một ● Như tình yêu dấu lăn dài trên nỗi nhớ nhung
buốt giá, anh muốn thổi cả bầu trời tháng chạp vào tiếng cười thơ ngây
bé bỏng của em ngày nào. Khi mà con-chim-mắt-xanh-môi-đỏ bay vút lên
đường kẻ bút chì nhà thờ đầu ngõ, có phải là đã vỡ tung tiếng pháo tinh
sương lộc mới, ngày mây trời cuồn cuộn, khói bay thơm ngát cho cây nêu
đầu ngõ đu đưa ; có phải là đã ngoan mùi bạc mới trong túi áo em thơ
ngày đầu mừng tuổi, sao tiếng bạc rộn rã reo vui trong túi lại cũng đẹp
như bức tranh thơm mùi mực ướt còn đứng chờ em bấm tay suy nghĩ... Anh
muốn thổi cả những ngày xưa thân ái cho thật đậm vàng nỗi nhớ nhung hỡi
em yêu dấu.
hai ● Có phải hôm ấy trời thật trong phải không em. Ơ
kìa, sao con chim đầu cành đằng kia lại líu lo một bài gì hay quá thể,
làm cho em tròn mắt thích thú đứng nghe để rồi sung sướng vỗ tay làm cho
chim xanh bay mất. Cho em đứng tiếc ngẩn ngơ đỏ mắt nhìn anh. Để anh
phải chỉ cho xem đàn bướm dập dờn xanh đỏ tím hồng trên đường đi của
hương thơm ngào ngạt.
ba ● Có phải em đã dắt tay anh chạy vòng theo con
đường đất đỏ có những bụi cây mọc dại ven bờ. Sao mà những viên ngọc
long lanh trên bờ cỏ ướt kia lại phản chiếu nỗi mừng vui của em một cách
trung thực đến thế. Anh muốn soi đời mình qua vườn cỏ biếc ấy để mãi
mãi được cùng em nhảy chân sáo trên nốt đời an vui, khi mà tay đêm chưa
dài cơn thổn thức.
bốn ● Có phải đó là mùa Xuân không em, khi tình yêu
là mây là gió là những sợi tơ hồng quấn quít vấn vương ôm ấp lấy nhau,
trong làn gió mát len nhẹ vào hồn em hồn anh. Có phải đó là mùa Xuân
không em, khi lòng đất tấu lên những lời reo vui ngày thụ cầm mở ngỏ,
rung lên bằng những gót son nhún nhẩy từng đàn em bé náo nức hoan ca.
Nếu nói không phải mùa Xuân, tại sao đóa tường vi lại tỏa ngát hương
tình yêu thánh thiện như bờ môi em dịu dàng đầu ngày nắng chảy, hỡi em
yêu dấu.
năm ● Anh đã qua đi những con dường mùa Xuân tuổi
nhỏ những con đường mùa Xuân tình yêu. Với em. Để bây giờ lặng lẽ anh
ngồi tưởng tiếc. Sao tiếng còi rền rĩ khói sương của con tàu ọp ẹp dồn
nén tình thương mùa Xuân ấy lại nỡ nuốt chửng đi lời ca của con họa mi
và hương thơm của cánh hoa hé nhụy và màu xanh của cỏ cây sông núi, chỉ
còn để lại tiếng thổn thức của những con tim như lời buồn nhỏ giọt trong
đêm. Ngày mai, ngày kia, nếu anh có muốn đi tìm kỷ niệm, có chăng chỉ
còn là những chùm sao âm thầm ngó xuống một dòng sông ánh bạc, ôi những
chùm sao như những nốt nhạc lung linh trong một bản luân vũ chóng mặt
của con người.
sáu ● Trên tàng cây cao lót gió đằng kia, hình như
là đã xôn xao lắm lời chào gọi mùa Xuân, đã vui tươi lắm những lộc non
vừa trổ. Sao mãi mà mùa Xuân không thấy về. Anh muốn ôm mặt khóc vì con
chim sơn ca vừa hót sai một nốt nhạc xấu hổ hay sao mà rơi xuống đất.
Tội nghiệp cho nó quá, hở em, bây giờ thì chả còn tiếng rung thụ cầm
ngày cũ để vỗ về nỗi xa xót của con chim bé nhỏ. Nhưng thôi, hỡi em yêu
dấu, đừng khóc, vì đóa tường vi ngày xưa vẫn chưa héo úa, để anh còn
nghe môi mình ngọt tiếng thơm nồng của ly rượu bồ đào chưa một lần uống
cạn.
bảy ● Bây giờ, có ai biết đâu mà đi đưa đám mùa
Xuân. Tất cả mọi người mọi vật đang mong đợi mùa Xuân trở lại, chẳng lẽ
một mình anh lại cứ ưu tư ngồi nhìn con chim xõa cánh mà đinh ninh mùa
Xuân đã chết. Thì thôi, chim ơi, em hãy cố nằm đấy và hót lại dạo khúc
tơ vang đầu tiên. Ngày nào giọng hót em còn cất lên, dù bé nhỏ, thì mùa
Xuân vẫn không thể chết. Và thời gian, nồng ấm tình thương mến của anh,
sẽ kẻ lại ô nhạc cho em, hỡi em yêu dấu. Như thế thì mùa Xuân sẽ tung
cánh theo em trở về và tiếng thụ cầm sẽ lại rung lên những đường tơ cũ
và đóa tường vi sao lại không biết thơm ngát tình yêu thánh thiện cho
nắng lên ngọt môi người tình bé bỏng. Lúc ấy, chúng ta sẽ cùng nhau nâng
ly rượu bồ đào, cho chảy ngát âm thanh trên môi anh môi em. Thơm như
lời ru con chim sơn ca líu lo trong vườn mắt em xanh biêng biếc.
tám ● Hỡi em yêu dấu, anh muốn được cùng em thổi về
bầu trời tháng chạp hôm nay những cánh hoa tình yêu ngạt ngào lời hạnh
phúc miên man.
GAMMY
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông Xuân Nhâm Tý, 1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.