CHƯƠNG VII
Chiếc
ghế bố nhà binh đất cát lem luốc kê một góc quán phở. Nô nằm trên đó
mắt nhắm nghiền, trán nó những giọt mồ hôi rỉ ra lấm tấm. Lâu lâu nó ú ớ
một vài tiếng gì đó trong miệng không rõ. Rớt ngồi bó gối ở đằng xa
nhìn ra đường. Lâu lâu nó đưa mắt liếc chừng xem thằng Nô có khỏe không.
Bốn hôm nay, Nô nằm lì ở nhà không đi bán, đầu cổ nó nóng ran. Tấm khăn ướt Rớt đắp trên đầu Nô, lâu lâu phải ủ nước đá một lần.
Rớt
hỏi bác Hai mua thuốc cho thằng Nô uống, bác Hai không biết một tí gì
hết, kêu nó đi lại tiệm thuốc bắc ớ đầu đường hỏi lão thầy thuốc Tàu.
Rớt mua được gói thuốc bột trắng trắng đem về cho thằng Nô uống. Rớt hy
vọng nhờ gói thuốc của lão chệt nầy, thằng Nô mau khỏi. Từ khi Nô uống
đến giờ, Rớt canh chừng một bên, mỗi lần thằng Nô trở mình là Rớt thấy vui vui. Ngày mai nó lại khỏi và Rớt yên tâm đi làm, không còn hồi hộp đợi chiều về xem bệnh tình của Nô ra sao nữa.
Hôm
nay đầu tháng, Rớt nhớ mình đã làm trên một tháng rồi mà chưa có cắc
bạc nào hết. Nghe chị bếp nói chiều nay ông chủ trả tiền công cho những
người làm trong nhà. Nếu lãnh tiền xong, Rớt xin nghỉ vài ngày. Thằng Nô
sẽ chỉ cho nó làm việc khác. Đó là bán vé số, mà thằng Nô nói là sung sướng không bị một ai xài xể. Rớt chịu không nổi bộ mặt đanh đá của Thúy và chị bếp ham đọc tiểu thuyết đổ hết công việc cho nó. Nếu bán vé số được, nó sẽ nghỉ luôn không đến làm nữa, xem chị bếp đổ công việc cho ai.
Rớt
đứng lên lại chiếc ghế bố thằng Nô nằm, đặt tay lên trán nó. Rớt nghe
bàn tay mình không còn nóng nữa. Rớt quay nhìn vào thùng nước lèo.
- Bác Hai ơi ! Lâu lâu bác ghé mắt coi thằng Nô giùm tui nghe bác, tui đến chỗ làm coi có tiền nong gì hôn !
- Ừ đi đâu thì đi, để nó cho tao, hổng chết đâu mà sợ. Mẹ tổ, nó mạnh như trâu cui, ngã ra ít bữa dậy chạy ngay.
Nghe bác Hai nói như thế, nhưng Rớt cũng không an tâm, nó cù cưa :
- Lão chệt ở đầu đường nói coi chừng nó cảm nặng, sang thương hàn thì mệt lắm. Phải cho nó uống thuốc đều đều.
Bác Hai cười lớn :
- Lão chệt bán thuốc ế quá, nên gặp mầy lão tán xạo để kiếm tiền đó. Thuốc của thằng chả toàn cơm nguội trộn với đường không hà. Uống vô thì ăn nhằm gì !
Bác ngẩng lên thằng Nô đang nằm trên ghế bố :
- Nó không cần thuốc cũng lành, mầy lo làm gì cho mệt xác.
Rớt
không nói bỏ đi đến nhà ông chủ. Những công việc thường ngày bây giờ
Rớt làm rất quen. Chỉ một chốc là Rớt đã dọn dẹp mấy căn phòng sạch
bóng. Thấy hãy còn sớm, hai cô con gái của ông chủ đi học chưa về, Rớt
qua phòng Thúy dọn dẹp trước để tránh những câu cáu gắt của Thúy những khi thấy Rớt.
Xách
cây chổi bước qua phòng Thúy, Rớt thấy chị bếp từ bên trong bước ra vội
vã như không muốn ai thấy chị bước vào đây. Trông dáng điệu chị đến tức
cười, Rớt dựa lưng ở cửa phòng hỏi :
- Chưa đi chợ hả chị ?
