày nớ anh sống ra răng ?

- Trân hỏi rõ lại đi.

- Em muốn nghe anh kể chuyện của anh từ sau biến cố Mậu Thân.

- À... sau Mậu Thân anh sống sót được, anh cố tìm gia đình Trân khắp nơi, nghe người ta nói toàn gia đình em bị chết thảm, anh buồn quá trở về Sài Gòn. Vừa đi làm vừa đi học, xong cái « kiến trúc» cũng trầy vi tróc vẩy..

- Anh đã mở văn phòng chưa?

Nguyên gật đầu:

- Hơn năm nay rồi. Anh nhờ gặp được may mắn nên công việc làm ăn tương đối khá.

- Sự nghiệp đã có chắc hạnh phúc cũng tràn đầy anh Nguyên hí?

- Trân nói sao ?

- Em muốn nói đến gia đình, vợ con anh.

Nguyên thở dài.  

- Anh chưa lập gia đình, mối bận tâm duy nhất của anh là tìm cha mẹ ruột.

Quế Trân ngạc nhiên :                                 '

- Anh nói răng ? Hồi xưa em nghe anh Linh nói ba mạ anh mất hết rồi, anh sống với người cô họ mà.

Nguyên gật đầu :                                          

- Đó chỉ là cha mẹ nuôi của anh. Điều đó anh mới biết đây do người cô ấy nói lại. Theo lời kể thì trong một đêm hội chợ anh bị lạc giữa rừng người, cha mẹ nuôi anh bắt gặp, ông bà hiếm con nên đem anh về nuôi và dặn người cô ấy chỉ cho anh biết điều đó khi anh đã thành tài để anh tìm cha mẹ ruột của mình.

Trong đầu Quế Trân chợt lóe lên một tia sáng. Có thể Nguyên là anh em với Giao vì từ khuôn mặt đến dáng dấp Nguyên đều giống Giao như hai giọt nước đến nỗi Trân phải lầm trong lần sinh nhật Ái Vy.

Quế Trân do dự một giây rồi nói với Nguyên :

- Em có cô bạn, cô nớ có ông anh giống anh, như khuôn rứa, từ khuôn mặt cho tới dáng dấp. Tự dưng em nghi ngờ anh nớ có liên hệ huyết thống với anh.

Nguyên mừng rỡ chụp tay Quế Trân hỏi dồn dập :

- Nhà cô bạn em ở đâu ? Em có bao giờ nghe cô ta nói đến người anh bị thất lạc không?

- Chưa khi mô em nghe nhỏ nớ nói rứa nhưng để em dò hỏi lại cho chắc rồi em sẽ đưa anh tới gặp ba má nó sau.

Quế Trân về tới nhà khi trời bắt đầu tối. Dì Yến nhìn Trân:

- Ai đưa Trân về rứa?

- Dạ một người bạn của anh Linh hồi xưa...

- Người  nớ ra răng ?

- Anh nớ tên Nguyên, kiến trúc sư mới ra trường hơn năm rồi, có mở văn phòng ở Sàigòn nữa, người đàng hoàng mà dì.

Dì Yến nghiêm nét mặt:

- Hồi ni dì thấy Trân có vẻ hơi tự do rồi đó nghe, ai đưa rước cũng được, dì không bằng lòng rứa mô.

Trân lẳng lặng ra nhà sau thay đồ rồi vô phòng nằm trùm chăn kín mít. Bây giờ cô bé mới thấy lạnh run. Dì Yến kêu Trân ra ăn cơm, Trân trả lời không thấy đói bụng và nằm lì trong chăn, Bây giờ mới là giây phút sung sướng nhất, được yên tĩnh một mình để suy nghĩ về Giao, về Nguyên, về những chuyện bất ngờ vừa xảy ra Nếu sự thật Nguyên là anh em của Giao thì Nguyên sẽ nghĩ sao về tình cảm của Trân đối với Giao trước đó. Xét lại lòng mình Quế Trân mới hiểu người mà cô bé thương chính là Nguyên chứ không phải là Giao. Trước kia tưởng mất Nguyên nên Quế Trân mới yêu Giao vì Giao mang dáng dấp của Nguyên. Quế Trân yêu Giao qua hình bóng Nguyên. Bây giờ gặp lại Nguyên, Quế Trân thấy chuyện dứt khoát tư tưởng với Giao thật dễ dàng. Cô bé tự nhủ sang mai sẽ đến gặp ba má Vy để tìm hiểu sự thật

*

Dự định của Quế Trân bị đình vì Quế Trân ngã bịnh, sau hôm lại nhà Vy, Quế Trân bị trúng mưa phải nằm nhà mất năm ngày. Nhi đến thăm bạn, Quế Trân đem tất cả mọi chuyện kể cho Nhi nghe và nhờ Nhi thay mình lại trình bày với ba má Vy, Nhi bằng lòng.  

