Lên giữa rừng xanh em ngó lại
Quê hương người tháp cổ u buồn
Ngàn năm không lẽ đời cô tịch
Riêng người quạnh hiu và cô đơn.
Dốc cao ngun ngút cho hồn thơ
Em thả bay về miền yêu xưa
Heo hút dặm dài trông vợi xuống
Mắt ai sâu chùng xanh mướt mưa.
Lớp lớp mây mù giăng ơi giăng
Ngày xa hoàng thành người nhớ không
Quạnh vắng bên chiều ai bẽn lẽn
Ai ví ai là hoa bâng khuâng.
Biền biệt nghìn trùng như khói sương
Mùa này gió ngự chừng sắp sang
Người như bóng nhớ trên làn nước
Bên hồ than thở chiều lâm viên.
Ô môi từng cánh xuôi rụng xuôi
Như thơ em lạnh chảy trong đời
Bởi không Ngô Đồng cho cánh phượng
Lòng tro than buồn em chơi vơi.
Em tuổi mười lăm tuổi nguyệt rằm
Thiên đường ảo vọng đầy tay ôm
Đợi cọng nắng vàng như lụa nõn
Rồi bình yên chết giữa cao xanh.
Thái
Thụy Ngọc Liễn