Chị bếp lúng túng :
- Hãy còn sớm chán, định qua đây lấy mấy bộ đồ của cô Thúy đem giặt.
Mọi
bữa giờ nầy chị bếp đã đi chợ rồi, đến gần trưa chị mới về đến nhà làm
cơm nước. Mỗi lần đi chợ về, chị thường kể cho Rớt nghe những món bán
ngoài chợ như bún riêu, bánh canh lòng heo, cháo huyết. Kể đến một món
nào, là chị hít hà khen ngon như chính trước mắt chị đang có tô cháo
huyết bốc khói nghi ngút. Nội ra chợ, chị cà kê
mấy chỗ đó đủ hết giờ rồi, đừng nói chi đến đi chợ. Hôm nay chắc mấy
món bún riêu cháo huyết đã làm chị ngán đến tận cổ nên không đi chợ sớm.
Chị bếp đưa mắt nhìn cây chổi Rớt cầm trên tay :
- Sao hôm nay mầy qua đây dọn dẹp sớm vậy ?
-
Tui sợ lỡ lát nữa cô ba về thấy mặt tui cổ không ưa. Hôm trước hai chị
em cổ gây lộn với nhau, cổ dặn tui mỗi lần thấy mặt thời phải tránh xa,
lảng vảng trước mặt, cổ nói ông chủ đuổi tui không cho làm nữa.
- Thôi mầy làm đi, tao còn ra chợ nữa.
Rớt
vào phòng, trên bàn của Thúy sách vở bừa bộn, có quyển rơi xuống nền
nhà, Rớt để ý mọi lần Thúy đâu có bừa bãi như thế nầy! Sách vở cô ta để
có nơi có chỗ đàng hoàng lắm. Chắc có ai phá bừa bãi hoặc lục soạn chưa
kịp để lại cho ngay ngắn. Nhưng trong nhà nầy đâu có ai lục phá. Chỉ mỗi
nó và chị bếp. Anh tài xế đã đi theo ông chủ từ sớm. Không lý chị bếp
khi nãy bước vào đây phá như vậy. Trước sau gì Rớt cũng phải dọn dẹp,
nghi ai phá làm gì cho mắc công. Rớt sắp xếp sách theo sách, vở theo vở
thật ngay ngắn. Dọn dẹp nội cái phòng của Thúy xong, Rớt thấy phờ cả
người. Nhìn một lượt khắp phòng thấy đã vừa ý, nó bước ra cài sơ cánh
cửa lại.
Buổi
trưa, Thúy, Oanh đi học về. Thúy đứng nhìn căn phòng được dọn dẹp ngay
ngắn. Nhìn trên bàn những quyển sách để ngay ngắn nhưng không thứ tự một
chút nào hết. Như có ai đã lấy sách mình ra xem, nhưng để vào không
đúng chỗ cũ. Chắc con Rớt vào phòng nầy dọn dẹp, con nhỏ ngu đần, nên để
tùm lum ra như thế.
Thúy
nhớ hôm qua xin chị Oanh năm trăm để chiều nay đi chơi với lũ bạn, vội
vàng Thúy nhét trong một quyển sách để ở phía trên hết, bây giờ nó đang
nằm ở phía chót, Thúy mở ra tìm lại tờ giấy bạc đã biến đâu mất tiêu.
Vẫn còn nghi ngờ mình để quên đâu đó, Thúy mở hết quyển sách nầy đến
quyển sách khác, nhưng chỉ hoài công. Bực mình Thúy gay gắt gọi :
- Rớt !
Đang
ngồi với chị bếp sau nhà, nghe gọi Rớt chạy lên, vừa đến cửa phòng thấy
gương mặt Thúy hầm hầm, không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra cho mình, Rớt áy
náy :
- Cô gọi em ?
- Chứ gọi ai vô đây hở con mọi !
Thúy không hết bực, nói như hét:
- Hồi sáng mầy dọn dẹp phòng nầy phải hôn ?
- Dạ phải !
Thúy cầm quyển sách đang cầm trên tay quăng trước mặt Rớt:
- Tiền tao để ngăn trong quyển sách nầy mầy có lấy hôn ?
Nghe
Thúy nói, Rớt lặng người. Từ sáng đến giờ nó chỉ biết dọn dẹp mà thôi.
