Những
ngày thi trôi qua mau. Thế là xong, tôi đã trả nợ sách đèn sau chuỗi
ngày vùi đầu vào sách vở. Nhưng đời học sinh đâu giản dị có thế phải
không các bạn? Còn phải biết nếm mùi hồi hộp chờ đợi tên mình được đính
lên bảng vàng hay ngự trị một cách chễm chệ trên cành cây khô nữa, và
thời gian ấy tôi cam đoan với bạn là không thua gì các phim nghẹt thở
của "Hít Cốc" đâu bạn ạ! Thì đây, tôi đang sung sướng được hưởng cảm
giác đó.
Với
những ngày chờ đợi dài ơi là dài, tôi không biết gì hơn ngoài các mục
đi chơi lang thang cho giải tỏa bớt cái sự thần kinh căng thẳng và để
cho mắt mình sáng thêm lên khi nhìn thấy những bóng dáng tiểu thư. Chiều
hôm đó, tôi trở về sau khi đã đếm đủ cột đèn từ nhà tên bạn đến nhà
tôi. Trong khi chờ đợi buổi cơm chiều, tôi đọc báo để tạm quên những con
kiến đang biểu tình dữ dội trong dạ dày. Sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng
các mục chính của tờ báo, không còn gì đáng coi ngoài các mục rao
vặt... tình cờ đọc sơ qua mục cần người, thằng bé bỗng chú ý: "cần người
kèm toán lớp 9, có tú tài ban B. Xin liên lạc", một ý nghĩ thoáng
qua...
- "Vouloir ç'est
pouvoir". Do đó, sau khi ăn vội vàng cho xong bữa cơm, tôi phóng xe lên
nhà Ngọc, một tên bạn thân của tôi, để nhờ hắn chở đi vì bản tính nhà
giáo tương lai vốn không được gan mấy.
Hai
đứa đèo nhau trên chiếc Honda chạy về Gia Định. Sau một hồi loay hoay
cũng kiếm được nhà. Ngọc bấm chuông, một cậu bé khoảng 7, 8 tuổi chạy
ra, không đợi chúng tôi hỏi cậu ta đã lên tiếng:
- Mấy anh kiếm chị Thủy hả, chị vừa đi chơi rồi!
Tôi không biết gì cả nhưng cũng gật đầu:
- Ồ! Nhưng có ba mẹ em ở nhà không?
Cậu
bé nhìn ngạc nhiên không nói, rồi cậu ta cũng đưa chúng tôi vào nhà.
Một ông dáng trung niên, tóc đã ngả màu muối tiêu ra tiếp chúng tôi.
Tránh sự hiểu lầm như vừa rồi, tôi vội lên tiếng trước:
- Thưa bác, cháu đọc báo thấy đây cần người kèm...
Không để tôi dứt lời, ông ta chen vào:
- Ủa! Thế cậu đi dạy đấy à? Tôi thấy cậu còn trẻ, tôi cứ ngỡ...
Chừng
như ông ta không mấy tin tưởng. Thấy bất lợi cho tôi, Ngọc trổ tài
thuyết của hắn ra. Tưởng gì chứ hắn thuyết là ai cũng xiêu lòng cả.
Quả nhiên, sau 15 phút khô cổ, chủ nhà bằng lòng để tôi dạy con ông ta mỗi buổi chiều từ 4 giờ.
Tối
hôm đó, tôi không ngủ được, trông mau đến sáng, rồi đến chiều để mở màn
sự nghiệp kèm trẻ tư gia của mình. Khoảng 3 giờ trưa hôm sau là tôi lo
sửa soạn dung nhan của tôi cho bớt cằn cỗi để học trò nhìn khỏi thét lên
vì sợ hãi. Tôi bỗng sực nhớ hôm qua trong lúc nói chuyện với chủ nhà,
tôi quên không hỏi sẽ dạy ai, trai hay gái? Thầy giáo như tôi có lọa
không? Đáng đánh đòn lắm hở các bạn?
Tôi
lên xe phóng về Gia Định. Dọc đường, tôi cố sửa bộ mặt cho có vẻ đạo
mạo của một ông thầy. Hình như có vài người nhìn tôi với cặp mắt là lạ,
tôi không hiểu họ nghĩ gì, nhưng kệ, tôi sắp là "thầy" mà!
Bước vào sân, gặp lại cậu bé hôm qua, cậu ta nhìn tôi cười vui vẻ:
- Chào thầy ạ!
- Ai học với "thầy" đấy?
- Chị Thủy đó thầy.
