Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

NĂM QUÀ TẶNG CỦA CUỘC ĐỜI - Phất Mục Nhân Nghị


I

Vào buổi sớm mai của cuộc sống, nàng tiên hiền hậu hiện đến, tay xách chiếc giỏ và bảo:

- Quà tặng đây. Hãy chọn lấy một, để những phần kia lại. Và hãy cẩn thận, hãy chọn cho khôn ngoan, chọn thật thận trọng! Vì chỉ có một món giá trị.

Cả thảy năm món quà: Danh vọng, Tình yêu, Tiền tài, Lạc thú, cái Chết. Chàng thanh niên vồn vã đáp:

- Ô, việc gì phải suy với nghĩ, vô ích!

Và anh chọn Lạc thú.

Anh chen đua giữa chợ đời và nếm qua mọi thú vui mà tuổi trẻ hằng khao khát. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng như ngắn ngủi, đầy những chán ngán, trống rỗng và vô vị, và mọi người xa lánh chế nhạo anh. Cuối cùng, anh tự nghĩ:

- Mình đã bỏ phí bao nhiêu năm trời, phải chi được chọn lần nữa, mình sẽ thận trọng hơn.


II

Nàng tiên lại hiện ra và bảo:

- Chỉ còn bốn món. Cứ chọn đi nhưng suy nghĩ cho cặn kẽ! Thời gian đã trôi qua và chỉ còn một phần quà giá trị.

Người kia lưỡng lự khá lâu, rồi anh chọn Tình Yêu, và anh không trông thấy những giọt lệ dâng trào trong khóe mắt nàng tiên.

Sau nhiều năm, chàng thanh niên gục đầu bên một cỗ quan tài trong một căn nhà trống vắng. Anh suy nghĩ trong đầu:

- Từng người một ra đi, rồi bỏ ta lại một mình, và bây giờ, người yêu cuối cùng và thân ái nhất cũng nằm xuống kia rồi. Hết đau buồn này đến sầu khổ khác và cứ mỗi giờ hạnh phúc do Tình Yêu mang lại, ta phải trả hàng ngàn giờ đau khổ. Thực sự trong thâm tâm ta bây giờ đang nguyền rủa Tình Yêu.


III

- Hãy chọn lần nữa đi.

Giọng nàng tiên bảo tiếp:

- Bao năm qua hẳn đã dạy anh thêm khôn ngoan. Còn ba quà tặng. Một thứ quan trọng thôi, suy nghĩ lại rồi hãy chọn.

Người kia suy nghĩ thật nhiều, rồi anh chọn Danh vọng. Nàng tiên quay đi thở dài.

Nhiều năm trôi qua và nàng tiên lại hiện ra sau người đàn ông, cô đơn dưới ánh hoàng hôn, đang bị xâu xé bởi những ý nghĩ sầu thảm. Nàng tiên biết anh đang nghĩ gì.

- Tên tuổi mình đã tràn ngập thế giới, những lời tán dương ca tụng luôn luôn chực sẵn nơi vành môi mọi người... Phải, mọi thứ đối với mình đều sáng sủa một lúc nào đó, nhưng sao ngắn ngủi quá! Rồi nào ganh tị, dèm pha, phỉ báng, nào là thù ghét ngược đãi ; kế đến là chế nhạo và kể như bắt đầu hồi kết cuộc. Thôi sau cùng chỉ còn lòng thương hại chôn vùi bao Danh Vọng. Chao ôi! Thật chua xót và khốn nạn cho vinh quang! Khi sáng chói thì chỉ nhận được bùn, đến khi tắt lịm thì chỉ còn lòng thương hại khinh khi.


IV

Giọng nói hiền dịu của nàng tiên lại cất lên:

- Chọn lượt nữa đi. Còn hai món đó và đừng thất vọng. Lúc đầu chỉ có một món đáng giá, giờ vẫn còn đấy.

Người đàn ông reo lên:

- Tiền tài là quyền lực! Ô, sao tôi mù quáng quá! Bây giờ mới thật đáng sống! Ta tiêu pha, vung rắc tiền bạc vàng ròng ôi thật chói lọi. Những kẻ chế nhạo và ganh tị kia bị cuốn đi trong đám bụi trước mắt ta, mãn nguyện lắm rồi, xem họ còn dám ganh tị không. Bao nhiêu là xa hoa, cuộc vui, mọi thứ hoan lạc tinh thần cũng như cho thể xác. Ta mua, ta sắm sửa, ta tậu! Tiền bạc trong tay, ai nấy đều nể trọng, kính phục, quí mến, ngưỡng mộ, ta có đủ mọi những lợi lộc mà thế gian khốn khổ này thiếu sót. Mình đã bỏ phí bao nhiêu thì giờ, ta ngu đần quá, chọn lầm bao nhiêu phen, xong cả rồi, món quà này quí hơn cả.

Ba năm ngắn ngủi trôi qua, đến một ngày nọ, người kia ngồi run rẩy trong kho vựa lúa, suy nghĩ vẩn vơ. Anh ta buồn khổ, xanh xao, hốc hác, quần áo rách tả tơi, anh đang gặm mẩu bánh mì khô đét. Anh gào lên:

- Hỡi những món quà của thế gian, chúng mi chỉ lừa phỉnh, hào nhoáng mã bên ngoài. Tất cả chỉ giả dối! Đấy không phải là quà mà là những món nợ! Lạc thú, Tình yêu, Danh vọng, Tiền tài chỉ là những mặt nạ che đậy những sự thật vĩnh viễn: Đau khổ, Sầu não, Xấu hổ và Nghèo đói. Nàng tiên nói đúng! Trong giỏ, chỉ một phần quà quí giá, một món không vô vị. Ôi những thứ kia bé nhỏ và khốn nạn quá so với món quà mà tôi đã khinh miệt, một hạnh phúc đáng giá, êm dịu chìm đắm trong giấc ngủ vĩnh cửu, giải tỏa được tâm hồn mệt mỏi những đau khổ, khôn nguôi sự xấu hổ, con tim ích kỷ và thể xác tàn tạ! Hãy mang lại đây! Tôi lả đi rồi, tôi cần yên nghỉ!


V

Nàng tiên trở lại với chiếc giỏ, nhưng không còn gì, trống trơn. Món quà tặng cuối cùng tức cái chết không còn đó nữa và nàng bảo:

- Tôi đã cho một đứa bé, con một bà mẹ. Nó không biết gì nhưng nó tin tưởng nơi tôi và đã  nhờ tôi chọn hộ, còn anh, anh không yêu cầu tôi gì cả...

- Ôi, thật khốn nạn cho tôi biết dường nào! Thế bây giờ còn gì cho tôi không?

- Anh còn lại một thứ đáng ra chưa hưởng vội: một sự già nua ngập tràn nhục nhã và nước mắt.


PHẤT MỤC NHÂN NGHỊ     
Dịch theo Les Cinq Dons de la   
Vie của Mark Twain           



(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 204, ra ngày 1-7-1973)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com