Không lục phá hay thấy tiền bạc để chỗ nào hết. Khi không Thúy kêu nó
lên bảo nó lấy tiền. Oan cho Rớt quá ! Nó thật thà :
-
Em không biết một tí gì hết á! Hồi sáng đến giờ, em thấy mấy quyển sách
nằm tùm lum ra đó, em chỉ biết xếp lại ngay ngắn mà thôi. Không tin cô
thử xét trong người em có tiền hay không ?
Số
tiền đã mất, đối với Thúy không đáng là bao. Một chầu kem, hay một chầu
ciné với bạn bè là bay vèo. Nhưng Thúy đã sẵn ghét Rớt. Cũng tại nó mà
bữa trước chị Oanh tát tai Thúy một cái đau điếng. Sẵn ghét đâm ra ngờ
vực. Vả lại thấy bộ điệu con Rớt sợ hãi, Thúy tin ngay những lời ngờ vực
của mình là đúng. Thúy nói :
-
Chỉ mỗi mình mầy vào đây dọn dẹp thôi, mất tiền ở đây làm sao mầy có
thể chối được ! Xét người mầy à ? Bẩn tay thêm chứ được ích gì.
Oanh và chị bếp nghe Thúy la lối trong phòng bước qua. Thấy trong phòng sách vở văng bừa bãi, gương mặt Thúy hầm hầm, còn Rớt đứng chôn chân như sắp khóc. Oanh hỏi :
- Gì vậy Thúy ?
- Con mọi đen nầy nè, nó lấy tiền của tui.
Rớt muốn nói cho Oanh và chị bếp hiểu là nó không biết một tí gì về tiền bạc của Thúy hết , nhưng nó không biết nói làm sao, tức muốn khóc được !
Oanh nhìn Thúy nhỏ nhẹ:
- Chắc em để quên ở đâu đó !
- Tui lục hết nhà rồi, chị không thấy sao mà bảo quên.
Chị bếp thấy Oanh hỏi Thúy như vậy, chị chen vào :
- Hồi sáng giờ chỉ mình nó ở đây chớ có ai đâu.
Chị
bếp nói như thế có nghĩa là chị không đặt chân vô đây. Rớt bỗng nhớ
thái độ vội vàng lúng túng của chị ban sáng từ trong phòng nầy bước ra.
Chị bếp dám lấy tiền lắm! Rớt nghĩ như thế, nhưng không dám nói ra, nó
đưa mắt nhìn Oanh :
- Em chỉ dọn dẹp rồi thôi, không thấy tiền bạc gì hết!
Oanh
tin là Rớt thật tình, nhưng Oanh không thể nghi cho chị bếp được, vì
không biết mất ở đâu, mà nghi cho người ta là phạm một tội lớn. Cô nhìn
em an ủi:
- Thôi, không bao nhiêu, em bỏ qua đi, để chị nói ba cho số tiền khác.
- Em không chịu nổi con nhỏ đó ở đây nữa !
Chỉ
mỗi mình chị bếp biết rõ Rớt không lấy thôi. Thấy con nhỏ đứng khóc,
một thoáng hối hận đến với chị, nhưng chị không biết nói sao cho trơn
tru, đành lặng lẽ bỏ đi.
Buổi
chiều hôm đó, ông Long trả cho Rớt một số tiền mà nó đã làm hơn một
tháng, số tiền không bao nhiêu, nhưng đối với Rớt nó lớn lắm. Vì chưa
bao giờ Rớt cầm được một số bạc gần hai ngàn đồng nầy. Rớt buồn bã nghĩ
rằng nó không thể còn làm đây được nữa. Trong một ngôi nhà đồ sộ như thế
nầy, không bao giờ người ta chịu mướn một đứa ăn cắp như nó.
Rớt
bước đi nặng trĩu, trên con đường đá sạn. Những viên sỏi tròn ép vào
lòng bàn chân nó nghe đau đau. Gần đến cổng, Rớt nghe tiếng gọi sau
lưng:
- Rớt ơi ! Rớt ơi!
Rớt
dừng lại. Oanh trong nhà chạy ra. Mái tóc Oanh thả dài bay bay theo
gió. Bộ đồ xanh lợt mềm mại hôm nào ngồi cạnh bên Rớt. Khuôn mặt đẹp,
hiền như những nàng công chúa trong chuyện cổ tích. Oanh dịu dàng:
- Em không làm đây nữa hở ?
