Sáng nay vừa đến lớp chưa gì cả thì Tú Đoan ở đâu đã nhảy xổ ra nắm lấy tay em:
- Nguyên Hương ơi, vô đây, mau lên, có cái này hay lắm!
Con bé lôi tuột em vào lớp, chụp quyển báo trên bàn lật lia lịa:
- Nè, đọc bài này chưa?
À, thì ra chỉ vì một bài báo. Em không nhìn, khẽ đẩy tay Đoan:
- Gớm! Có thế mà làm như trời sập!
- Nhưng đã đọc chưa mà dám bảo... "có thế", nhỏ?
- Đã mua báo đâu!
Em vừa nói vừa cất cặp vào hộc. Đoan chụp quyển báo dí sát vào mắt em:
- Nè, mở to mắt ra đọc đi xem!
Lúc
đó em mới có thì giờ nhìn kỹ đầu đề. Em bỗng giật mình đánh thót, vì đó
chính là bài của em viết hồi tháng trước kể lại một câu chuyện vui
trong lớp. Nổi hứng lên thì gửi vậy thôi, chứ ai ngờ... Và em lại càng
ngạc nhiên hơn, vô lẽ Tú Đoan hắn biết là bài của em? Em nhìn Đoan dò
hỏi:
- Ừ, rồi đã sao nào?
- Bài này của người quen Hương ạ!
Em lại càng hoảng:
- Sao? Sao Đoan biết?
- Nội dung câu chuyện là chuyện đã xảy ra ở lớp mình nè. Nhất định, tác giả phải là một tên trong này...
Em thở phào. À, thì ra Đoan chỉ mới nghi. Em muốn đánh lạc hướng sự nghi ngờ đó:
- À, biết đâu nơi khác lại chẳng xảy ra một câu chuyện tương tự!
- Hương biết chuyện gì chưa? Thì cứ thử đọc đi, tên cũng giống y! Nghĩa là... không khác một chi tiết nào hết.
Em
giả vờ cúi xuống nhìn nhìn. Nhưng khỏi đọc em cũng biết là những lời
Đoan đều đúng. Bây giờ em mới thấy mình sao... ngu chi lạ! Dù Đoan có
biết đó là bài của em cũng được đi, chứ... lỡ cả lớp đều biết thì "quê"
chết đi. Em không thích vậy chút nào. Em lại... thăm dò:
- Ừ, giống thật. Mà Đoan nghi ai vậy?
Đoan có vẻ suy nghĩ:
- Cũng chưa biết được...
- Hay mình hỏi bọn nó xem!
- Đời nào nó nói mà hỏi! Chắc cũng tên nào trong đám giỏi Quốc văn.
Thế là thoát, không có em trong cái "đám" ấy đâu. Em mỉm cười với Đoan:
- Thôi cho rồi, Đoan. Biết làm gì!
- Biết để... biết vậy. Rồi ta sẽ làm một màn điều tra mà.
- Thì cứ thử xem.
Tưởng
câu chuyện chỉ có thế. Vì từ đó về sau em không nghe Đoan nói đến
chuyện ấy nữa, dè đâu, cái màn... điều tra của cô nàng chưa dứt. Cho đến
hôm trên báo lại có thêm một bài của em thì câu chuyện kia được Đoan
khơi lại:
- Lại của bài của "tên đó" nữa nè Hương. Đằng "Hộp thư" cũng có hắn. Hắn ở cùng tỉnh với mình thì... không nghi ngờ gì nữa.
Em muốn Đoan "bỏ qua" chuyện đó nên nói với cô nàng:
- Thôi cho rồi Đoan. Ích gì đâu nào!
Đoạn lặng thinh. Thấy vậy em tưởng nó chịu rồi nên cũng... thôi luôn.
Khoảng một tuần sau có lần Đoan hỏi em:
- Nguyên Hương à, có phải muốn làm quen với ai thì mình gửi thư nhờ tòa báo chuyển không?
- Ừ. Bộ Đoan muốn quen với... cây bút nào đó hả?
- Định vậy thôi. Để rồi xem...
