Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

GỌI NẮNG - Đào Tâm


Mưa lê thê kéo dài suốt mấy ngày nay, những hạt mưa nhỏ, nhẹ, dày đặc bao kín khung trời, em không còn nhìn thấy nóc giáo đường cao chót vót và rừng cây trầm lặng bên kia. Qua khung cửa nhỏ hẹp em chỉ nhìn thấy cành hoa leo vươn mình trong mưa, thân ngọc lan cao vút, mưa dã dội sạch những bụi bàm trên kẽ lá, đọng lại những hạt nước trong vắt, chúng theo nhau rơi xuống đất mềm ướt. Em chăm chỉ nhìn những cánh ngọc lan trắng tinh ngào ngạt hương thơm, núp dưới tàng lá trông ấm cúng làm sao. Có tiếng chim ríu rít, em đưa mắt nhìn sang nóc căn nhà đối diện. Ở đó cũng là chỗ trú ngụ của những con chim, chúng đang ủ mình cho nhau, đang trò chuyện với nhau, thân mật quá, ấm cúng quá. Em chỉ ao ước mình được như nó, được như những con chim, những cánh hoa bé nhỏ kia thôi. Gió thổi mạnh hơn, trời tối sầm lại đột ngột, em kéo chiếc mền lên tận cổ, co ro ngồi nép mình bên khung cửa. Ba vẫn chưa về, em nóng ruột quá chỉ mong nghe được tiếng còi xe quen thuộc, trông thấy bốn bánh xe lăn từ cổng vào nhà, em sẽ tung mạnh tấm chăn chạy mau ra cửa, đón nghe giọng nói ấm áp và trìu mến của ba. Ba đi công chuyện làm ăn quan trọng từ mấy hôm nay, chỉ nhìn đôi mắt thâm quầng của ba là em đủ biết rồi. Cửa nhà sa sút thấy rõ từ khi má mất đi. Thiếu bàn tay khéo léo của má, thiếu ánh mắt dịu hiền che chở, khoan dung của má, em mang mặc cảm thua sút bạn bè. Túng quẩn theo gia đình em mãi. Rồi em từ bỏ thế giới học đường. Ba hối hận lắm vì không làm sao kiếm ra tiền lo cho sự học của em nữa. Phần em cũng tiếc nhớ nhiều, em hay ngồi hình dung lại con đường ngập lá dẫn đến trường, những tà áo trắng, giọng cười hồn nhiên của tụi bạn, tiếng nói thanh cao của Cẩm Tú, cái cặp đầy ổi của con Hoa, quen thuộc quá. Em không muốn nhắc đến nữa nhưng chúng hiển hiện trong em từng giờ.

Trời đã tối hẳn. Tiếng mưa rơi nhẹ trên nóc tôn như một điệu nhạc đều đều ru em vào giấc ngủ.

Em choàng thức dậy khi ánh đèn pha rọi vào làm rực sáng căn phòng. Tiếng bánh xe nghiến trên những hạt sỏi trong vườn. Em ngồi bật dậy tay dụi mắt loạng choạng phóng xuống giường:

- A! Ba về.

Em chợt sửng sốt giương mắt nhìn. Không phải chiếc xe hàng quen thuộc mà là chiếc xe Jeep, với màu đen rợn người. Chú Bảy, tài xế của ba, nhảy ngay xuống. Em có linh cảm một bất hạnh xảy tới cho mình:

- Chú! Ba cháu...

Chú Bảy hấp tấp:

- Ổng gặp tai nạn, cháu mặc áo lạnh rồi theo chú.

Trời đất như tối sầm lại. Em run lên đón nhận nỗi kinh hoàng. Rất mau trong óc em hiện ra hình ảnh ba, với máu me, với vết thương. Người em rủ xuống...

Hai bên đường chạy dài những hàng cột trắng, dây kẽm gai. Sắp đến nhà thương rồi, em phập phồng lo sợ, không biết ba thế nào. Ba ơi!

Xe rẽ vào con đường nhỏ. Chiếc cổng sắt cao im lìm. Màu trắng của bệnh viện làm em rợn người. Ánh đèn vàng vọt chiếu xuống loang lổ. Em ngửi thấy mùi tanh của máu, mùi hăng hắc của alcol, không khí ủ trùm sự chết chóc.

- Đây rồi, cháu vào đi.