- Ông không bằng lòng những đứa ăn cắp như em làm ở đây.
- Chị tin em không làm như vậy.
Rớt buồn buồn :
- Nhưng em cũng không làm ở đây được nữa !
Oanh
không hiểu rồi đây Rớt sẽ làm gì để sống với số tuổi nhỏ nhoi của nó.
Như Oanh đã 16 tuổi rồi, bây giờ thử ra đời, va chạm dám chết đói lắm
chứ chẳng chơi, Oanh hỏi Rớt:
- Rồi em sẽ làm gì ?
Rớt nhìn hàng bông sứ trồng trước nhà, nói giọng tin tưởng:
- Em còn thằng Nô, nó thương em. Nó nói sẽ chỉ em bán vé số, chắc dư sống!
Oanh theo Rớt một khoảng đường. Oanh thấy buồn bã lạ, nhìn Rớt:
- Nếu như không kiếm được việc gì làm, em cứ đến đây chị sẽ liệu giúp em, nhớ nhé !
Nói
xong, Oanh cuộn tròn tờ giấy bạc sẵn trong tay dúi vào túi Rớt. Không
hiểu là Oanh cho cái gì, Rớt ầm ừ hứa! Rớt lầm lũi bước đi trong khi
Oanh vẫn còn đứng xa nhìn theo.
*
Khi Rớt về đến quán phở, bác Hai đã bắt
đầu bán. Không còn thấy thằng Nô nằm trên chiếc ghế cũ kỹ nữa. Không
hiểu thằng nầy đang bịnh lại bỏ đi đâu vậy cà? Hay nó nhờ thuốc cơm
nguội giã nhuyễn trộn đường của lão chệt mà đã hết bịnh chăng? Sao không
nghỉ cho khỏe mà lại đi bán báo sớm đến như vậy?
Rớt nhìn bác Hai đang xắt mấy miếng thịt đỏ hỏn, nó hỏi:
- Thằng Nô đâu rồi hở bác?
Bỏ mấy miếng thịt bò tái mỏng vào chiếc dĩa cạnh đó, bác Hai ngẩng lên cười méo xệch:
- Nó mượn tiền tao đi bán báo nữa rồi!
Rớt ngóng ra đường:
- Thằng nầy đau mới dậy, sao ham làm quá vậy cà? Sao bác hổng giữ nó lại đừng cho đi? Trời mưa gió như thế nầy, ham đi rồi về nằm ì ra đó cho coi.
- Nó năn nỉ quá, tao chịu đời sao cho thấu mậy! Nó nói mầy có về kiếm gì ăn trước đi, chứ đừng đợi nó đói mốc meo à.
Rớt đứng tần ngần một hồi, nó lấy số tiền cẩn thận để trong túi đưa cho bác Hai. Còn số tiền Oanh cho, Rớt giữ để xài vặt.
- Thằng Nô mượn bác bao nhiêu tui trả hết. Phần còn lại bác giữ giùm tui để bữa nào tui mua vé số bán.
- Cha! Con nhỏ nầy hôm nay le dữ ta. Sao không để lại một ít xài mậy.
- Tui có rồi bác.
Để
cho bác Hai bán, Rớt bỏ ra bên ngoài đi dọc theo những con đường tối mờ
mờ. Đèn đường đã lên từ lâu. Nhưng con đường có mấy trụ điện hư không
ai thèm ngó đến. Chỉ còn một hai bóng vàng mờ không đủ soi hết con
đường.
Bóng
nhỏ của Rớt nghiêng nghiêng khẳng khiu. Thật lặng lẽ Rớt nghĩ đến con
đường dài ngày mai của nó và thằng Nô. Chắc như con đường mờ mờ hôm nay
nó đang đi.
Rớt
nghĩ thật buồn cười ngày còn ở cô nhi viện. Mấy cô thường kể chuyện cho
tụi nó nghe vào những chiều thứ bảy nghỉ học. Những câu chuyện mà Rớt
nghe, hầu hết những người hiền lành thường được trời phật độ cho qua
khỏi những hiểm nghèo. Có những bà tiên, những thiên thần, ai cũng hiền
dịu, ai cũng độ lượng! Ngày trước Rớt nghe và khoái kinh khủng.