Em
nghĩ đến những cây bút nổi danh thường viết cho tờ báo này mà em với
Đoan hằng ưa thích. Chà! Được quen với các anh chị ấy thì... oai quá!
Nhưng ai chứ em thì chả dám. Chỉ sợ các anh chị ấy cười mình thôi. Ừ để
xem Đoan định làm quen với ai cho biết. Rồi thế nào Đoan cũng kể cho em
mà.
Nhưng
em đâu có ngờ Tú Đ0oan muốn làm quen với... em. Chả phải vì hắn ta...
mến văn mên tiếng gì cả đâu. Vì em... có gì đâu, chỉ may mắn được làm
tác giả hai cái... tác phẩm nho nhỏ! Đoan chỉ vì tò mò thôi, sau một
thời gian ngấm ngầm dò xét "đám" giỏi Quốc văn nàng ta chẳng thu được
kết quả gì hết, mới nảy ra cái ý định "làm quen". Đoan chỉ cần nhìn nét
chữ thôi để biết xem đó có phải là "người quen" không ấy mà.
Khi
nhận được thư Đoan em... run chi lạ. Cứ không biết chuyện gì xảy ra mà
lại nhận được thư! Nhưng khi đọc xong thư Đoan em tức cười quá đỗi. VÌ
nét chữ ấy, mầu mực quen thuộc ấy em còn không biết sao : có lẽ vì lo ra
chuyện gì Đoan mới quên điều tối quan trọng đó. Dưới cái tên Lê Việt
Lan và mượn địa chỉ người em họ, Tú Đoan đã viết cho em:
Đ mến!
Viết lá thư nhỏ này cho Đ hôm nay thật Lan không đoán được hậu quả. Nhưng xin Đ hiểu và cho Lan làm quen với nhé.
Cùng ở một chỗ với Đ, mến Đ mà chẳng biết Đ là ai thì quả tình Lan thắc mắc không chịu được!
Đ
có bằng lòng cho Lan làm quen không? Nếu có, Đ hồi âm ngay cho Lan kẻo
Lan mong nhé! Có một người bạn như Đ thật là điều quí hóa đó.
Mến chào
Lê Việt Lan
Em
băn khoăn một đỗi không biết xử sao với bạn cho đẹp thì chạnh nghĩ
rằng: Không hồi âm, Đoan sẽ tưởng Đ làm phách thì sao? Thôi thì cứ...
nhập cuộc đi, biết đâu chẳng nhờ đó mà bạn bè thông cảm nhau hơn.
Bởi
vậy em lấy bút viết thư cho Đoan. Tí nữa thì em đã lộn, cứ gọi Việt Lan
bằng... Đoan thôi! Ai biểu "Lan với Đoan tuy hai mà một" chi!
Phải
khó khăn lắm mới chữa cho nét chữ khác đi được. (mà không hiểu sao nhìn
vào em cứ nghĩ nó chả khác tí ti nào hết á!) Em giả bộ nói mình học
P.L. và giả vờ... tỉnh như không biết Việt Lan là Đoan vậy. Rồi em đi
gửi thư.
Nhưng em chả yên tâm được tí nào hết. Em cứ lo Đoan sẽ khám phá ra Đ chính là Nguyên Hương thôi!
Một tuần sau ngày đó.
Buổi sáng đến lớp em thấy Đoan có vẻ suy nghĩ khác mọi ngày.
Đợi ra chơi em lại gần cô bé:
- Gì đó Đoan?
Đoan lôi trong cặp ra lá thư của em rồi nói:
- Vụ "làm quen" đó Hương...
Em vờ vịt:
- Đoan làm quen với ai vậy?
- Với... Đ.
- Đ? Rồi sao? Quen hông?
Đoan lắc đầu:
- Học P.L. mà quen gì nổi. Nhưng sao vẫn thấy nghi ngại gì đâu ấy!
- Chắc tại Đoan có... ấn tượng Đ là người quen!
- Có lẽ vậy.
Lá
thư tiếp đó, Đoan đòi gặp mặt em. Khỉ thế thì thôi! Ngày nào đến lớp
cũng đụng nhau mà... bày đặt! Nhưng khổ nỗi, Đoan có biết là ngày nào
cũng gặp đâu! Thế này thì có ngày lộ bí mật mất. Em khất với Đoan rằng
bận lắm. Thì đành tìm kế hoãn binh chớ biết làm sao.