Một ngày nữa trôi qua... Quế Trân nóng lòng chờ đợi Nhi và Nguyên.  

Nhi đến với khuôn mặt hớn hở và nụ cười tươi trên môi. Quế Trân nôn nao hỏi:

- Răng Nhi ?                         

Vân Nhi hoan hỉ :                          

- Đúng Nguyên là em trai Giao rồi Trân ơi.  Ba me Vy mừng lắm, bà xác nhận rõ nếu Nguyên thật là con bà thì trên vai trái phải có một cái « bớt » son . Bây giờ mình chỉ cần gặp Nguyên để kiểm chứng lại xem vai trái của Nguyên có cái  « bớt » son đó hay không ?

Quế Trân chép miệng :

- Không hiểu kẹt chuyện chi mà năm sáu bữa ni không thấy anh Nguyên lại.

- Ông muốn tìm ai ? Tiếng dì Yến từ nhà ngoài vang lên.

Quế  Trân giật mình choàng dậy nói với Nhi :

- Chắc anh Nguyên tới, mình ra gặp anh nớ đi Nhi.

Hai cô bé ra đến phòng ngoài thì Nhi khựng lại tròn mắt nhìn Nguyên. Cô bé ngạc nhiên vì sự giống nhau quá đỗi giữa Giao và  Nguyên. Hèn chi hôm ở nhà Ái Vy, Quế Trân không lầm sao được.

Nguyên xin phép cho Trân đi với chàng và Nhi đến gặp ba má Vy.

Ba má Vy đón ba người ở ngưỡng cửa. Ông bà tuy chưa được xem « bớt » son trên vai trái của Nguyên, nhưng ông bà đã đoan chắc người thanh niên trước mặt chính là đứa con yêu dấu bị thất lạc suốt hai mươi lăm năm nay.  

Phần Nguyên, chàng nhìn ba má Vy và cảm thấy một thứ tình ruột thịt đang nảy sinh trong hồn.

Quế Trân lên tiếng :

- Thưa hai bác con đưa anh Nguyên tới để hai bác nhận diện…

Quay sang Nguyên cô bé thúc dục :

- Anh Nguyên hãy đưa vai trái cho hai bác xem.

Nguyên run run kéo áo xuống một « bớt »  son hiện rõ trên vai, má Vy ôm chầm lấy Nguyên, và nói trong nghẹn ngào :

- Con tôi, trời ơi… con tôi…

Nguyên cũng xúc động không kém, chàng ôm vai mẹ nước mắt ứa ra vì không ngờ tìm lại được cha mẹ, đoàn tụ với gia đình sau hai mươi mấy năm thất lạc.

Vy đi học về, cô bé đứng khựng ở ngưỡng cửa, ngạc nhiên nhìn mẹ ôm một chàng thanh niên mà khóc. Nguyên quay mặt lại, Vy kêu lên :

- Anh Giao. Sao anh mới đi hai hôm đã về rồi ? Anh có vẻ khác lạ ghê.

Má Vy dắt Nguyên đến trước mặt Vy, bà nói giọng còn xúc động :

- Đây là Nguyên, em song sinh của anh Giao con đó. Anh Nguyên con bị thất lạc trên hai mươi lăm năm nay mới tìm gặp lại được. Vy chào anh ba con đi.

Ái Vy ngỡ ngàng nhìn Nguyên một giây rồi chợt ôm chầm cánh tay chàng :

- Anh ba, trời ơi, em mừng quá.

Nguyên nhìn em trìu mến. Tuy mới gặp lần đầu nhưng chàng đã có cảm giác gần gũi thân mật như đã từng sống bao năm với Vy dưới một mái nhà. Nguyên đưa mắt nhìn quanh và hỏi mẹ :

- Anh Giao con đâu má.

- Nó trở về chủng viện được hai hôm rồi.

Ba Vy chợt hỏi :

- Nguyên con là bạn của Quế Trân à ?

- Thưa ba, đối với Quế Trân, con còn thân hơn bạn nữa – Nguyên âu yếm nhìn Quế Trân nói.

Quế Trân thẹn đỏ mặt cúi xuống chớp chớp đôi mắt. Khi cô bé ngước lên Nguyên đã đối diện tự bao giờ với tia nhìn mênh mang thương mến và môi cười quyến rũ của những tháng ngày xưa…   

Ngoài ô cửa tiếng chim ríu rít trên cao như tiếng reo vui của trái tim cô bé.
 
  KIM PHƯỢNG  

Nha Trang 04-08-74