Vừa lúc đó, ở trong có tiếng vọng ra, giọng nói của một thiếu phụ vang lên cắt giòng tư tưởng "hắc ám" của tôi:
- Con mời thầy vào đi Thanh.
Người đàn bà mang dáng dấp quý phái đưa tôi vào phòng học. Tại đây cô bé, chắc là Thủy, đã ngồi chờ sẵn.
- Đây là T., người sẽ kèm con Toán đó Thủy, rán học nghe!
Cô bé ngước mắt nhìn tôi, lí nhí:
- Chào thầy!
Bà
mẹ đã đi ra khỏi phòng, tôi trở nên ngượng ngập không biết nói gì đây
và hình như cô bé cũng đợi tôi mở lời. Thú thật với các bạn, cô ta cũng
khá đẹp với mái tóc dài ngang vai. Bình thường, đối diện với con gái,
tôi chỉ trò chuyện và đây là lần đầu tiên tôi đứng trên cương vị làm
thầy nên tôi lúng túng ghê lắm. Tôi ngập ngừng:
- Thủy học lớp 9 hở?
Tôi nhủ thầm: "Đã biết mà còn hỏi. Rõ khỉ!". Nhưng cô bé đã trả lời:
- Thủy vừa lên lớp đó "Thầy"
Tiếng
"Thầy" được cô bé nhấn mạnh và tự nhiên cô bé mỉm cười, không biết vì
"Thầy" đã hỏi một câu thừa thãi hay trông gương mặt còn phảng phất mùi
Babilac của thầy. Tuy nhiên, tôi cũng lấy lại bình tĩnh và thản nhiên
như thường:
- Thủy đưa tập cho tôi xem!
Tôi cảm thấy giọng tôi hơi oai đấy, có vẻ là thầy được. Nhưng cô bé lại cười nữa các bạn.
Lần
này đúng là cô bé cười giọng oai của "Thầy" rồi. Mặt tôi nóng lên, quá
lắm đấy! Nhưng cô bé cười tươi quá, tôi không biết làm gì hơn đành dịu
giọng:
- Hôm nay Thủy học Hình Học nhé!
Cô
bé gật đầu không đáp. Buổi học đầu tiên bắt đầu. Nhưng học trò không lo
ra, vị "thầy" lại lo ra mới chết chứ! Tôi cố nhớ lại những cử chỉ, lời
nói của thầy tôi, nhưng thực hành có vẻ "kỳ kỳ" quá! Cô bé cứ cười hoài.
Rồi buổi học cũng tạm chấm dứt, khi về tôi được "học trò" ra tiễn tận
cổng. Oai thật các bạn ạ!
Ngày
qua ngày, tôi và cô bé đã quen thân nhau. Kết quả kỳ thi của tôi đã
được tuyên bố. Cô bé đi xem giùm tôi. Trở về, gặp tôi, cô bé mím môi rồi
khẽ lắc đầu. Tôi hốt hoảng:
- Thôi chết rồi! rớt rồi hả Thủy?
Cô
bé không đáp chỉ cười. Thế này thì chỉ có trời mới hiểu! Tôi bỏ mặc
Thủy, phóng xe như bay đến xem kết quả. Sau những phút chen vai, len lỏi
mãi tôi mới vào được bên trong, tay tôi run run dò theo từng số:
- 3169, 3169, 3170...
Càng gần, tay tôi càng run chỉ theo các số, đến nỗi một ông sốt ruột kêu lên:
- Đậu hay rớt mà run thế này?
Mặc! Tôi không thèm chú ý, theo hàng số ký danh tim tôi nhảy như vọt ra ngoài. Đây rồi 3175 tôi hét to lên:
- Đậu rồi! Đậu rồi!
Và đến bây giờ, không hiểu tại sao tôi lại thoát ra đám đông đó một cách nhẹ nhàng, hình như lúc đó tôi biết bay các bạn ạ!
Trở về gặp cô bé, tức quá tôi bảo:
- Sao Thủy ác quá, tôi đậu mà...
- Thủy đâu có nói anh rớt, Thủy định nói anh không đậu cao mà anh làm Thủy sợ quá nên nói không hết chớ!
Tiếng
"anh" ngọt ngào từ bờ môi xinh xinh của Thủy, làm tôi ấm hẳn lại, cô bé
nhìn tôi cười e thẹn. Tôi thầm cảm ơn bộ Giáo Dục đã dành cho tôi những
ngày chờ đợi kết quả thật xứng đáng.
THÁI TRẦN
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 31, ra ngày 7-8-1972)
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com
Vào đời |