Sau
khi được Tiếu ngạo Tiên sinh có nhã ý không quẳng 2 bài vào sọt rác,
tôi bèn làm một phát lên tinh thần bằng cách định viết thêm một "tác
phẩm" NGHỀ LUẬN NÓI PHÉT nữa, nhưng chỉ sợ các bạn Ngàn Thông chê tôi...
nói phét nên sợ quá đành treo bút. Tưởng đã yên thân nào ngờ các bạn
độc giả (họ hàng với T.N.T.S) gửi thư về vui thật là vui nhưng cũng
hơi... nhức đầu trước những "lời ong tiếng ve" của các nàng. Phe húi cua
khen tôi hết chỗ còn phe kịp tóc trời ơi thi nhau "kê tủ đứng" vào mặt
tôi. Các nàng quá khích vén tóc hăm dọa: "Thảo Trâm sao mi dám truyền bí
quyết cho phe địch, gặp mi ta phải... xé xác" Sợ quá! Những nàng ôn hòa
hơn áp dụng chính sách vừa đánh vừa vuốt, diễn nghĩa: "Trâm ơi sao đằng
í dại thế, phe ta không viết lại viết cho phe địch, lần sau phải viết
cho phe ta và phải hay hơn kẻo..." Tôi cũng là dân kịp tóc nên rất hiểu
hậu quả sẽ vô cùng tàn khốc cho kẻ nào dám trái ý họ. Bác Tiếu Ngạo Tiên
Sinh ơi chỉ vì bác "lỡ dại" để địa chỉ cháu nên mới xảy ra nông nỗi.
Cháu chả dám bắt đền bác, cháu chỉ "tha thiết van xin" bác phê đại cho
bài này hai chữ "tối ưu" để các nàng vừa lòng nhá. Thôi cháu xin run run
vào đề kẻo các nàng nhăn mặt thì khổ.
ĐỊNH NGHĨA PHÂN TÍCH.
Theo các đấng "học giả" ưa dùng lối PHÂN TÍCH LUẬN thì tuyệt có nghĩa
là: Tuyệt cú mèo. Thực có nghĩa là thực phẩm. Vậy tuyệt thực xin định
nghĩa là món ăn ngon không thể tả, ngon như phe ta ăn vụng của chua
trong lớp học. Định nghĩa kiểu này sẽ đưa tới hai trường hợp: Nếu nộp
bài cho T.N.T.S. chắc Tiên sinh sẽ vuốt râu cảm khoái: "Hậu sinh khả úy,
tương lai cháu sẽ rạng rỡ hơn ta". Nếu nộp bài cho thầy, thầy sẽ "âu
yếm" tặng 8 điểm chẻ hai. Thôi phe ta nên định nghĩa theo quan niệm "ngu
xuẩn" thông thường nhá: Tuyệt thực là... nhịn ăn uống. Đúng chưa?
TUYỆT THỰC KHI NÀO.
Tuyệt thực còn có một nghĩa rất "cao siêu" đó là ăn vạ mà các đấng con
nít chả cần ai dạy cũng biết thực hành ngay trong bụng mẹ mới khiếp.
Bằng chứng khi "bất mãn" các đấng thường "tập bơi" làm mẹ chúng đau bụng
thấy mồ. Riêng trong lãnh vực chính trị các đoàn thể thường đi một
đường lả lướt "Tuyệt thực phản đối chính quyền đã..." chả biết ai chịu
nhượng bộ ai chỉ biết cái dạ dầy của kẻ tuyệt thực được diễm phúc ngồi
chơi xơi nước thôi. Đến đây sẽ có rất nhiều nàng ngây thơ tự hỏi "khi
nào phải tuyệt thực ấy nhỉ?" Dễ hiểu quá, này nhé: "Mẹ cho con tiền mua
đôi giầy, mẹ may cho con chiếc áo dài, mẹ mua cho con cái Honda, mẹ cho
con tiền uốn tóc..." Mẹ không bằng lòng, phe ta bèn làm một phát rỗi hờn
trông có duyên đáo để. Hờn chán mẹ vẫn chẳng xiêu lòng, phe ta bắt đầu
cảm thấy... tức. Nhìn đâu cũng tức, ngay như mâm cơm phe ta cũng tức
luôn. Thế là phe ta "chê của thế gian" không thèm ngồi vào bàn ăn và như
thế gọi là TUYỆT THỰC. Ờ nếu mẹ không bằng lòng con sẽ cho con mẹ nhịn
đói luôn (cấm các đấng húi cua cười).
