Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

CHƯƠNG VI_CHƯA TẮT NỤ CƯỜI


CHƯƠNG VI


Sau hai tháng nằm trong bệnh viện, tôi trở về trên đôi nạng gỗ. Thân xác héo hon, điêu tàn. Từng bước nghiêng ngửa, nặng trĩu u buồn như đôi nạng mà tôi đang kẹp bên hai cánh tay yếu ớt. Những dự đoán của tôi quả không lầm. Tôi đã nhận đón những tia nhìn dửng dưng, những cái bĩu môi nhẹ nhàng và những nụ cười khinh miệt. Cặp lon trên cổ không đủ để níu kéo phần nào tư cách của tôi. Mọi người đã hẹp hòi, chỉ đánh giá trị tôi qua đôi nạng, sản phẩm của chiến tranh. 

Bông mai vàng lóng lánh thật đấy nhưng chắc chắn nó không nổi bật bằng đôi nạng mà tôi đang có bên người. Tại sao thiên hạ chỉ nhìn tôi qua cái bề ngoài tầm thường, xót xa thôi nhỉ!? Còn con người của tôi!? Tư cách của tôi!?

Tôi nhìn đôi nạng, mặc dù nó chỉ là một vật vô tri nhưng tôi yêu nó vô cùng. Dáng dấp của nó thật hiền hòa và dễ thương. Vậy thì tại sao mọi người lại ghét nó ? Nó có tội tình gì ? Bạn thân của tôi ơi. Đôi nạng là bạn thân của tôi đó. Hãy ở bên tôi, dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi nào đó. Tôi vẫn quý mến bạn, tôi vẫn yêu bạn như yêu một kỷ niệm khó quên trong đời. Sau này, cho dù tôi không cần đến bạn nữa thì bạn vẫn chễm chệ ngự trong căn phòng của tôi, muôn đời và mãi mãi.

Tôi cảm phục và cám ơn những tia nhìn, ánh mắt xót thương tôi. Họ đã nghĩ gì về tôi ? Xót xa cho một thân phận tật nguyền nhỏ nhoi yếu đuối? Xót xa cho một khuôn mặt trẻ nhăn nhúm vì vết tích của chiến tranh ? Xót xa cho một tương lai gập ghềnh xiêu vẹo như đôi nạng gỗ chống đỡ nặng hề ? Xót xa cho một tâm hồn khao khát sống đang nuốt thầm những giọt lệ đau thương ?... Tôi vẫn gục mặt, tập cúi đầu kể từ ngày tôi hân hoan khoác cho mình một khuôn mặt mới, chiếc áo mới. Tôi thấm thía nỗi cô đơn và tôi thú nhận tôi mang nhiều mặc cảm đối với người đời. Thật khó mà tìm được một Phương, một chị Loan thứ hai trong cuộc sống đầy rẫy những ưu phiền và bất công này. 

Tôi sẽ làm gì với chuỗi ngày tàn tạ còn lại ? Vẫn khập khễnh trên đôi nạng, lê từng bước nặng nề trong căn nhà nhỏ nhoi ấm cúng này, giữa khu phố lao xao này !? Tôi cảm thấy tôi là kẻ cô đơn nhất trên đời. Tôi cần một đối tượng để sống ít nhất trong lúc này. Hình như khi đạt đến tận cùng của cô đơn... Người ta khao khát một tình thương, tình yêu không tính toán. Nhưng ai là người có cả một tấm lòng, một tia nhìn cao đẹp để sẵn sàng đến với tôi bằng một tình yêu thương chân thành. Một ước mơ thật tầm thường nhưng cũng thật khó kiếm !? Đến với tôi tức là chấp nhận sự kiên nhẫn, chịu đựng. Đạp đổ tất cả mọi thành kiến bất công. Dửng dưng trước những tia nhìn dèm pha, soi mói. Quay lưng trước những lời nói tầm thường của những kẻ hẹp hòi, ích kỷ ! Ai !? Người con gái nào có đủ can đảm thản nhiên đi bên tôi ! Đi bên cạnh một kẻ tật nguyền ! Dìu tôi trên khắp nẻo đường thành phố !

