Trời hừng sáng, anh Tấn lồm
cồm bò dậy, rón rén bước xuống thang gác. Anh mỉm cười khoái chí : chỉ có mình
ta dậy sớm nhất! Anh Tấn vừa bước xuống bậc thang gác cuối cùng thì em cũng
vừa… tỉnh giấc, nhưng chưa xuống vội, quay sang mấy đứa em : Thu còn ngáy kho
kho, Bích khẽ cựa mình, bé Đạt ngủ say gác một chân lên mình Thu. Em lay mạnh
nhỏ Thu:
- Dậy, dậy mau lên! Bích,
Đạt nữa.
Vừa nói, em vừa đánh vào
chân hai đứa nhỏ. Mặc dù còn buồn ngủ nhưng đứa nào cũng ráng bò dậy, mắt mở
to, tỉnh táo. Nói vậy chắc các bạn tưởng là mấy đứa ngoan lắm hả? Không đâu, đó
là do hơn tuần lễ nay em vẫn thường lôi chúng dậy vào mỗi sáng sớm đó. Số là
hôm đầu hè, vấn đề tài chánh trong nhà càng ngày càng trở nên khó khăn, ba em
đã ra lệnh cho tất cả tụi em phải nỗ lực làm việc. Thịt cá thì phải mua ở chợ,
nhưng vấn đề rau cải có thể tự túc được. Do đó ba em đã quyết định bắt tất cả
phải trồng rau, trồng cải, trồng cà… ở miếng vườn sau nhà. Thế là miếng vườn
được chia làm 2 : anh Tấn lớn nhất, trông coi khoảng vườn trái cùng với bé Đạt.
Em và tụi nhóc, giữ vườn bên phải. Phân chia rõ ràng ba em giao hẹn hết 3 tháng
hè, bên nào giúp ích được nhiều cho gia đình hơn sẽ được ba khen thưởng và điều
quan trọng hơn là món quà bất ngờ ba sẽ trao tận tay phe thắng cuộc. Cả bọn
hăng hái lắm, vui vẻ làm việc, hoan nghênh quyết định của ba em. Sáng hôm sau
cả bọn đều bắt tay vào việc. Anh tấn xông xáo lắm, nhưng bọn em cũng hùng hậu
không kém. Việc đầu tiên là thi đua nhổ cỏ, dọn sạch sẽ khu vườn. Những đám cỏ
chỉ mọc mất trật tự, cỏ tranh, mắc cỡ… đều được thanh toán mau lẹ. Kế đến là
xới đất, bón phân mà cả bọn đã xin ở nhà ông Tám hàng xóm. Vài ngày sau, qua
những cơn mưa đầu mùa, cả bọn bắt đầu gieo hạt. Anh Tấn và bé Đạt đi mua hạt
giống ở những người làm vườn xóm trên về chia cho bọn em phân nửa (bọn em có
gởi tiền trước rồi chứ không phải anh ấy… nhân đạo đâu nhé!). Làm đến nay đã
gần 2 tuần lễ trôi qua, khu vườn của 2 phe đều thấy lú lên những mầm xanh… hy
vọng. Bên nào cũng dòm ngó bên kia xem… “kỹ thuật canh tác” của đối phương.
Hoặc là hội họp lại để tìm những loại rau dễ trồng mà… thâu lượm kết quả.
Bàn tán thật xôn xao. Cuối
cùng bên em quyết định trồng rau mồng tơi, rau lang theo Thu. Bích đề nghị
trồng ớt, hành, sả. Em thì trồng cà, các loại rau thơm, bạc hà. Bên anh Tấn và
bé Đạt thì có những liếp cải sà lách chạy dài, cũng có một khoảng nhỏ cho các
loại rau thơm. Đặc biệt, mướp được trồng dọc hàng rào. Thế rồi từ đó những buổi
sáng sớm đã nghe tiếng nước rào rào sau vườn, hay những buổi chiều náo loạn
nhưng rất vui vẻ trong vườn rau. Ba má em có vẻ vui lòng lắm. Ba thường cười
nói : “Ráng lên, ráng lên, các con còn thua ba hồi đó một tí…”. Khỏi phải nói,
bên nào cũng nhất định chiếm giải mà!
Tụi nhóc đã lục đục kéo
xuống dưới nhà. Anh Tấn vừa rửa mặt, đánh răng xong quay lại “Trời! Tụi nó cũng
nối đuôi mình chớ phải chơi sao?” Anh nghĩ thầm trong lúc tụi nhóc xếp hàng nhe
răng cười… xã giao. Anh cũng cười mỉm chi… cọp, hối bé Đạt rửa mặt mau lên rồi
2 anh em cùng ra thăm vườn. Bọn em cũng mau lẹ tới bên phuy nước rửa mặt đánh
răng sạch sẽ, rồi… lũ lượt đi thăm vườn y như những “đại nông gia”. Vừa mở cổng
vườn, mấy cái miệng đều hoạt động mạnh mẽ. Bé Đạt la:
- A! Mấy cây hành của em lên
mầm rồi!