TUYỆT THỰC RA SAO?
Dù đã nhất định không thèm ăn nhưng tại sao mắt phe ta vẫn không chịu
rời mâm cơm. Ái chà cơm hôm nay ngon quá. Thịt gà luộc này, canh chua cá
lóc này... càng nhìn càng thèm và càng... tức. Thỉnh thoảng đứa em lại
giơ cái đùi gà lên miệng nháy mắt làm trò với phe ta rồi nó "từ tốn" đưa
vào miệng nhai rau ráu và nó còn biểu diễn một màn suýt xoa nữa mới...
lộn ruột, lúc đó phe ta chỉ muốn nhào tới "cấu" cho nó vài cái nhưng hỡi
ơi người của phe ta đã mất hết công lực, tay phe ta tự dưng rã rời,
chân phe ta run run muốn biểu diễn "những bước chân âm thầm" lên gác
cũng không nổi vì mắt phe ta đang chập chờn "những vì sao sáng nhất". Đã
nhiều lần dạ dầy "mất nết" thúc giục phe ta bước vào nhưng cái đầu óc
nhỏ xíu cứ nhất định khăng khăng: "đừng vào quê lắm". Thế là phe ta lặng
lẽ nhìn thức ăn vơi dần. Ôi nếu mẹ lên tiếng "mời" chắc phe ta sẽ "miễn
cưỡng" bước vào ngay. Viết đến đây tôi nhớ lại một lần tuyệt thực "lịch
sử". Hôm đó nhằm ngày cuối năm, dù đã có gần 10 chiếc áo dài nhưng tôi
vẫn đòi may thêm cho hợp thời trang. Mẹ không bằng lòng tôi bèn trình
diễn một màn tuyệt thực bằng cách trèo lên gác ôm gối than thân trách
phận. Mẹ cho đứa em lên gọi, tôi vẫn "oai hùng" không thèm xuống. Mới
đầu chả thấy gì nhưng chỉ được một lát tôi đã thấy hơi... đói. Đứa em
lên gọi lần nữa, tôi định xuống nhưng sợ quê nên thôi. Về khuya, dạ dầy
tôi biểu tình dữ dội, tôi uống 3, 4 ly nước nhưng chẳng có kết quả. Càng
uống càng đói mới kỳ. Tay tôi run mắt tôi hoa. Tôi cố gắng dỗ giấc ngủ
nhưng không được. Và tủi thân tôi trùm chăn khóc ấm ức. Ồ "khóc cho vơi
sầu" chứ đâu có thể khóc cho đỡ... đói. Chờ cho nhà ngủ say sưa, tôi âm
thầm "lết" xuống bếp. Mở nồi cơm: Hết. Thức ăn cũng hết. Tự dưng tôi bật
khóc thảm thiết làm cả nhà tỉnh dậy. Thấy tôi ở dưới bếp mẹ tôi bật
cười: "Tao biết mà". Xấu hổ quá tôi lại khóc to hơn. Mẹ tôi vội vàng lấy
cơm cho tôi ăn, lần này tôi không có "can đảm" từ chối. Thì ra người đã
giấu cơm để... dọa tôi. Nhìn tôi ăn ngấu nghiến người dịu dàng "lần sau
chừa nhé cô", lúc đó tôi mới thấm thía câu: "đói đầu gối phải bò" và
cũng từ đó tuy không chừa được tuyệt thực nhưng tôi đã rút ra được một
tí kinh nghiệm cần phải phổ biến cho phe ta mí được, đó là:
NGÀY MAI CON SẼ TUYỆT THỰC
Khi phe ta đã chấp nhận giải pháp tuyệt thực có nghĩa là phe ta phải
chấp nhận... đau thương. Nhưng đừng ai dại dột tuyên bố: "Từ nay con sẽ
không thèm ăn cơm..." Ừ ta không thèm nhưng dạ dầy ta cứ thèm, biết tính
sao đây? Tốt hơn hết phe ta phải "bình tĩnh" phát biểu "... Hôm nay con
nhất định nhịn ăn". Hôm nay không ăn nhưng ngày mai ta vẫn có quyền ăn
mà không sợ quê với lũ em. Cái đó gọi là tuyệt thực có hạn định ấy mà.