Niềm hy vọng mong manh quá. Vì thế tôi an phận. Tôi không dám ngước nhìn lên, tôi không dám mơ ước khi nhìn lại thân phận mình. Có phải đời đã dạy cho mọi người nhìn bằng những tia nhìn thật tàn nhẫn. Có phải đời đã dạy cho mọi người những mưu mô xảo quyệt, những tính toán hơn thua. Bề ngoài: Tôi chỉ là một tên lính trẻ tầm thường. Địa vị: Tôi chỉ là một anh sĩ quan có cấp bậc nhỏ bé nhất. Đó ! Con người của tôi đó. Vốn liếng của tôi đó. Chỉ có ngần ấy thôi. Vì thế tôi không có quyền, không được quyền thì đúng hơn, mơ ước những cái viễn vông như vậy được ... 

Nhưng đó chỉ là ý nghĩ riêng của tôi trong những giây phút bất mãn và hận thù dâng lên trong huyết quản. Những điều tôi sợ, tôi trốn tránh lại là những sự việc Thượng Đế đem đến cho tôi. Vâng ! Có nghĩa là tôi đã mơ ước, tôi đã bị cuốn hút bởi ánh mắt buồn vô tận của Mai. Người con gái đã hiện diện trong tôi thật bất ngờ như cơn nắng quái nhảy múa rộn ràng giữa buổi chiều tàn. Mai! Tôi muốn gọi tên Mai trong suốt kiếp sống tàn tạ còn lại này. Tôi muốn nuốt trôi khuôn mặt tươi vui của người con gái đó. Tôi muốn ngủ vùi trong suối tóc mây tung bay vần vũ nghiêng xuống vai gầy của Mai. Tôi muốn ngụp lặn trong đôi mắt buồn sâu thăm thẳm của Mai. Và tôi muốn chết đi hàng giờ khi tôi dừng lại giữa lúc đôi môi Mai hé cười thật xinh tươi. Tôi đã nhớ nhung, khắc khoải và ngủ vùi trong niềm mơ ước đó. 

Dấu chân ngọc ngà và dáng dấp xinh xắn của Mai đã dẫm trong lồng ngực, đi sâu vào tiềm thức của tôi. Tôi bắt đầu tin tưởng và tìm lại được nguồn sống trong bể hạnh phúc bao la đó. Để bây giờ tôi vẫn cầu xin những gì đã và đang xảy ra đều là sự thật chứ không phải là một giấc mơ hão huyền.

Tôi đưa tách cà phê lên môi nhấp vào từng ngụm nhỏ. Cà phê chưa chắc đã đắng bằng cuộc đời của tôi. Tôi mỉm cười, nụ cười kiêu hãnh của một người chiến binh còn đang tin tưởng mãnh liệt vào tương lai đời mình.

Người đời nhìn tôi và đánh giá trị tôi như thế đấy. Nhưng tôi bất cần. Bởi vì tôi có quyền hãnh diện rằng tôi là đứa con yêu của Tổ Quốc. Tôi có quyền hãnh diện rằng tôi đã làm một việc mà ít người làm được. Dĩ nhiên cái số ít đó là những kẻ vô ý thức, đang sống phè phỡn trên sự hy sinh cao cả của chúng tôi. 

Mặc cảm thật đấy. Nhưng có lẽ đó chỉ là những giây phút buồn bực vây hãm tôi. Còn bình thường, tôi cũng vẫn hãnh diện khi tôi đang khoác trên người bộ quần áo ka-ki pha màu đất.

Tôi nhướn người nhìn thật kỹ bóng dáng quen thuộc vừa đập vào mắt tôi. Tôi gọi thật to, gần như hét:

- Dũng, Dũng !...

Tôi đưa tay vẫy Dũng. Nhận ra tôi, Dũng mừng còn hơn vớ được của. Hắn nhảy xổ vào quán, chúng tôi ôm nhau chầm lấy nhau trước hàng chục con mắt ngạc nhiên của mọi người.

Dũng kéo ghế ngồi :

- Mày bị thương bao giờ vậy ?

Tôi chìa gói thuốc mời Dũng :

- Hai tháng rồi.

Dũng nhả ngụm khói đầu :

- Sao không viết thư báo cho tao biết ?

- Quên địa chỉ của mày rồi.