Thu chạy đến những hàng rau
mồng tơi mới mọc chỉ có 2 lá nhọn, khoái chí cười vang:
- Hì hì! Rau của em lớn mau
như thổi!
Ở cạnh đường mương sát hàng
rào, Bích coi mấy bụi sả:
- Chị Hoa ơi! Sả của em bén
rễ rồi nè!
Đến lượt anh Tấn:
- Hà hà! Ta sẽ có một giàn
mướp đầy trái cho mà coi…
Em xem xét hết khu vườn. Đám
bạc hà vừa lên những lá con con, cà chua tươi tốt, xanh như đám mạ non, em reo
lên:
- Hết xẩy! Cà chua của ta
thì nhất à!
Cả vườn náo loạn lên. Sau
khi thăm vườn thì tới lượt tưới cây. Em ra lệnh:
- Thu, Bích vô nhà lấy 3 cái
rổ ra đây, mau!
Hai đứa làm như cái máy vì
đã quen lệ. Không có bình tưới, bọn em đành phải tưới nước qua cái rổ xuống
cây. Bên anh Tấn cũng không kém:
- Đạt vô lấy rổ, lẹ lên!
Đạt nhảy chân sáo vô nhà,
vừa đi vừa hát… tình tính tang… tang tính tình…
Lát sau, tiếng nước đổ rào
rào trên những liếp cải, liếp rau, đám bạc hà… Cả bọn làm việc đắc lực. Từng
thùng nước được múc từ hồ bằng xi măng mà ba em xây để chứa nước mưa. Nước
trong veo và mát lạnh, cả bọn thích chí cười vang.
Sau một tháng, rau mồng tơi
lớn có thể ăn đủ cả nhà, mướp bắt đầu lấp đầy khoảng giàn trồng, cải, bạc hà,
rau thơm, ớt… đang lớn mạnh, tốt tươi nhờ mùa mưa đã bắt đầu đến cho bọn em đỡ
mệt nhọc về vấn đề tưới cây. Những buổi chiều ngồi trong nhà ăn cơm với rau sá
lách, trên là cà chua đỏ thắm. Ba em ăn ớt thì đã có sẵn của Bích. Cạnh là tô
canh rau mồng tơi với mướp phải cần tới sự hợp lực của 2 phe. Dĩa cá chiên thơm
dòn mùi sả do Bích cung cấp. Cả bọn nhìn ra khu vườn, mưa rào rào trên mái tôn,
tưới trên khu vườn đứa nào cũng thấy ngập tràn niềm vui…
Thấm thoát đã sắp tới ngày
đi học, cả bọn vẫn tiếp tục chăm sóc vườn rau. Niềm vui của mỗi đứa dâng theo
cùng với sự lớn mạnh của khu vườn. Những ngày sau này thật vui nhờ sự giúp sức
của ba em. Những buổi chiều đi làm về ba em thường ra vườn vui với đàn con, sửa
lại giàn mướp cho anh Tấn hay bón thêm phân cho cây ớt của Bích.
Một buổi sáng cuối hè, cả
nhà đang dùng điểm tâm. Má em nói với ba nhờ rau cải trong vườn mà má em đã
tiết kiệm được một số tiền khá lớn. Cả bọn đều reo mừng thích thú. Ba em dõng
dạc tuyên bố:
- Các con của ba ngoan và
siêng năng lắm. Đã giúp phần đắc lực ho ba má trong những tháng hè rảnh rỗi.
Giờ đây – như lời má các con nói – ba sẽ dùng số tiền đó trích ra một phần mua
cho các con bình tưới cây. Riêng Tấn và Hoa sẽ được ba thưởng cho mỗi đứa một
cây viết máy mới tinh. Còn Thu, Bích, Đạt để rồi ba sẽ mua cho cặp mới. Trong
khi xài các vật dụng đó các con nhớ đây là công lao của các con trong kỳ hè đã
tạo nên.
Cả bọn vỗ tay reo cười:
- Hoan hô ba! Hoan hô ba!
- Em có cặp mới đi học rồi.
Anh Tấn nói:
- Dạ, thưa ba, dù hết hè rồi
chúng con vẫn tiếp tục trồng trọt giúp đỡ ba má được như thường.
Em nói:
- Con nữa ba, ngoài giờ học
con cũng chăm sóc cho khu vườn luôn tươi tốt.
Thu, Bích và bé Đạt cũng sẵn
sàng làm việc đều đều như kỳ hè qua. Ba luôn xoa đầu mấy đứa:
- Các con ngoan lắm, ngoan
lắm…
Má em mỉm cười sung sướng,
những khuôn mặt vui vẻ dễ thương chợt hồng lên dưới ánh nắng đầu tiên của mặt
trời.
MINH NGUYỆT