Nếu ai không thể nhịn được thì phải hùng dũng tuyên bố cho mẹ... sợ:
"Ngày mai con sẽ không thèm ăn". Í, biết đến bao giờ mới tới... ngày
mai. Phe ta khôn nhỉ?
NHỊN ĂN NHƯNG KHÔNG NHỊN... UỐNG.
Khi tuyệt thực phe ta cứ ra hàng nước mua vài bịch sinh tố hay đậu đỏ
bánh lọt uống tự nhiên. Nếu ai thắc mắc ta phải có "bổn phận" giải
thích: "Tôi uống chứ ăn à!" Như thế phe ta cũng "cầm hơi" được dăm bữa.
Bạn nào cảm thấy chưa ấm lòng thì phải sơ cua một ít bánh tiêu thụ thật
bí mật bằng cách trùm chăn nhai, sức mấy mẹ biết! Nhưng coi chừng kẻo
kiến hỏi thăm sức khỏe đấy.
NGỒI KIỂU ĂN MÀY.
Lúc đói dung nhan đã thiểu não, phe ta còn phải làm cho thiểu não hơn
bằng cách ngồi kiểu ăn mày cho mẹ thương. Này nhé, ta ngồi giữa nhà, gục
đầu trên đầu gối coi thiên hạ như cỏ rác. Phe ta sẽ tụng một câu hết
sức thấm thía: "Dạ dầy ơi, ta thương mi nhưng mẹ không thương ta". Lúc
đó giá có tờ 500 rớt bên cạnh cũng không làm phe ta giật mình. Thỉnh
thoảng, phe ta đưa tay dụi mắt cho dung nhan tàn tạ hơn. Ôi buồn nào hơn
khi... đói.
GIỌT MƯA TRÊN MẮT.
Chú Quyên Di đã diễn tả nước mắt của phe ta bằng một câu hết sức chí lý:
"Giọt mưa trên mắt". Đó là "bửu bối" giúp phe ta thành công trên mọi
lãnh vực. Có rất nhiều kiểu khóc chẳng hạn như: kiểu Bạch Tuyết, kiểu
Thanh Nga, kiểu Thẩm Thúy Hằng v.v... Để lúc nào tiện tôi sẽ đi sâu vào
vấn đề này. Bây giờ phe ta phải đưa nó vào lãnh vực tuyệt thực cho có vẻ
lâm ly ai oán. Xin mẹ không cho, ta... khóc. Mẹ nhất định không cho, ta
tuyệt thực. Khi tuyệt thực ta phải khóc như "mưa sa gió cuốn". Ôi những
giọt vắn dài thi nhau rớt xuống... đất. Mẹ nhìn cái dung nhan thiểu não
của con mà nao nao tấc dạ.Thế là mẹ bằng lòng và ta đã thành công. Nhất
là bạn nào có tấm thân em là gái trời bắt... gầy tuyệt thực mới chóng
đạt được kết quả vì lúc đói các nàng... gầy trông đến hay. Xin chúc
mừng.
HẬU TUYỆT THỰC.
Tuyệt thực đến lúc nào đó phe ta phải vội vàng ngưng ngay kẻo hao mòn...
ngọc thể. Dù thành công hay thất bại phe ta cũng phải ăn đã, ăn như thế
nào xin miễn viết ra đây kẻo các đấng húi cua bắt chước. Thường thường
ít khi cha mẹ chịu nổi cái màn tuyệt thực dã man vô nhân đạo này. Dù thế
phe ta cũng không nên lạm dụng thái quá kẻo mẹ cho tuyệt thực luôn thì
khổ. Nói một cách khác gặp phải trường hợp chẳng đặng đừng phe ta mới
đem áp dụng. Hân hoan chúc phe ta luôn thành công và đừng gặp phải
trường hợp như tôi. Thân ái.
THẢO TRÂM
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 22, ra ngày 30-3-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.