Dũng mắng yêu :

- Thằng khốn ! Bị thương trận nào ? Nhẹ chứ ?

- Tương đối nhẹ. Gãy xương đùi. Tao bị ở chiến khu D trong chiến dịch Đồng Khởi.

- Mừng cho mày! Liệu có được giải ngũ không ?

- Không biết! Nhưng tao muốn ở lại.

Dũng ngạc nhiên :

- Sao vậy ?

Tôi rít mạnh hơi thuốc :

- Thích, sau lần bị thương này, tự dưng tao thấy yêu nếp sống đại gia đình Quân đội. Khung cảnh sinh hoạt và anh em trong đơn vị khiến tao thấy nhớ nhớ thương thương và tao thấy đời quân ngũ không còn gì đẹp bằng?

Dũng yên lặng, tôi tiếp :

- Ngày xưa phải giã từ sách vở lên đường nhập cuộc, bỡ ngỡ,  xa lạ ở những bước chân đầu cho một khúc quanh cuộc đời, chưa bao giờ tụi mình nghĩ đó là lý tưởng. Bây giờ trưởng thành trong quân ngũ, mặc dù tuổi lính chưa được bao nhiêu nhưng tao cũng cảm thấy không thể rời xa nó được. Nó đã quá quen thuộc với mình, gần gũi với mình và tao thương nó như thương cuộc đời của tao.

- Mày đổi thay nhiều quá.

- Đổi thay từ hình hài đến tư tưởng phải không mày?  Có như thế mới là lính. Thú thật với mày ban đầu tao cũng bất mãn và mặc cảm về sự thua thiệt của mình lắm. Nhưng nghĩ lại, sự hy sinh của tao chưa thấm thía  vào đâu nếu đem so với sự hy sinh của muôn ngàn người khác! Vì thế tao không có quyền bi quan mà ngược lại tao phải hãnh diện về chiến tích mà tao đang có trên người. Mày đừng nghĩ rằng tao đang tuyên truyền và méo mó nghề nghiệp. Tao đã rất thành thật khi nói như vậy. Mày thử nghĩ lại xem.

Dũng gật gù :

-   Mày nói đúng. Có đôi lúc tao thấy tao không thể tách rời đơn vị được. Bằng chứng là những lần về phép, nếu ở Sàigòn chừng hai ngày là tao thấy nhớ đơn vị ngay. Tao công nhận tình huynh đệ và nếp sống quân ngũ rất gắn bó với mình !... Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Mày giờ sao?

Tôi nhún vai :

- Vẫn nghỉ 29 ngày tái khám. Hy vọng sẽ trở lại đơn vị trong một ngày gần đây. Còn mày?

- Tao ? Vẫn tà tà ! Không có gì thay đổi.

- Mau thật mày nhỉ?

- Ừ, mau thật ! 

Tôi nhìn những khuôn mặt trẻ có mặt trong quán cà phê quen thuộc này. Họ là hình ảnh của tôi ở những năm về trước. Chắc chắn khối óc non nớt của họ chưa thể ý thức được rằng thế nào là ý thức? Thế nào là tương lai? Họ đang vùi đầu trong một nếp sống buông thả, hưởng thụ. Họ là những con thiêu thân đang lao đầu vào lửa mà họ không hề hay biết ! Tôi không dám trách cứ họ bởi vì tư cách nào để mà trách cứ ?

Mỗi người có một ý nghĩ và sự lựa chọn khác nhau. Quan trọng chăng là ở chỗ lựa chọn đúng con đường mà mình sẽ đi. Có người chọn binh nghiệp làm lý tưởng đời mình, như ông anh tôi chẳng hạn. Và cũng có người quyết tâm theo đuổi việc học. Nhưng thà rằng quyết định hẳn như vậy và cứ thế mà đi. Tôi không có quyết định dứt khoát vì thế tôi mới đánh lạc hướng tương lai đời tôi. Tôi thương hại những khuôn mặt trẻ đó như những người đã đi trước chúng tôi, thương hại tôi. 

Dũng phá tan sự yên lặng :

- Mày không bất mãn. Lạ thật.

