Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

MỘNG NGÀY XANH - Liên Kh.














Thương thật là thương những chuỗi ngày
Giữa miền quê mẹ nắng mơ say
Tung tăng đuổi bướm, cười trong lá
Lá rụng vườn hoang lá ngủ đầy

Những chiều giá lạnh, những chiều đông
Cô bé co ro mảnh áo hồng
Bếp lửa bập bùng không đủ sáng
Chập chờn hiu hắt rọi bên song.

Ngoại ngồi đan vợt sao buồn quá
Đứt nối đường tơ nghĩ chạnh lòng
Câu hát à ơi ru cháu ngủ
Thoang thoảng hương đưa rộn giấc nồng.

Nửa đêm trở gió trời ươm lạnh
Thức giấc chiêm bao cháu ngỡ ngàng
Ngoại  vẫn ngồi say bên bếp lửa
Tay gầy đưa đẩy nhịp tơ đan.

Cái thời bé bỏng sao vui lạ
Ấp ủ niềm mơ tuổi học trò
Hoa tím hóa thành vương miện tím
(Ôi nàng công chúa quá ngây thơ)

Ngày xưa ai thích hoa mua tím
Hoa tím rưng rưng vạn ý buồn
Hoa tím bây chừ xa diệu viễn
Khói mờ giăng phủ khắp quê hương.

Ngày xưa ai đã ngồi bên ngoại
Thủ thỉ đòi nghe chuyện thuở nào
Gió cuốn trăng ngà chênh chếch bóng
Ru hồn thơ trẻ giấc chiêm bao.

Giàn bầu sai trái ngọt tình quê
Lúa sữa thơm thơm ý vỗ về
Cây ổi đến mùa đơm nụ trắng
Ngoại nhìn rồi bảo "thật vui ghê!"

Thời gian là gió hay con nước?...
Sao cứ trôi hoài cuộn thế nhân
Ai chẳng nghe hồn rưng rức nhớ
Khi cách làng quê đến thị thành.

Cái gì còn lại trong tiềm thức
Là giọt mồ hôi tưới luống cày
Là chén cơm lưng, mùi gạo mới
Là bàn tay lấm, gót chân chai...

Cháu vẫn thèm nghe câu chuyện cổ
Những đêm thu rụng ánh trăng vàng
Say sưa giấc ngủ trong lòng ngoại
Mơ chuyện thần tiên giữa thế gian.

Bao giờ cháu được về thăm ngoại?
Giữa lúc non sông rộn thái bình
Hái sắc hoa mua còn tím nở
Cài lên tóc biếc mộng ngày xanh.

                                          LIÊN - KH.

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 130, ra ngày 1-6-1970)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com