Năm
tôi 10 tuổi, lần đầu tiên tôi theo cha tôi chơi suốt một ngày thật xa.
Từ tờ mờ sáng, cha tôi dắt trâu và vác cày ra đồng, tôi theo cha tôi
xách mo cơm nếp và cánh diều. Cánh diều làm bằng giấy học trò, nhăng
nhít chữ viết, do tôi bỏ ra ba ngày để làm. Một ngày xem lũ bạn trong
xóm cách làm, một ngày vót tre cắt giấy tìm keo, và một ngày cặm cụi
ngồi làm thành chiếc diều. Tôi sung sướng bước đi thật nhanh vui mừng bỏ
khoảng cách giữa cha tôi và tôi khá xa, cha tôi gọi, làm gì mà con đi
nhanh thế? Tôi cười. Cha tôi vác cày và dắt trâu đến chỗ chị tôi, bảo
chị tôi cày cho xong thửa ruộng. Rồi hai cha con rủ nhau đi nhanh vào
rừng. Tôi vui chơi rong ruổi một ngày thả hồn như cánh chim bay. Buổi
sáng cha tôi đi bứt dây rừng về đánh thành dây cột trâu. Còn tôi ngồi
nghịch cát và mấy hòn sỏi nhỏ bên dòng suối mát. Cha tôi dặn, con ngồi
đây chơi, đừng đi đâu xa con nhé! Đi xa coi chừng lạc suối lạc rừng, cha
không tìm được ra đâu. Rồi cha bỏ con lại trong rừng cho ông cọp ổng
tha đi mất cho rồi. Tôi nghe nói đến cọp, tôi sợ lắm. Chả là câu chuyện
mà ông tôi kể cho tôi nghe hôm nào cứ ám ảnh tôi hoài. Con cọp ba tay và
người thợ săn đó. Đến trưa hai cha con xuống suối, ngồi ăn cơm dưới
bóng một cây cổ thụ, rồi hai cha con cùng tắm. Buổi chiều cha tôi đi tìm
bắt cho tôi những tổ chim non. Tôi thích thú được những cái trứng nho
nhỏ và những con chim đồng đó. Khi mặt trời còn chừng hai cây sào hai
cha con tôi trở về nhà.
Và
những lần sau đó, tôi thường theo lũ trẻ trong xóm rủ nhau đi bắt dế,
đào chuột và nhất là đi bắt chim đồng. Tôi đam mê những con chim đồng vô
cùng. Đến nỗi tôi quên buổi trưa, nên suốt một ngày đi chơi trong suối
trong rừng, chiều tôi mới về. Cha tôi hay được, kêu vô bắt nằm dài trên
phản. Cha tôi sai lấy roi. Hôm đó tôi bị một trận đòn đau vì tội ham
chơi. Cha tôi dạy, này con, con nên nhớ rằng tại sao con bị đánh. Chỉ vì
con không vâng lời cha mẹ nghe con. Con đi chơi như thế, mà không nói
cho cha mẹ hay, lỡ có chuyện gì không may xảy đến cho con, cha mới biết
tính sao. Cha cho con đi học, cốt là cho con phân biệt phải trái ở đời,
những điều nào nên nghe và những điều nào nên tránh. Con không nên chơi
bời lêu lổng như thế nữa nghe con. Hãy nghe lời cha đi con. Tôi cúi đầu
vòng tay, dạ khẽ. Từ đó tôi không còn đi theo lũ trẻ trong xóm nữa. Tôi
đã nhớ mấy làn roi cha tôi đánh tôi. Tôi đã nhớ những lần cha tôi đã dạy
bảo. Mặc dù tôi còn đam mê những con chim đồng vô cùng. Đôi khi tôi
thấy nhớ tiếc những ngày rong ruổi lêu lổng. Những ngày ấu thơ, tuyệt
vời sung sướng.
Bây
giờ thì tôi không còn nghe cha tôi dạy bảo nữa, cha tôi mất rồi. Tôi
cũng không còn những ngày xưa lêu lổng nữa. Tôi lớn khôn rồi. Nhưng tôi
cảm thấy xót xa luyến tiếc một thuở ấu thời, dòng sông bình yên ngày
tháng, những ngày rong ruổi chim đồng, những con chim non tôi yêu mến vô
cùng. Tôi yêu những tiếng kêu chừng như đau thương. Tiếng kêu xa lìa tổ
ấm. Cũng như tôi bây giờ, tiếng kêu đau từ nỗi nhớ, thương hoài nhớ
hoài cha tôi. Người mà tôi kính mến suốt đời.
NGUYỄN THỤY ĐIỀN
(Diên Khánh)
GĐTN - Nha Trang