Mỗi
đêm trước giờ ngủ, Rớt mong trời phật hay một bà tiên nào đó hiện ra
với lòng độ lượng giúp nó khỏi khổ! Đến bây giờ Rớt mới hiểu đó là những
chuyện kể không có thực. Chung quanh gần như hầu hết đều mang một bộ
mặt phù thủy, chỉ muốn giáng xuống cây đũa thần ác nghiệt cho nó và
thằng Nô, và những đứa trẻ bất hạnh khác chịu chung.
Còn
những bà tiên, những thiên thần chỉ thương những đứa nhỏ con nhà giàu
mà thôi. Cũng như ông già Noel đêm giáng sinh, chỉ lựa cái ống khói nhà
nào giàu có chui vào đặt quà bánh, đồ chơi trong những đôi giầy nhỏ thêu
kim tuyến của bọn nó. Còn những đứa trẻ nằm trên vỉa hè lạnh cóng,
những đứa trẻ trong mấy cái chòi lá bên đường hoàn toàn bị bỏ quên.
Rớt
không hiểu giờ nầy thằng Nô bán báo ở đâu ? Có một lần theo thằng Nô
dọc theo một vài con đường thật đông người, Rớt cố nhớ những con đường
đó để tìm thằng Nô hy vọng may ra gặp.
Nãy giờ qua nhiều con đường rồi, mải nghĩ đâu đâu, Rớt không để ý. Dừng lại. Rớt thấy
bùng binh chia nhiều ngả. Nó chợt nhớ bữa đầu tiên trốn cô nhi viện ra,
nó gặp thằng Nô ở đây. Bùng binh có thằng nhỏ cỡi ngựa phun lửa, cầm
cây tre có mấy nhánh lá le que. Rớt không nhịn cười được khi thấy đầu
thằng nhỏ có mấy chỏm tóc quéo xuống trán.
Xa xa, con đường rực ánh đèn màu, Rớt ngẫm nghĩ giờ phút nầy thằng Nô đang bán ở hướng đó, nó bước mau.
CHƯƠNG VIII
Nô mua báo rất ít ! Hôm nay nó không định đi bán kiếm thật nhiều tiền như mọi hôm, để mua cho con Rớt một chiếc áo bông tím như nó nghĩ, hay dẫn con Rớt đi ciné xem nàng công chúa lạc loài mà con Rớt thích. Nô chỉ muốn gặp má của nó !
Vài
chục tờ báo kè kè trong tay, Nô thất thểu đi. Không lớn tiếng rao như
mọi hôm, cổ nó khàn khàn, mồ hôi ra đẫm ướt sau lưng. Từ đầu đường Tự Do
đến cuối đường, Nô đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần, nó không
nhớ, nhưng miễn gặp được má, dù cho Nô đi cả ngàn lần lui tới như vậy , Nô vẫn đi.
Đầu của Nô nặng như chì, chân tay mệt mỏi, đôi mắt lừ đừ chỉ muốn khép lại. Nếu giờ nầy nó được trở về quán phở bác Hai, ngả lưng xuống ghế bố nằm ì ra làm một giấc thì sướng biết bao. Nhưng đôi mắt của Nô phải mở ra thật lớn, dù hết sức miễn cưỡng, để nhìn những người đàn bà sang trọng lui tới con đường nầy, may ra gặp má nó chăng.
Chị
bán thuốc mọi khi Nô thường ghé lại mua một vài điếu Salem, nhìn nó lấy
làm lạ. Không hiểu thằng nhỏ nầy mắc chứng gì mà cà rịch cà tang hoài, mớ báo trên tay còn nguyên. Buôn bán mà cà rề kiểu nó có ngày hết vốn. Đợi Nô đi ngang, chị lên tiếng:
- Nhỏ à !
Nô đứng lại :
- Gì vậy chị ?
- Bán gì mà cà rịch cà tang hoài vậy mậy ?
- Tui bán hết nổi ! Trong người đau nên mệt quá !
- Vậy sao không nghỉ cho khỏe khi nào hết bịnh hẵng hay ?
Nô bước lại để xấp báo trên ghế đẩu cạnh thùng thuốc. Ngồi nghỉ mệt mà mắt vẫn chăm chú theo dõi trên đường, Nô nói :
- Tui cũng muốn nghỉ bán cho khỏe ! Nhưng…
Nô
nói chưa hết câu, bỗng nó nhìn thấy chiếc xe huê kỳ bóng lộn hôm trước
mà má nó từ trên đó bước xuống. Nó đứng lên chụp xấp báo chạy theo. Chị
bán thuốc không hiểu gì ngơ ngác nhìn.