Em bàng hoàng, ngơ ngẩn bước vào. Không hình dáng nào em quen thuộc cả. Em bước về phía bên kia, ở đó toát ra hơi hướng của ba. Em nhìn thấy ba với cánh mũi phập phồng, mắt ba bị băng kín. Em cầm cánh tay bó bột của ba. Chú Bảy nói nhỏ:

- Ổng chưa tỉnh đâu cháu.

Những miếng vải trắng gói trọn vết thương của ba làm em rùng mình, cảm giác lành lạnh chạy dài trên lưng.

- Ba cháu không sao đâu, chỉ ngại đôi mắt.

Em run giọng:

- Ngại sao hả chú?

- Bác sĩ ổng nói...

- Nói sao chú...?

- Có lẽ hơi nặng... sợ...

Chỉ vậy thôi, chỗ đất em đứng như sụp hẳn xuống. Em trông thấy hố đen thăm thẳm dưới chân mình. Chới với, em vịn lấy thành giường. Bất giác em đưa tay sờ đôi mắt. Có gì đâu. Hai cái tròng nằm giữa những cái xương. Chúng đảo qua, đảo lại. Em trông thấy hình ảnh ba, thấy khung trời xám giăng mắc trong tương lai mình. Ba ơi...!

*

Kể từ ngày miếng vải băng mắt được kéo xuống và tấm màn đen che tối cuộc đời ba được kéo lên, ba trở nên biếng cười. Em chỉ còn nghe tiếng thở dài của ba. Ba hay ngồi bên cửa sổ đón hơi gió lạnh từ ngoài đưa vào làm lay động mái tóc điểm sương của ba. Ba lắng tai nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn, hồi tưởng lại thời thơ ấu. Ngày xưa, cũng vào những ngày mưa to, ba nghỉ học, ở nhà nằm trong chăn ấm, cạnh bên phần bắp bà nội rang cho. Những hạt bắp nóng hổi, bùi thơm. Gió lay nhẹ liếp cửa. Ba co mình trong chăn, im lặng hưởng cảm giác thích thú, tuyệt diệu. Tuổi thơ của con phải êm đềm hơn thế Hạ ơi!

Tương lai con mù mịt như ánh mắt ba nhìn, đời con đen tối như chuỗi ngày ba sống. Ba phải xây dựng cho con một tương lai. Con sẽ vươn dậy như một cái cây với những cái rễ chắc chắn, với cành lá xanh tươi. Con vươn cao lên mãi đón nhận không khí trong lành trên cao. Ba muốn tuổi thơ của con phải vô tư, muốn thấy nụ cười hồn nhiên của con. Không một ngoại cảnh nào làm cho con gái ba buồn, không một hình ảnh khủng khiếp, ma quái nào đe dọa giấc ngủ của con.

Em giật mình khi nghe tiếng ba gọi:

- Hôm nay bao nhiêu rồi Hạ?

- Dạ... hăm hai.

- Mau quá... gần hết tháng rồi.

- Vâng!

Im lặng lại bao trùm. Em nhìn ra khu cửa, vẫn mây xám dày đặc, vẫn những hạt mưa mong manh, vẫn những cơn gió vừa đủ làm se da thịt.

- Hạ à! Tháng tới này ba cho con đi học nhé!

- Dạ...

- Ba cho con đi học lại nhé!

Em im lặng đi một lát.

- Dạ... nhưng...

Ba ngắt lời:

- Đừng... ba suy nghĩ kỹ rồi, con về ở với nội, nội có bảo với ba rồi!

Cảm động làm em nghẹn cả lời:

- Còn ba...

- Con đừng lo cho ba, ba đã có một nghề thích hợp. Ba sẽ lo cho tương lai của con, cho đời con tươi sáng hơn. Con cố gắng học hành, ngoan ngoãn là ba vui lòng. Có vé máy bay rồi, mốt con đi. Thỉnh thoảng nội sẽ cho con về thăm ba...

Em thấy cả khung trời nhạt nhòa, cảnh vật như hiện ra sau làn nước lung linh tan vỡ. Đôi môi em run run gọi nắng về. "Nắng ơi! Nắng đâu, hãy tô sáng cho cuộc đời tôi, hãy cho ba tôi ánh sáng, hãy cho ba tôi ban ngày, nắng ơi!..." Tiếng kêu thoát ra khỏi bờ môi nhỏ bé, hòa vào trong khung trời giăng mưa: "Nắng ơi! Nắng ơi!".


ĐÀO TÂM      


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 119, ra ngày 1-12-1969)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com