Em
cứ tưởng khất như vậy lần lựa rồi Đoan sẽ quên vụ đó. Dè đâu, đã chẳng
thèm quên thì chớ Đoan lại cứ nhắc mãi với em thôi. Khất mãi khất mãi
cho đến một hôm, bất chấp sự đồng ý của em Đoan bảo chiều thứ bảy sẽ đợi
em ở tiệm kem HOÀNG. Cô bé dọa sẽ đợi suốt buổi và nếu em không đến nó
sẽ giận... đời đời. Ghê chưa! Thế thì đành vậy, cứ cho cô ấy gặp một lần
để "biết mặt" xem!
Sáng thứ bảy thấy Đoan có vẻ nôn nao em hỏi nó:
- Chuyện gì đó Đoan, sao có vẻ nôn nóng quá vậy?
Đoan cười rất ư là bí mật:
- Bí mật mà! Sẽ tiết lộ vào sáng thứ hai! Chiều nay ta có "chiện dzui"!
Gớm! Người ta biết từ khuya mà cứ còn giấu, quê ghê đi! Em nheo mắt:
- Kỹ gớm thế?
Đoan vừa định nói ghì thì cô bỗng nhìn hai đứa một phát. Thất kinh, hai đứa... ngồi im luôn!
*
Chiều thứ bảy phố thật vui, trời thật đẹp. Em vừa đi vừa nghĩ đến Đoan, chắc cô bé sẽ ngạc nhiên bằng thích!
Đoan
ngồi trong góc quán ngó ra kia rồi (Chiếc bàn Đoan đã nói với em trong
thư hẹn ấy mà). Em thư thả bước vào như một người khách và mỉm cười với
Đoan. Hắn đã chẳng thèm cười trả mà lại cau mày như khó chịu (ý hẳn hắn
ta bực bội vì sự có mặt của em sẽ làm buổi hẹn với Đ mất vui?) Đoan hỏi
trổng:
- Đi đâu vậy?
Em nhẹ nhàng ngồi xuống:
- Có hẹn Đoan ạ.
Đoan lại cau mày:
- Sao hẹn ở đây?
- Thì tại... người kia muốn vậy! Xin lỗi Đoan nhé!
- Lỗi gì?
Giọng Đoan có vẻ gay gắt, em trêu già:
- Lỗi đã lỡ đến... mà gặp Đoan!
- Thôi đi, nhảm nhí!
- Đoan... có hẹn với ai hở?
Đoan làm thinh. Biết bạn bực lắm, em vào đề:
- Sao... Việt Lan buồn vậy?
Đoan đang nhìn ra đường vụt quay phắt lại:
- Cái gì? Việt Lan gì?
Em ung dung:
- Đ hỏi sao Việt Lan buồn quá vậy? Không muốn gặp Đ thì hẹn với Đ làm gì!
Đoan nhìn sững em rồi như chợt hiểu ra, Đoan dậm mạnh chân, quên cà mình đang ngồi ở quán.
- Trời đất, Nguyên Hương! Sao mà ngu chi ngu lạ!
Rồi Đoan ngồi lại gần em:
- Quỷ! Ai biểu, Hương giấu kỹ thế!
- Gì mà giấu! Nếu không thế sao có lần được hẹn với Đoan?
Đoan vẫn nhìn em ngẩn ngơ:
- Lạ gỉ? Sao thấy Hương chẳng có gì... đáng nghi hết vậy?
Em thúc vào hông bạn:
- Rồi sao? Giờ bắt con người ta ngồi đây cho bồ... chiêm ngưỡng hở?
Đoan cười thật tươi:
- Quên chứ! Hương làm... ngạc nhiên quá đỗi. Mình sẽ thưởng nhau một buổi chiều tuyệt diệu, nhé?
Và... quả là tuyệt diệu thật! Chẳng biết Đoan ra sao chứ cho đến bây giờ, em vẫn còn nhớ hoài buổi chiều... lịch sử đó.
VĨ NGỌC
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 142, ra ngày 1-12-1970)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.