Hai
chân của Nô chạy thật lẹ, cuống quít. Tận đàng xa chiếc xe ngừng lại.
Trên đó một người đàn ông cao lớn, một người đàn bà nhỏ thó bước xuống.
Họ đi thẳng vào nhà hàng cạnh đó.
Nô
vừa đến, thì người đàn ông và người đàn bà đã bước vào bên trong. Ngoài
cửa nhìn vào chiếc áo dài màu vàng, cái dáng đi, đúng là má nó rồi. Nô
gọi thật lớn, giọng khàn khàn đến rát cuống họng:
- Má ơi! Má…!
Người
đàn bà mà Nô gọi là má hình như không nghe, vì bên trong nhà hàng tiếng
nhạc dồn dập cuốn mất hút tiếng kêu của Nô. Gọi thêm một tiếng nữa, nó
vùng chạy theo vào.
Một anh bồi đứng gác cửa cạnh đó, thấy thằng nhỏ bán báo đâm sầm vào, anh ta nắm áo Nô lại:
- Chạy đâu vậy nhỏ? Mắc mớ gì mà đâm sầm vô đây?
- Tui chạy vô má tui một chút.
- Má mầy đâu ở trong nầy mà vô?
- Bà bận áo dài màu vàng mới vừa vô trong nầy nè!
Người
bồi nhìn Nô: quần áo dơ dáy như vậy mà có thể là con của bà sang trọng
khi nãy được sao? Hay thằng nhỏ muốn vô trong nầy bán báo rồi nói đại
như vậy, con nít bây giờ tinh ranh lắm! Nhiều khi qua mặt người lớn như
chơi! Nghĩ như thế, anh bồi nhìn Nô:
- Thôi đi chỗ khác chơi đi ôn con! Cái kiểu ma mãnh của mầy ai không biết, định qua mặt tao hả?
Nô xấn tới xô người bồi ra:
- Chú cho tui vô một chút tui ra liền!
Thấy thằng Nô lải nhải hoài, anh bồi đổ tức:
- A cái thằng nầy! Đi chỗ khác mà bán! Mầy đừng có xớ rớ đây, tao kêu lính xúc bỏ bót đa.
Nô
nghe anh bồi dọa như thế, nó hơi lo! Nô không biết phải nói làm sao cho
anh bồi tin. Đứng yên một chút, Nô nhìn theo bóng của má mất hút trên
thang lầu. Nô buồn bã quay lưng bước sang đường. Kiếm một chỗ ngồi
xuống, Nô ngóng mắt qua, hy vọng chút nữa má nó từ trong đó bước ra. Lần
nầy nó nhất định gặp cho kỳ được, xem má đã quên nó thật chưa? Dù ai có
nói gì mặc kệ, Nô vẫn tin má hãy còn thương nó lắm.
Bây giờ đã gần mười giờ đêm. Con đường này người ngoại quốc đi đông, có nhiều người đàn bà cũng sang trọng như má nó, cặp tay họ giỡn hớt. Nô cúi
gầm mặt xuống lòng đường, không dám nhìn những hình ảnh đó. Má Nô như
thế sao? Không thể như thế được! Má của Nô sang trọng hơn, bằng chứng là
bà bước từ trên xe hơi xuống, bằng chứng là những ngày ở nhà má rất
hiền. Má rất thương Nô.
Những giọt mưa lâm
râm, giọt mưa thật nhỏ, thật nhẹ lành lạnh trên da mặt Nô. Ngẩng mặt
lên, Nô kéo chiếc nón rách ngay ngắn, chật nịt ôm sát lấy đầu. Những
giọt mưa lấm tấm vương vương qua những ống đèn màu trông thật đẹp. Nô
tưởng tượng như những giọt sao xa rơi xuống! Bầu trời trên cao tối đen.
Mưa đã rơi nhiều, con đường trước mặt đã loang loáng nước.
Từ
xa con Rớt đi lại, nó nhìn quanh quất trên đường. Thấy con nhỏ ngó láo
liên buồn cười quá. Đợi con nhỏ đến gần, Nô đứng lên ngoắc ngoắc:
- Rớt!