- Bất mãn ? Có chứ ! Như những lúc tao đặt chân ra đường chẳng hạn. Mày biết không ? Thiên hạ chỉ nhìn đôi nạng mà tao đang khoác trên người. Tại sao họ lại có thể có những tia nhìn dửng dưng và khắt khe như vậy được ? Đúng lý ra họ phải dành cho tao nhiều niềm cảm mến chứ ? Đó, bất mãn là ở chỗ đó.

- Chuyện ! Đời mà mày ! ‘‘Thể thái nhân tình gớm ghiếc thay !’’

- Ừ, thế thái nhân tình !

Dũng vỗ nhẹ vào vai tôi :

- Tao hỏi thật mày nhé. Những lúc nhìn lại thân thể mình, mày nghĩ sao ? Cho cả hiện tại và tương lai ?

Tôi rút một điếu thuốc khác gài lên môi :

- Thân thể!? Hiện tại!? Tương lai!? Hừ! (Tôi bật cười khan). Lúc vừa tỉnh, tao nhìn lại thân xác mình ngay. Tao cầu xin cho hình hài tao còn nguyên vẹn. Tao không muốn mất mát bất cứ một phần nhỏ nào trên thân thể. Tao thèm sống. Tao khao khát sống và yêu đời kinh khủng. Tao công nhận tao đã ích kỷ khi van xin như vậy. Nhưng đó chỉ là cái ích kỷ nhỏ mọn đáng thương của cá nhân tao, không động chạm đến quyền lợi của bất cứ ai cả. Và khi tao đủ tỉnh táo để nhận thức được rằng thân hình tao nguyên vẹn, tao mỉm cười sung sướng !... Nhưng nụ cười không trọn vẹn khi tao tiếp tục nghĩ đến ngày trở về trên đôi nạng gỗ. Tao đã mường tượng ra những khuôn mặt lạnh lùng, dửng dưng của người đời. Tao đau đớn, xót xa cho thân phận tật nguyền của tao. Tao không còn một chút tin tưởng và hy vọng vào tương lai. Tao nghĩ, tương lai của tao sẽ u buồn như đôi nạng gỗ mà tao đang khoác bên người ! Tao chán nản, buông xuôi và không còn tha thiết sống như lúc vừa tỉnh lại. Nhưng... đời nó hay có những chữ ‘‘nhưng’’ bất ngờ lắm mày ! Nhưng tao lầm và tao lại bắt đầu tin tưởng từ lúc tao đón nhận được một tình thương chân thành không vụ lợi của một người chị kết nghĩa. Nhìn xung quanh phòng bệnh, tao thấy tao còn may mắn và diễm phúc hơn anh em nhiều. Họ còn bị nặng hơn tao, người cụt chân, người cụt tay, thế mà họ vẫn bình thản cười đùa... nụ cười thật hồn nhiên và đầy tin tưởng. Như thằng Phương chẳng hạn, hắn mới có 18 tuổi, cụt mất một chân tao nhận hắn làm thằng em kết nghĩa. Từ đó tao không còn buồn và mặc cảm một mảy may nào cả. Tao vẫn vui để mà sống. Tao vẫn cười để dồn hết tin tưởng vào tương lai. Cho đến ngày tao rời khỏi bệnh viện, chống nạng trở về và thực sự đối diện với đời. Tao lại mất niềm tin và cô đơn hơn bao giờ hết. Tao thù ghét người đời, tao bất mãn cùng cực. Lúc bấy giờ tao thật sự xót xa cho thân phận của tao. Tao thèm thuồng, tao ao ước có một tình thương để nương vào đó mà sống. Nhưng nhìn lại thân phận mình, tao thấy tao quá ngu xuẩn khi ước mơ như vậy. Và rồi tao lại cúi đầu an phận. Nhưng... lại chữ  ‘‘nhưng’’ tai ác ! Đời tao sao có nhiều chữ nhưng ghê mày ạ. Tao đã gặp một khuôn mặt ngây thơ bé bỏng, một ánh mắt thiết tha, một tấm lòng chân thật rộng mở, nàng đã đến với tao thật bình thản, không đắn do, suy nghĩ và chúng tao đang bắt đầu một cuộc tình diệu vợi !...

Dũng ngạc nhiên, ngắt lời tôi :

- Khoan, nàng nào ? Còn em Diễm của mày đâu ? Quên mất ! Mãi nói chuyện với mày, tao quên hỏi thăm.

