Ngày xưa còn nhỏ anh đi học
Em cứ theo anh dẫn đến trường
Từng bước anh đi em nối bước
Qua hồ sen nắng ngập men hương.
Hoa cúc vàng tươi ở vệ đường
Trên hàng rào thiên lý vương vương
Em cười em bảo, kìa anh thấy!
Cây liễu lá cành nặng những sương.
Lớp anh thầy giáo thật hiền ghê!
Cho em ngồi ké đến khi về
Bạn anh cười chọc kìa cô bé
Vừa mới lên năm đã lớp nhì
Em cứ luôn luôn toét miệng cười
Nền trời cao, mây trắng chơi vơi
Rồi anh đưa mũ cho em đội
Lấy cặp che đầu mướt mồ hôi
Rồi đến khi em lên sáu tuổi
Anh lại dắt tay dẫn đến trường
và đón đưa một ngày hai buổi
Bắt đầu từ những sáng tinh sương
Vở em anh bao màu giấy xanh
Em chẳng thích mấy, (nhưng sợ anh)
Thấp thoáng hình bìa sau bóng giấy
Ổ chim non chênh vênh trên cành
Bút mới anh cho nức mùi thơm
Anh ơi nắng mới gỗ lên hương
Em tô chữ uốn cho tròn nét
Đừng để chữ gầy dáng khó thương
Em thích tô màu mực cánh sen
Màu hồng tươi tựa áo cô tiên
Anh bắt đổi màu hồng sang tím
Rán viết cho sạch sẽ nha em!
Cho đến bây giờ anh ở xa
Tay ôm tròn mộng tuổi niên hoa
Em vẫn hay cười khi nhớ tới,
Những ngày xanh trong tuổi ngọc ngà.
THƠM NHÂN
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 99, ra ngày 1-1-1969)
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.