Nghe gọi, nhìn thấy Nô, Rớt vui mừng chạy đến:
- Giờ nầy sao mầy còn ngồi đây hở Nô? Tao kiếm mầy muốn chết vậy đó!
Nô kéo con Rớt chạy vào vỉa hè tránh mưa. Rớt phui phủi những giọt mưa dính trên đầu xuống:
- Mưa như vậy mà mầy ham bán quá hà! Đau cho mà chết luôn!
Nô cười hề hề:
- Mạnh như tao xe đụng hổng chết nữa! Thì nói gì đến mưa.
Rớt liếc xéo thằng Nô:
- Thằng nầy chỉ nói gở không hè!
Nô ôm chồng báo cười:
- Bây giờ còn như vậy, chứ ngày mai chắc tao không bán báo nữa!
- Hổng bán báo thì lấy gì mà ăn mậy?
- Tao gặp má tao rồi, không còn sợ gì nữa, ăn xong rồi chơi thả cửa hoặc đến trường học thôi, chứ không kè kè xấp báo như vầy khổ thấy mồ đi!
Vừa nói, Nô vừa chỉ nhà hàng trước mặt:
- Má tao ở trỏng, chút nữa thế nào bả cũng ra. Má tao sẽ dẫn tao về nhà sống sung sướng với bả!
Nô nói liên
miên, Rớt thấy buồn! Chút nữa đây Nô sẽ gặp má nó. Rớt không còn thằng
Nô hằng ngày để nói chuyện nữa. Từ đây thằng Nô sẽ sung sướng. Không
hiểu nó còn thích làm bạn với Rớt nữa không? Rớt linh cảm có một điều gì
sẽ làm mất thằng Nô vĩnh viễn. Thằng Nô sẽ giàu có sung sướng. Thằng Nô
sẽ ngồi trên chiếc xe bóng lộn đậu bên kia đường. Trong niềm vui sướng
gặp lại mẹ, Nô có còn nhớ đến Rớt không? Cô bạn nhỏ xấu số của nó!
Rớt buồn buồn:
- Mầy nhìn kỹ chưa?
-
Con nhỏ nầy kỳ hôn? Sao lại không kỹ, mặt của bả in trong trí tao. Đứng
xa tao thấy hai người bước xuống, đi thẳng vào nhà hàng, tao chạy theo
không kịp.
Quay nhìn con đường dẫn ra bờ sông Sàigòn còn một vài chỗ đèn khí đá, ánh sáng loáng thoáng tạt theo gió, Rớt đứng lên:
- Mầy đã ăn gì chưa Nô?
- Chưa.
- Ngồi đợi tao một chút nha.
Nói xong Rớt bỏ đi về hướng bờ sông. Một lát sau nó đem về hai khúc bánh mì thịt, đưa cho Nô một khúc:
- Mầy ăn đỡ kẻo đói.
Một khúc bánh mì thôi, không đáng là bao, nhưng ý nghĩ của Rớt thật tội tình: giờ phút nầy còn ngồi đây, còn ăn chung với nhau, nhưng
ngày mai chắc gì được như vậy nữa. Rớt cầm trên tay một khúc, nhưng nó
không ăn, chỉ nhìn Nô đang ngấu nghiến, Rớt nghe mình chưa bao giờ vui
như bữa nay, cũng như chưa bao giờ buồn bằng bữa nay.
Thấy con Rớt cầm bánh mì không ăn, Nô hỏi:
- Sao mầy không ăn hả Rớt?
Rớt mân mê khúc bánh mì trên tay:
- Thấy mầy ăn ngon lành quá, không đói nên muốn để khúc nầy mầy ăn luôn.
- Bánh mì thịt ngon lắm! Ăn đi Rớt!
Rớt không vội ăn, đứng lên nói gần như khóc:
- Thôi tao về nghen Nô!
- Sao mầy lại về?
- Chút nữa mầy về với má mầy, còn lại một mình tao về quán phở Bác Hai chắc là buồn lắm! Thôi tao về trước vậy!