Tôi búng đi mẩu thuốc còn lại. Một thoáng buồn len nhẹ vào hồn tôi. Tôi gõ tay lên mặt chiếc bàn trơ trụi :

- Diễm !? Phải gọi là ‘‘Diễm xưa’’ mày ạ ! Bởi vì em đã bỏ tao đi lấy chồng từ lúc tao còn đang hăng say đánh đấm trên Bình Dương. Còn nàng của tao bây giờ mày không biết đâu. Em tên Mai ! Hiền, ngoan và cao cả kinh khủng.

- Lạ nhỉ ! Con Diễm nó yêu mày lắm cơ mà ?

- Có thể vì hoàn cảnh. Biết đâu ông cụ bà cụ em ép buộc ? Tao cũng không tận tường về nguyên do mà em bỏ tao để bước lên thềm hoa đăng với người khác?

- Chuyện khó tin ...

- Nhưng lại có thật !

- Phản ứng của mày ?

- Buồn lai rai. Tội gì buồn nhiều cho khổ vào thân lại còn mang tiếng thất tình. Thỉnh thoảng nghĩ lại tao vẫn thấy đau như thường. Nhưng bây giờ thì hết rồi.

- Nhờ cuộc tình đẹp như chuyện thần tiên đang vun đắp !?

- Ừ ! Hạnh phúc của tao đó. Nguồn sống của tao đó. Em đã đem lại cho tao những bất ngờ sửng sốt, niềm hy vọng để mà vươn lên.

- Mừng cho mày, còn thằng Dương ?

- À ! Mày nhắc tao mới nhớ. Con Vy đá nó rồi. Nghe nói em chê Thiếu úy để xây ‘‘lâu đài tình ái’’  với một chàng sinh viên Y khoa.

- Thêm một đổi thay ! Tao không ngờ.

- Còn mày ? Em Ngọc sao?

- Chẳng có gì thay đổi.

- Đến lượt tao mừng cho mày ! À ! còn thằng Bằng sao ? Có được tin tức gì của nó không ?

- Không !

Dũng đáp thật ngắn ngủi . Chúng tôi lại ngồi yên lặng mỗi thằng theo đuổi một ý nghĩ riêng tư. 

Trong một thoáng, hình ảnh Mai lại đến với tôi thật nồng nàn. Tôi ôn lại ngày đầu gặp gỡ. Ngày mà cho đến chết tôi cũng không thể quên được. Mai đến với tôi thật tình cờ... người con gái đó nhìn tôi mỉm cười. Đôi mắt cô ta phát ra những tia nhìn thật đầm ấm, thật xót xa, là cả một an ủi diệu vợi đối với tôi. Tôi mỉm cười đáp lễ và cám ơn. Chẳng nhẽ chỉ có ngần ấy thôi sao ? Vô lý quá ! Tôi hỏi :

- Cô là chị của bé Tuyết ?

Nàng gật đầu và đáp bằng một nụ cười :

- Vâng !

- Xin lỗi cô ! Tôi hơi tò mò. Cô tên chi ?

- Dạ Ị Em tên Mai.

-  Mai ! ? Một loài hoa !... Hằng ngày cô phải đi đón bé Tuyết và em tôi ?

- Vâng !

- Thế mà bây giờ tôi mới biết. Có muộn không Mai ?

Mai e lệ mỉm cười. Người con gái đứng trước mặt tôi là chị của bé Tuyết, bạn của bé Chi, em tôi.

Mai hỏi tôi, giọng trong mát :

- Anh bị thương làm sao đấy ạ ?

- Cám ơn Mai. Tôi bị đạn làm gãy xương đùi. Không đến nỗi nào. Nhẹ thôi.

- Anh bị lâu chưa ạ ?

- Khoảng hơn hai tháng.

- Cũng may anh nhỉ !

- Tôi cũng nghĩ vậy !... Mai học đến đâu rồi?

- Dạ! Em học lớp 11; năm nay thi. Sợ ghê anh ơi.

- Giỏi quá ! Chúc Mai thi đỗ để thôi sợ.

Mai bật cười :

- Anh chúc sớm quá. Còn lâu mà anh... Anh đi lính lâu chưa ạ?

