Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

EM BÉ CHĂN CHIÊN - Chalmers


Đó là đêm Giáng Sinh thứ hai (hay thứ ba?) của tất cả các đêm Giáng Sinh, khi ba thiên thần nhỏ trốn khỏi thiên đàng, theo những vì sao xuống hát mừng Chúa hài đồng.

Đến địa cầu, ba thiên thần mới khám phá ra việc lầm đường nên họ phải qua một khu rừng trước khi đến nhà hài nhi. Dưới ánh trăng giá lạnh các thiên thần nhanh nhẹn vượt những hàng thông.

Ba khuôn mặt xinh xắn thật đáng yêu với những bộ quần áo xanh tím lóng lánh vàng. Tiết trời giá lạnh, tuyết rơi và ánh trăng làm các thiên thần sợ hãi. Xếp chặt đôi cánh nhỏ cho đỡ rét, tay ôm chiếc thụ cầm, họ rón rén qua hàng thông.

Có một tiểu mục đồng cô độc ngồi dưới gốc cây. Một mình buồn bã, chú khe khẽ thổi một vài nốt nhạc để sưởi ấm hai bàn tay.

Chợt chú nhìn thấy ba thiên thần dễ thương đi qua và chú muốn được làm bạn với họ.

- Ba thiên thần đáng yêu đi đâu thế?

Thiên thần lớn nhất trả lời:

- Chúng tôi đi hát mừng Chúa hài đồng đây, tiểu mục đồng!

Tiểu mục đồng e dè hỏi:

- Tôi không thể đi theo được sao? Tuy tôi không biết hát nhưng tôi có thể thổi một vài âm điệu!

- Dĩ nhiên là không. Tiểu mục đồng! 

Thiên thần lớn trả lời và hai cô em kiêu kỳ tiếp lời:

- Chắc chắn là không được rồi. Ý kiến thật kỳ lạ!

Và họ tiếp tục rón rén đến nhà hài nhi.

Rồi họ đến nơi. Đứng ngoài trời, trong tuyết, ba thiên thần hát bài ca Giáng Sinh thật êm dịu hơn cả những con họa mi.

Thiên thần lớn nghĩ: "Tối nay mình hát thật hay, hài nhi sẽ vui lòng khi nghe giọng hát này".

Thiên thần nhỏ nghĩ: "Tối nay mình đàn thật êm dịu, hài nhi sẽ sung sướng biết mấy khi nghe tiếng đàn".

Thiên thần út tự nhủ: "Quần áo đẹp tôi mặc để vinh danh hài nhi, Chúa sẽ reo mừng khi nhìn thấy tôi".

Nghĩ vậy, ba thiên thần càng cố gắng hát cho êm dịu hơn.

Khi đó tiểu mục đồng ngồi núp trong bóng tối của cây thông cảm động lắng nghe những âm điệu lạ lùng của các thiên thần. Chú đã trốn theo mà không ai hay biết cả.

Bài hát chấm dứt, thiên thần lớn gõ cửa, Đức mẹ ra đón. Mẹ dịu dàng bồng trong tay Chúa hài đồng với đôi mắt xám buồn ngủ.

Ba thiên thần cúi chào thật thấp và đồng thanh nói:

- Chúc Mẹ một giáng sinh vui vẻ và hy vọng hài nhi sẽ hài lòng với bài hát của chúng tôi.

Thật ra Đức Mẹ và Chúa hài đồng đã không nghe một bài nào ngay cả một nốt nhạc cũng vậy. Mặc dầu các thiên thần hát rõ ràng và êm dịu hơn tiếng hót họa mi. Đức Mẹ đã hiểu và các em cũng có thể đoán được. Bởi vì ba thiên thần chỉ nghĩ đến giọng hát, tiếng đàn êm dịu, quần áo đẹp đẽ của họ. Và những điều đó đã làm câm tiếng nhạc mà họ định dâng tặng Chúa.

Nhưng Đức Mẹ rất nhân từ, không muốn làm ai đau khổ nhất là những thiên thần đáng thương kia. Do đó Mẹ không thể nói thật được. Mẹ cám ơn các thiên thần và bảo con trẻ nhắc lại lời đó (vì con trẻ đã biết nói bập bẹ). Rồi bà mời mỗi người một miếng bánh sinh nhật và chúc họ một Giáng Sinh vui vẻ.

*

Các thiên thần lại rón rèn đi qua khu rừng giá lạnh dưới ánh trăng mờ, hai cánh xếp chặt cho đỡ lạnh. Cho đến khi gặp thang trời họ nhanh nhẹn leo lên những vì sao trở về thiên đường.

Khi các thiên thần đi rồi, ngôi nhà lại đóng cửa. Tiểu mục đồng bước mau ra khỏi bóng tối và bắt đầu thổi những khúc nhạc về mùa hè, về đàn cừu nhỏ. Chú thầm nghĩ đến hài nhi: "Tôi muốn làm cho Chúa vui sướng và tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Mặc dù ngài có thể cho rằng khúc nhạc này thật nghèo nàn so với bài thánh ca lúc nãy".

Tiểu mục đồng chơi chưa được nửa bài Đức Mẹ đã mở cửa và nói:

- Tiểu mục đồng dễ thương! Từ giá lạnh hãy vào trong bếp với chúng ta và chơi nốt bài nhạc đẹp đẽ ấy đi.

Tiểu mục đồng giậm chân rũ tuyết, theo mẹ vào trong và thổi nốt những âm điệu nhộn nhịp như tiếng hót sơn ca, khiến hài nhi nhoẻn miệng cười. Đức Mẹ cũng hoan hỉ nhịp chân theo điệu nhạc.

Khi chú đã thổi xong, Đức Mẹ mời chú một miếng bánh sinh nhật thật lớn và tiểu mục đồng hỏi:

- Mẹ ơi! Con có thể ở đây thổi sáo cho hài nhi cười luôn được không?

Đức Mẹ trả lời rất dịu dàng:

- Không thể được đâu con ạ! Con phải trở về rừng thổi sáo cho thỏ, cho những mục đồng khác và cây rừng nghe. Như  vậy sẽ giúp cho mọi người cùng được vui sướng. Nhưng con sẽ trở lại đây với hài nhi và Mẹ vào đúng ngày này sang năm. Thôi! Cám ơn! Và chúc con một Giáng Sinh vui vẻ.

Rồi chú tiểu mục đồng mau bước trở về rừng. Chú nhấm nháp miếng bánh mừng sinh nhật Chúa và cảm thấy lòng ấm áp vô cùng. Chuông nhà thờ vừa đổ 12 tiếng, đó là ngày Giáng Sinh.


PATRICK R. CHALMERS  
(the little Pagan Faun)       




(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 167, ra ngày 15-12-1971)



Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com