Nô
hiểu ý nghĩ của con nhỏ. Cầm cánh tay nhỏ nhắn của Rớt kéo ngồi xuống
vỉa hè. Mưa lâm râm làm bàn tay chúng nghe lạnh và buồn. Nhìn về hướng
nhà hàng có má Nô ở bên trong, nó nói:
-
Mầy ở lại đây! Chút nữa thế nào má tao cũng ra. Tao sẽ nói với bả cùng
dẫn mầy về. Má tao sẽ thương mầy như bả thương tao vậy đó. Má tao sẽ cho
hai đứa mình đi học. Mầy sẽ được sung sướng như cô Oanh, cô Thúy mà mầy
thường đi làm về kể cho tao nghe. Không còn ai dám chọc phá mầy nữa!
Trên khuôn mặt mầy sẽ không còn buồn, không còn khổ và tụi mình cũng
không còn lo kiếm từng bữa ăn như hôm nay nữa.
Nghe Nô nói trơn tru như thế, Rớt bỗng nghĩ đến má nó, Rớt buồn buồn:
- Không biết đến khi nào mới gặp lại má tao nữa?
- Thì đã có má tao thương mầy rồi!
- Đành rằng như vậy, nhưng tao cũng phải biết má tao chứ.
- … !!!
Nô
mải mê nói chuyện với Rớt, nó không để ý bên kia nhà hàng người đàn bà
Nô gọi là má bước ra. Đến khi Nô quay lại, thấy hai người đã bước vào xe
đóng cửa.
Nô quýnh quáng đứng lên chạy sang đường, chiếc xe cũng từ từ lăn bánh, nó đuổi theo gọi lớn:
- Má ơi ! Má ơi!
Sợ
không kịp, Nô chạy thật lẹ sang đường, không để ý chiếc xe tuần cảnh
đang chạy ngon trớn trên đường vắng. Chiếc xe đảo tay lái, thắng rít
trên đường lộ ướt mưa, thằng Nô văng sang một bên nằm co quắp.
Rớt
ôm chồng báo của Nô chạy lon ton phía sau, thấy chiếc xe lao tới, thằng
Nô văng qua một bên đường, nó đứng khựng lại hét lên:
- Chết rồi ! Nô ơi !
Đứng nhìn xác thằng Nô nằm trên đường mưa ướt, máu từ đầu nó chảy ra loang theo nước mưa trên đường, Rớt không khóc nổi thành tiếng, nước mắt nó trào ra như dòng suối nhỏ.
Rớt nghe loáng thoáng: thằng nhỏ chết rồi !
Người ta khiêng xác nhỏ nhắn của thằng Nô, bỏ lên xe hồng thập tự chở đi mất hút…
Thành
phố về khuya yên lặng, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi như một điệu buồn
xuống mặt đường nhựa loang loáng nước. Trên khuôn mặt Rớt, nước mắt
nhiều hơn nước mưa nhỏ xuống lạnh tanh. Xấp báo của thằng Nô vẫn còn
trên tay Rớt, đã ướt nhem, nặng trĩu.
“
Tao chỉ có mỗi mình mầy thương yêu thôi Nô! Sao mầy lại bỏ tao ra đi
sớm vậy? Mầy không còn thương tao nữa sao Nô? Nô ơi, mầy biết không, giờ
nầy một mình tao trở về quán bác Hai, buồn ghê ! ”
Thằng
Nô chết rồi, Rớt lủi thủi trở về một mình quán phở nằm trên lề đường.
Ánh đèn đường hắt xuống, hằn lên một bóng nhỏ xiêu vẹo trên đường khuya.
Không còn như những buổi tối hôm nào nữa: có thằng Nô, hai đứa về chung
cười nói huyên thuyên rộn ràng đường
phố, kể cho nhau nghe những tủi buồn hằng ngày phải gánh chịu. Bây giờ
thì hết rồi! Vui không biết kể cho ai nghe. Buồn không biết trút vào
đâu. Rớt gọi tên thằng Nô thật nhỏ trong tiếng nấc.
Quán
phở bác Hai đã nghỉ từ lâu, bóng tối phủ đầy. Cạnh đó cái lều nhỏ cũng
không còn đèn đóm gì hết. Giờ nầy chắc bác Hai đã ngủ ngon giấc rồi! Rớt
ngồi bệt xuống cửa quán, dựa lưng vào cánh cửa khép hờ, đôi mắt nó nhìn
lên bầu trời đen kịt, lâu lâu một vài lằn giông chớp sáng, lại trả về
khoảng đêm đen kịt. Rớt tìm mãi không tìm thấy một ngôi sao nào, dù là
một ngôi sao thật nhỏ.
NGỌC PHƯƠNG