Vùng đất cũ phù sa lên vàng óng
Cháo nục tươi như ở mạn Dừa.
Thơm buổi sáng, buổi chiều qua buổi tối
Và thời gian là một khoảng hương đưa.
Dĩ vãng là bao sợi sắc không
Tình thơ ủ kín nét xuân hồng,
Kỷ niệm là hoa là gió bướm
Ru em vào thuở ấy thương mong.
Đất cũ trong tim như sử xanh
Vàng son ươm trí nhớ trong lành.
Buổi tối học về qua sông lớn
Như nước reo cười, như nước xinh.
Rau muống ban chiều theo sóng đưa
Phù sa theo gió quyện hương thừa
Buổi chiều ra bãi nhặt hoa tím
Hoa tím ngày xưa xanh tuổi thơ.
Đất cũ là bao nhớ, thương, mong
Tuổi thơ xinh ấp kín trong lòng
Qua muôn thuở gởi vào nơi ấy!
Dĩ vãng là muôn sợi sắc không.
TRẦN THỊ PHƯƠNG LAN
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 173, ra ngày 15-3-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.