- Gần hai năm rồi Mai. Mau thật. Như một giấc mơ. Thỉnh thoảng đi ngang các trường học lại thấy nhơ nhớ, thèm thuồng.

- Xin phép anh cho Mai về kẻo trễ. Chúc anh mau bình phục.

- Cám ơn Mai ! Nếu Mai không chê, cho anh được cái hân hạnh nhớ ngày hôm nay là ngày kỷ niệm. Hôm nào rảnh, mời Mai vào chơi, chúng ta nói chuyện nhiều.

- Vâng, Mai hứa sẽ vào thăm anh. 

Có ngờ đâu buổi gặp gỡ tình cờ đó đã thay đổi hoàn toàn con người tôi !? Tôi bắt đầu mơ ước và tin tưởng mãnh liệt vào ngày mai hạnh phúc sẽ đến với tôi. Cái ngày mai mà chưa bao giờ tôi nghĩ đến. Hạnh phúc ở trong tầm tay tôi. Tôi phải ôm nó thật chặt bởi vì trong suốt một đời người, dễ gì tìm được một bất ngờ, một may mắn thứ hai ! Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tin lắm vào những diễn tiến tốt đẹp không ngừng. 

Tôi hãnh diện với những gì mà tôi đang có. Tình yêu của tôi đã được đắp xây, vun trồng từ những ngọt ngào thanh khiết, hy sinh cao cả. Tôi cảm phục Mai, một tâm hồn bé nhỏ nhưng ẩn chứa bên trong cả một kho tàng thương yêu vĩ đại. Tôi có quyền và tôi phải tuyên dương tình yêu của tôi như tôi vẫn hằng tuyên dương thân thể tật nguyền của tôi. 

‘‘Tình yêu như trái phá ! Con tim mù lòa !’’... Vâng ! Con tim tôi đã mù lòa bởi những tia nắng rực rỡ hào quang xuất phát từ mặt trời Mai. Tình yêu quả thật có một sức công phá mãnh liệt. Trái phá nổ tung, thay đổi cuộc đời tôi, con người tôi. Tôi thầm cám ơn Thượng Đế đã ban cho tôi nhiều diễm phúc bất ngờ. 

Bây giờ thì tôi không còn gì để mà mơ ước hơn. Tôi không có quyền bất mãn và để hận thù dâng cao. Tôi không có quyền gục đầu an phận và tôi cũng chẳng buồn để ý đến tình đời để mà lên án gắt gao hoặc đả phá mãnh liệt. Tôi không cần gì cả bởi vì bên tôi đã có Mai. Một Mai thật huyền diệu Tuyệt vời… 

Dũng cắt dứt tư tưởng tôi :

- Mộng mơ nhỉ !

Tôi cười thú tội :

- Có quyền chứ ?

- Cho tao gửi lời ‘‘tuyên dương’’ em gì đó !

- Mai !

- Ừ ! Mai ! Cao cả lắm. Đẹp lắm. Thánh thiện vô cùng. Mày hãy sung sướng với tình yêu mà mày đang có. Tao khoái những ‘‘huy hoàng’’ như vậy.

- Cám ơn mày. Thay mặt Mai tao cám ơn mày.

- Ít ra cuộc đời cũng phải ngó lại mình chút chứ mày nhỉ !

- Tao nghĩ vậy !

- Tao mong rằng tình yêu của mày sẽ thênh thang chứ không đầy sóng gió bạo tàn.

- Tao cũng cầu xin và hy vọng như thế.

- Nguyên này !

- Ờ?

- Tao cũng bắt đầu  ‘‘yêu’’binh nghiệp rồi đấy nhé.

- Chẳng có gì lạ. Không theo được lý tưởng này thì đặt ra cho mình một lý tưởng khác. Đời quân ngũ cũng là một lý tưởng cao đẹp nếu đã bắt tay nhập cuộc. Những con mắt bàng quan thường nhìn nó bằng một khía cạnh lệch lạc, sai lầm cũng chỉ vì họ không phải là người trong cuộc thế thôi !...

Dũng im lặng. Chúng tôi nhìn nhau... đôi mắt phát ra những tia nhìn tin tưởng !...

__________________________________________________________________ 
Xem tiếp  CHƯƠNG VII